Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 11

Y bị bịt miệng kéo lê từ lầu ba xuống tầng trệt, gã áo đen đứng bên cạnh chiếc xe màu đen muốn đẩy y lên xe, Tô Dịch thà chết cũng muốn chống đối, mở to hai mắt cầu cứu người đi đường.

Bởi vì có nguyên một đống mặc đồ đen vây lấy y, vừa nhìn qua liền biết là phần tử cùng hung cực ác chỉ bắt đầu làm việc từ sau tám giờ tối, người qua đường sợ bị gây sự, chuyện gì cũng coi như không thấy cứ thế mà đi luôn.

Trái tim Tô Dịch đóng băng, trong lúc vùng vẫy há miệng ra được mắng to:

“Thả tôi ra! Các người muốn làm gì vậy? Có còn biết pháp luật là gì không hả?”

Gã đàn ông mặt thẹo nhìn Tô Dịch chẳng tốt chút nào, nổi giận đá vào phía sau chân Tô Dịch, đẩy y té lên mặt đất, sau đó nói với tiểu đệ bên cạnh:

“Nhanh một chút! Đem biển số xe che lại, đừng tìm thêm chuyện phiền phức nữa.”

Sau đó bọn chúng lấy từ trong cốp xe ra một sợi dây, đem tay Tô Dịch trói chặt ra sau, rồi xé rách cái áo cộc của y nhét vào miệng, rồi tống Tô Dịch vào trong đó.

Cốp xe đóng “Cộp” một tiếng, bóng tối tràn ngập, cho dù Tô Dịch từ trong cổ họng cố sức rêи ɾỉ kêu cứu nhưng cũng chẳng có ai để ý.

Xe bắt đầu chạy, Tô Dịch hốt hoảng đá vào nóc thùng xe, đột nhiên gã điều khiển xe thắng két lại! Đầu y bị cụng đến mắt mũi choáng váng.

“Nếu còn ầm ĩ nữa mày sẽ bị đem đi câu cá mập!”

Thành mồi câu cá mập sao…? Tô Dịch không cam lòng mà phát ra hai tiếng “uh uh”, chỉ có thể nằm trong cốp xe lo lắng, da dẻ trên người vừa đau vừa ngứa. Y lại cảm giác xe bắt đầu chạy với tốc độ cao, hết rẽ trái rồi quẹo phải, hình như đang đi lên núi, Tô Dịch trong cốp xe không ngừng lăn qua phải rồi lại qua trái, nghĩ rằng sắp ngất tới nơi thì xe cuối cùng cũng dừng lại.

Cốp xe mở ra, thì có người cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt y, ánh sáng sáng rực làm cho Tô Dịch thích ứng không kịp mà chảy nước mắt.

Y co cụm thân thể, yếu ớt ô ô hai tiếng.

Gã đàn ông cầm đèn pin nắm lấy mặt Tô Dịch, nắn một chút, kinh ngạc phát hiện lão nam nhân nghèo kiết xác này cũng không tệ lắm.

“Chính là hắn sao?”

“Tiểu Lí nói phải, nó sẽ không nhận sai.”

Gã cầm đèn pin, giật lấy chân Tô Dịch, đem cái quần duy nhất còn lại trên người lột ra, dùng đèn pin quét tới quét lui, kiểm tra xem có vũ khí hay không.

Qυầи ɭóŧ cũng nhìn không sót một chút nào.

Tô Dịch bị kéo chân liền nghĩ đến cái đêm ở Cực Lạc, sợ hãi lui về sau không ngừng, cuối cùng cơ thể đυ.ng vào thành xe. Gã cầm đèn pin thấy Tô Dịch sợ hãi như vậy, càng muốn trêu ghẹo y, nhìn thấy không có đồ vật nguy hiểm, cố ý thật chậm đem quần của Tô Dịch kéo thật căng, rồi lại buông tay, dây thun quần lập tức búng một cái “chát” vào bụng Tô Dịch.

Mặc dù không đau, nhưng mùi vị khuất nhục thì cực nặng.

Bị mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Dịch như con giun đem mình co lại thành một đống.

Gã kia “hừ” lạnh một tiếng, túm lấy mắt cá chân Tô Dịch, đem y lôi ra, nói với gã mặt thẹo:

“Thiếu gia đang ở phòng tập, mi đi một mình vào đó, những người khác thì ở lại đây.”

Tô Dịch bị kéo xuống xe, liền thấy một tòa biệt thự rất lớn, được tạo nên từ những tấm kính trong suốt. Vườn hoa bên ngoài, một khoảnh đều được đặc biệt sắp xếp theo một hình ảnh nào đó, dùng các loại đèn với những màu sắc khác nhau phát ra sác thái huyễn lệ. Từ bên ngoài nhìn vào biệt thự, bên trong tựa như là một kho tàng, ánh đèn pha lê phát ra màu sắc rực rỡ.

Ánh mắt Tô Dịch không nhịn được mà bị cuốn hút lấy, nhưng mà gã mặt thẹo đã kéo Tô Dịch theo, không vào từ cửa chính, mà lại đưa đến một phòng nhỏ đen sì ở xa xa phía sau.

So với căn biệt thự xinh đẹp nhưng thiên đường kia, căn phòng đen sì này đúng chả khác gì địa ngục.

Từ xa, Tô Dịch chỉ nghe được những âm thanh rất lớn, như là bắn pháo hoa, hoặc như là âm thanh mà ba ngày trước y đã nghe, không ngừng “pằng, pằng, pằng” từ căn phòng đen kia vọng đến, y không mang giày, chân bị đá trên mặt đất cứa rách da chảy máu, vừa nghe thứ âm thanh kinh khủng như thế, chân nhũn ra chỉ có thể để bị lôi đi, trong miệng kêu “ô ô”

Gã mặt thẹo nghe thấy nhiều tiếng súng như vậy, lại vốn có thói quen chém gϊếŧ làm hắn có chút kích động, phô trương thanh thế hung ác nói với Tô Dịch: “Đi tiếp cho ta!” Bước chân mặc dù không dám đi chậm lại, nhưng cũng tự hiểu là đã rất chậm rồi.

Đến trước cửa phòng tập, tiếng súng càng vang lên rõ ràng, ngoài cửa có rất nhiều gã mặc đồ đen đứng canh, cũng chỉ nhìn thoáng qua gã mặt thẹo cùng Tô Dịch đang bị trói, mặt không chút thay đổi.

Trong đó chỉ có một người đàn ông mặc đồ Polo trắng, vóc người hơi béo, tóc của hắn đã hoa râm, mới nhìn cũng đã năm mươi mấy tuổi, tay để sau lưng nhìn không rời mắt những tình huống trong phòng tập, hiển nhiên là đang tập bắn, gã mặt thẹo đến bên cạnh hắn cúi đầu, cũng không dám nói lời nào.

Tô Dịch cũng nhìn vào bên trong tấm kính trong suốt, thấy thiếu gia cầm súng – Quí Luân – y vừa nhìn thấy Quí Luân thì chân liền nhũn ra quì ngồi xuống đất.