Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 6

Mĩ nữ cũng không dám nói nhiều, đứng lên khỏi mặt đất mặc vào mớ quần áo ít ỏi của mình, lập tức đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh của nam nhân, hai nam một nữ còn ở lại cũng không dám lỗ mãng, người trước mặt này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà chính là nhân vật còn khó dây vào còn hơn cả anh Bằng kia.

Quí Luân quay đầu nhìn lại Tô Dịch đang run rẩy trên mặt đất, không tin lắm, tiếp tục dùng nòng súng nhét vào huyệt động của Tô Dịch, dùng lực đâm mạnh vào trong!

Tô Dịch đau đến tắt thở liền bò về phía trước, không ngừng đè thấp thân mình muốn trốn khỏi khẩu súng phía sau, phát ra thanh âm thống khổ như mèo con chó con, có vẻ hết sức đáng thương.

Quí Luân nhìn cúc huyệt Tô Dịch không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng làm cho hắn không hài lòng thì Tô Dịch cũng đừng mong có được sung sướиɠ.

Quí Luân bắt được tóc Tô Dịch, đem đầu của hắn bắt đối mặt với mình, nhìn thấy trên mặt lão nam nhân ràn rụa nhước mắt.

“Khóc? Là sướиɠ quá hay đau quá vậy?”

Tô Dịch nức nở, cầu khẩn nói:

“Cầu xin cậu… Buông tha tôi đi.”

Y chưa từng nghĩ tới tiểu huyệt nam nhân có thể dùng như vậy, hóa ra còn có thể dùng để massage côn th*t, tâm lí so với thân thể bị hành hạ còn muốn thống khổ hơn, càng y ngại thiếu niên nhỏ tuổi hơn y rất nhiều đang ở trước mặt.

Quí Luân hừ lạnh một tiếng, từ trên ngồi xuống, liếʍ dọc theo nước mắt nam nhân đang rơi xuống, thẳng đến cổ họng y, hưởng thụ sự run rẩy của Tô Dịch từ trong ra ngoài, sau dùng sức cắn lên trái cổ y nhưng không cắn đến chảy máu, hắn còn không có quên muốn trước tiên kiểm tra thân thể lão nam nhân này.

Tô Dịch ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều, y sớm sợ chết với các chiêu của đối phương, nhúc nhích cũng chẳng dám.

Không quá lâu, cô gái lúc nãy lần nữa đi vào, cầm trong tay một hộp thuốc bôi trơn cùng bαo ©αo sυ, bên trong có thêm mười mấy đồ vật khác nhau, công năng khẩu vị nào cũng có, không có khả năng không đáp ứng được mong muốn của Quí Luân.

Quí Luân khóe miệng kéo ra nụ cười, tùy tiện chọn trong đó một ống bôi trơn, trước mặt Tô Dịch dùng một lượng lớn đổ lên nòng súng, sau khi để thuốc bôi trơn chảy xuống liền đem Tô Dịch mặt đốt mặt ôm vào lòng, hết sức ôn nhu bắt đầu vuốt ve cơ thể y.

Tô Dịch không biết đối phương tại sao thay đổi như vậy, nhưng ánh mắt y không dám rời ra khỏi khẩu súng phủ đầy thuốc bôi trơn kia.

Chính là muốn nhìn y giống như thỏ con vẻ mặt lo lắng chịu đựng, Quí Luân ôn nhu với y bất quá là đang chờ, chờ cho Tô Dịch buông lỏng thân thể mới tốt cho màn chơi đùa phía trước, nhưng mà Tô Dịch cuộn trong lòng ác ma, chính là thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, hoàn toàn không thể có được trạng thái buông lỏng.

Thế là Quí Luân mỉm cười, muột tay sờ lên tiểu đệ đệ của Tô Dịch, mặt khác nhéo vào tiểu châu trước ngực y, dùng đầu lưỡi liếʍ lên vành tai y, Tô Dịch là học sinh mới nhập học môn tình ***, sao có thể chống đỡ được kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, buông vũ khí đầu hàng ngửa đầu chuẩn bị cho lần đầu tiên bắn ra của ngày hôm nay…

“A…a…”

Thừa dịp thời điểm y đang bắn ra, Quí Luân rất nhanh cầm lấy khẩu súng bên cạnh, không hề do dự lấy một giây đem toàn bộ khẩu súng cắm vào trong huyệt đạo của Tô Dịch.

Tô Dịch một giây trước còn đang trên thiên đường, giây tiếp theo liền sa chân vào địa ngục, lập lức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết.

Quí Luân lập tức cau mày, hắn thích xem bộ dáng thống khổ của Tô Dịch, nhưng mà không phải giống như vậy.

Tô Dịch vội vàng đẩy Quí Luân ra, tay còn muốn chạm đến rút khẩu súng phía sau ra, nhưng mà Quí Luân đang rất không hài lòng sao có thể cho y thực hiện được, hắn đè đầu Tô Dịch lên mặt đất, tiểu huyệt hoàn toàn hướng lên phía trên bởi vì bị súng đâm vào mà không ngừng khép mở, mãi cho đến khi Tô Dịch phát ra tiếng nức nở không kềm được nữa mới thôi.

Nhưng mà qua không bao lâu, toàn thân Tô Dịch bắt đầu ửng hồng, bắt đầu hạ thấp người dùng hạ thể ma sát lên sàn nhà, tiểu đệ đệ vừa mới bắn ra lúc nãy lại ngẩng đầu dậy cao vυ't.

Trước sau của Tô Dịch chuyển động đυ.ng vào chân Quí Luân, từng tiếng từng tiếng rêи ɾỉ tràn ra, tiếng kêu giống như câu dẫn dĩ nhiên làm cho nam căn của Quí Luân đã bắn ra một lần lại ngẩng đầu trở lại.

Quí Luân nhướn mi hỏi cô gái bên cạnh:

“Thuốc bôi trơn này có tác dụng gì?”

Cô gái không dám nhìn bộ dáng phóng đãng của Tô Dịch, đầu cúi thấp nơm nớp sợ hãi trả lời

“Cái này ngoài bôi trơn còn có tác dụng kí©ɧ ɖụ© cực mạnh của Cực Lạc”

Quí Luân cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn ra lệnh cho những người bên cạnh

“Các ngươi đi ra ngoài hết.”

Hắn nhìn Tô Dịch nằm trên mặt đất tràn đầy chờ mong, cũng không đợi đám thiếu niên mĩ nữ này ra ngoài hắn, đã chụp lấy tay Tô Dịch, bắt y lật người lại, rút khẩu súng ra rồi đem thuốc bôi trơn đổ vào bên trong cúc huyệt y.

Tô Dịch đã sớm không còn cách nào suy nghĩ, thân thể y giống như đang bị hỏa thiêu, đã không còn sàn nhà, y dùng bắp đùi kẹp lấy nơi đó của mình, chất lỏng bên trong tiểu huyệt không ngừng len lỏi, phát ra âm thanh “nhóp nhép” *** mĩ. Nhưng mà Tô Dịch dần dần phát hiện làm vậy chẳng giúp được gì, hai tay lại bị túm trong tay Quí Luân, cuối cùng chi có thể ngẩng đầu xin trợ giúp

“Giúp… giúp tôi…”

Quí Luân ngồi ở trên ghế như đế vương, hắn thả nam nhân ra, đối với Tô Dịch quì rạp trên mặt đất như cỏ rác nói:

“Lão xử nam, mi cầu xin ta.”

Tô Dịch trong lòng chỉ cảm thấy thật xấu hổ, y thần nghĩ tự sờ lên tiểu đệ đệ cùng hậu huyệt để thư giãn, nhưng tay vừa đυ.ng vào hậu huyệt, lập tức bị Quí Luân đá bay! Qua mấy lần như vậy, Tô Dịch vừa bất mãn vừa ai oán nhìn Quí Luân, ai kia vừa nhìn thấy vẻ mặt đáng thương hề hề của y, lập tức cảm giác nam căn của mình lại cứng thêm vài phần.

“Để cho… Tôi bắn…”

Quí Luân cười lạnh, từ bên cạnh lấy ra bαo ©αo sυ bọc lên thứ đang cương của mình, nói với Tô Dịch

“Có muốn dùng tiểu huyệt lẳиɠ ɭơ của mi bao lấy nó, chính mình ngồi lên trên đi.”