Suốt đoạn đường Tô Dịch bị hai gã đàn ông kéo vào bên trong cửa sau “Cực Lạc” thân thể trần trụi bị trầy xước tạo ra vô số vết thương, âu phục đều bị xé rách, thế giới của y vẫn như cũ quay mòng mòng, chỉ thấy được vô số cặt mắt nhìn hắn, đồng tình có, khinh bỉ có, nghi hoặc có, chính là chẳng có người nào tiến đến giúp y.
Sau khi hai gã đàn ông đem hắn vào trong một gian phòng, bắt đầu lột quần áo của y, Tô Dịch cuối cùng thanh tỉnh, bắt đầu chống cự!
Y thoáng động đậy vương nắm tay muốn đánh người kia một cái, đột nhiên một vật kim loại vừa sáng vừa bén dí sát cổ
“Da của mi tốt nhất nên kéo căng một chút, nếu không mi ngay cả mặt mũi anh Bằng cũng đừng nghĩ được coi trọng.”
Tô Dịch cứng đờ không dám di chuyển, tâm lí vừa ảo não lại vừa sợ hãi.
Dao trong tay đối phương cắt bỏ âu phục của y, Tô Dịch đau lòng cực kì, hôm nay chính mình vì muốn đẹp trai hơn, đặc biệt mặc bộ âu phục cao cấp, tất cả cái này đều đã thành đồ bỏ rồi.
Bọn họ thật đúng là cởi sạch tất cả quần áo của Tô Dịch, lấy bóp tiền ra, điện thoại di động hết pin, làm Tô Dịch vì điện thoại hết pin tự động tắt máy mà bị “cắn” một cái, cuối cùng ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không buông tha.
Tô Dịch xấu hổ che đi bộ vị trọng yếu, mặc dù cũng là đàn ông, nhưng là trong tình huống chỉ có chính mình lộ ra trọn vẹn thế này thì hết sức khó nuốt.
Nhưng mà bọn họ từ phía sau trói chặt hai tay Tô Dịch, cái này hắn muốn che cũng che không được.
Một gã đeo hoa tai trong đó không có ý tốt nhìn Tô Dịch, sau lại sờ soạng ngực của y, Tô Dịch lộ ra vẻ mắt thống khổ lẫn thống hận, người nọ cười nói
“Không nghĩ tới lão nam nhân này da dẻ được chăm sóc cũng rất tốt, nói không chừng anh Bằng còn dùng y thay thế cho mấy con gà…”
“Mi còn cười được nữa! Bằng y chừng này tuổi, cửa đầu tiên còn muốn qua không được, hay là trước hết nghĩ xem có cách nào trừng phạt y đi.”
“Ôi, trước còn không nói, gần đây thật là có người thích loại Đại thúc thế này, huống chi cơ thể y rất chi là co dãn, thường vận động sao?” Kẻ đó vừa nói xong lại còn nhéo vào mông Tô Dịch một cái.
Nếu không phải toàn thân lõa thể lại bị trói chặt, Tô Dịch thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên rồi!
“Buồn nôn! Tôi không phải Gay!” Y la to.
Gã đeo hoa tai chụp lấy mặt Tô Dịch nói:
“Đã quá muộn, ai kêu ngươi rảnh quá đi can thiệp vào chuyện người khác, tên thiếu niên mi cứu vốn là đầu bảng tháng trước, phá hủy chuyện làm ăn của “Cực Lạc”, anh Bằng không lột da mi mới là lạ.”
Tô Dịch nghe xong muốn hộc máu rồi, xem ra Cực Lạc này không chỉ có nữ kĩ, ngay cả nam kĩ cũng có luôn, nhưng lại cùng xã hội đen cấu kết, may mắn thì chính là bị thượng, nếu như bất hạnh có phải hay không tánh mạng còn khó mà giữ được?!
“Các người muốn gì!?” Tô Dịch gấp đến độ đầu óc rối bời, nhất là gã hút thuốc lúc nãy đá vào đầu y mang theo vẻ mặt nịnh nọt so với bộ dạng cùng hung cực ác mới rồi thật bất đồng khi một vị trung niên vóc người to lớn tiến vào.
Tô Dịch trong bụng đánh lô tô, nam nhân trung niên kia mặc âu phục sang trọng, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ con ngươi lanh lợi, khóe miệng thoảng tia cười nhàn nhạt, làm cho người ta vừa nhìn liền biết không phải thiện nam tín nữ, nói vậy người này chính là anh Bằng trong miệng đám lưu manh.
“Anh Bằng nhìn đi, đây là tên làm Điều Tử chạy mất, phá hỏng chuyện tốt của anh. Bất quá không cần lo lắng, em đã sai người đuổi theo tiện hóa kia, tin tưởng rất nhanh sẽ bắt lại được.”
Gã hút thuốc khom người, cười hì hì nói một tràng, nhưng là anh Bằng nọ một câu cũng không phun ra khỏi cổ họng, cứ tới tới lui lui nhìn Tô Dịch một vòng.
Không khí hết sức ngưng trọng, Tô Dịch bị anh Bằng nhìn vậy toàn thân sợ hãi, cũng đã muốn quên đi né tránh.
Qua không bao lâu, lại thêm một người vào phòng, chỉ là ánh sáng sau lưng nhìn không thấy bộ dạng, hắn không giống như những người khác nơm nớp lo sợ, ngược lại dựa tại cạnh cửa, giống như đang đàm luận khí trời nói:
“Ông chủ Trần muốn tôi nói với anh Bằng: Ông ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian chờ một người nam kĩ, xin mời anh Bằng sau này việc buôn bán nên làm người giữ chữ tín.”
Anh Bằng cuối cùng có phản ứng, gã xoay người, giơ lên chân có điểm sưng to, đem gã hút thuốc mới rồi dùng sức đạp ngã xuống đất!
Gã hút thuốc thống khổ kêu to!
Anh Bằng lạnh lùng nói:
“Phế vật! Khinh ta cái gì cũng không biết? Khu này khi nào Điều Tử dám trôm nom chuyện của Cực Lạc! Mày vô dụng lại còn dám gạt tao?” Anh Bằng đá mạnh vào bụng gã, gã lập tức phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy thống khổ
“Xin lỗi anh Bằng! Em sau này không dám nữa!”
“Có cho mày cũng không có lá gan kia!” Anh Bằng buông người dưới chân ra, người nọ lập tức đứng lên dập đầu nói lời cảm ơn.
“Nhưng tao cũng không cần bọn phế vật ngay cả nam kĩ cũng không trông nom được, mang thủ hạ của mày toàn bộ đến Hình Đường chặt hai ngón tay mang về đây tạ tội.”
Gã hút thuốc do dự một lúc, mới lại dập đầu tạ ơn
“Tạ ơn anh Bằng khai ân!”
“Mang người của mày cút xéo.”
Gã đàn ông hút thuốc lá chậm rãi đứng lên, tựa như thủ thế, mang hai người vừa rồi kéo Tô Dịch vào đây lập tức đi ra phía sau, ngay lúc gã cách anh Bằng vài bước, đột nhiên rút ra một con dao, phóng đến phía sau anh Bằng muốn đâm hắn.
Tình huống diễn ra nhanh chóng, Tô Dịch nhịn không được kêu to
“Cẩn thận!”
Gã hút thuốc khi chỉ còn cách anh Bằng một bước, người vừa rồi vào truyền tin rút ra một khẩu súng, nhắm ngay ngực gã”Pằng!” một tiếng, gãmang vẻ mặt không thể tin nổi ngã xuống.
Hai người đi theo tên hút thuốc lập tức quì trên mặt đất, giơ cao hai tay mang theo tiếng khóc nói:
“Anh… Anh Bằng tha mạng… Bọn em cái gì cũng không biết…”
Anh Bằng hừ một tiếng, dùng ngữ khí cao vυ't nói
“Cút!”
Hai người nọ lập tức bò ra ngoài, Tô Dịch xem tình huống này, lưng cũng dựa vào tường chậm rãi lần ra cửa, bất quá mới đi vài bước, anh Bằng kia đã đi đến bên cạnh y.
Vừa mới thấy tử vong, Tô Dịch sợ không nói nên lời, muốn nói lí thêm một phen nữa tan thành mây khói, trong đầu y chỉ còn ba chữ, chính là: Trốn, trốn, trốn
“Nghe nói mi để cho tên tiểu tiện họa kia chạy trốn, hại chuyện kinh doanh của ta tổn thất lớn, phá hủy danh dự của ta, mi nói… ngươi định bồi thường thế nào?” Anh Bằng nói.
“Ông… ông đại nhân đại lượng, nói, nói một con số, tôi… Tôi nhất định sẽ bồi thường.”Lời nói của Tô Dịch thật lâu mới quay về đầu lưỡi của mình, không phải y không có can đảm để phản khán, nhưng là ngay lúc này y cũng biết thức thời.
Anh Bằng cười to, Tô Dịch nhìn gã càng lúc càng thấy sợ hãi.
Đột nhiên – giày da của anh Bằng vung đến trước bụng Tô Dịch! Tô Dịch tránh không được trốn cũng không được, chỉ có thể nhận một cước, dựa vào vách tường đau đến ngồi xổm xuống.
Sau đó anh Bằng nhẹ nhàng đạp lên tiểu đệ đệ của Tô Dịch, nói:
“Đền? Ba nghìn vạn! Bán mi đi cũng đền không nổi.”
Tô Dịch nghe được ba nghìn vạn trái tim cũng muốn ngưng đập, cơ hồ không cảm giác bụng đau, nhưng là hảo huynh đệ bị người dẫm nát trong lòng bàn chân thì lại có cảm giác, y cảm nhận được vô hạn khuất nhục, nhưng chỉ cắn răng, nhỏ giọng hớp không khí nói theo:
“Có chuyện gì từ từ nói, tôi nhất định tận lực đền tiền cho ông.”
Anh Bằng kia trong mắt tinh quang chợt lóe, chỉ là Tô Dịch không có thấy, Tô Dịch hô hấp cũng khổ sở mang theo tiếng rêи ɾỉ.
“Thật ra cũng có thể cong cũng có thể duỗi, bất quá ta bây giờ rất mất hứng, mi nếu có thể làm tâm tình ta tốt lên thì mới có thể nghe mi nói chuyện.”
Tô Dịch nghe xong lời này, tưởng ràng chuyện có chuyển biến, lập tức gật đầu nói
“Có thể làm tôi liền tận lực làm”
Anh Bằng nheo mắt nhìn toàn thân trên dưới của y, cười nhạt hai tiếng:
“Làm cho ta cao hứng rất đơn giản, bây giờ ta muốn xem bộ dạng khẩu giao của mi.” Sau đó liền kéo một cái ghế ngồi xuống, chỉ vào khóa quần của mình.