Lâu Triển Nhung bị giày vò thật sự thảm, đầu tiên là ói đến thất điên bát đảo, về đến nhà còn có triệu chứng cảm nắng, cả người vô lực, ngực khó chịu, đầu não choáng váng mà than ở trên giường.
Trắc trở hôm này, đối với thân hình được nuông chiều từ bé này của cậu mà nói, không khỏi quá mức kịch liệt.
Sau khi tấm nước ấm xong, Lâu Triển Nhung mới hơi khôi phục chút tinh thần, còn một hơi uống hết bát đậu xanh đường phèn, thần thái ốm yếu, nhớ tới đôi cẩu nam nam cấu kết làm bậy kia, lại thêm một trận nôn khan.
Lục Định Vũ vỗ vỗ ngực thuận khí cho cậu, Lâu Triển Nhung mới không ói nữa. Cậu vô lực nằm tựa vào đầu giường, đẩy chén đậu xanh ra, nhắm nửa con mắt, thở dốc đều hữu khí vô lực.
Ngực giống bị đổ một đống hỗn tạp, hô hấp có chút không lưu loát, Lâu Triển Nhung nhẹ nhàng cắn môi dưới, hồn nhiên không hay biết bộ dáng yếu đuối không chỗ nương tựa kia cỡ nào chọc người yêu thương.
Bàn tay to ôn nhu trơn mớn ngực như một mảnh lông chim, hâm nóng làn da lạnh lẽo, như một kỳ tích làm tan rã những buồn khổ trong lòng cậu, hô hấp bắt đầu thông thuận lại. Lâu Triển Nhung thở dài một cái, cảm thấy được thư thái rất nhiều, cậu mở to mắt, ách thanh oán giận: “Hai cái vương bát đản kia khinh người quá đáng, cơ thể của ta liền bị đạp hư như vậy … Tử GAY, lão tử muốn đi đào mộ phần tổ nhiên hắn!”
Thật ghê tởm muốn chết, cơn tức này cậu như thế nào cũng không nuốt trôi. Lâu Triển Nhung có chút lý giải được loại cảm giác của thất trinh liệt nữ cổ đại bị động một chút liền thắt cổ cắt cổ, thật sự là so với nuốt một trăm con ruồi còn ghê tởm hơn!
Hắn tuy rằng không có trinh tiết gì, bất quá thái độ làm người xử thế luôn luôn lấy dứt khoát không chịu thiệt thòi làm quy tắc, không nghĩ tới lần trúng đan này không những biến cậu trở thành tiểu bạch cáp, thân thể vốn có của hùng ưng cũng bị tên sắc lang kia “Cưỡиɠ ɧϊếp”.
Con mẹ nó, thật sự là mệt tới mụ tổ!
Lục Định Vũ dừng trên gương mặt giận dữ bất bình của cậu, nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Ngân ưng của Ngự phong đường tâm cao khí ngạo, cuồng quyến không kềm chế được, làm sao có thể chịu được loại “Thất thân chi nhục” này? Chính là bên kia gạo đã nấu thành cơm, cậu lại yếu kỷ kỷ* tay trói gà không chặt, muốn đi liều mạng cũng không có tư cách
_Yếu kỷ kỷ: chiêm chϊếp con → chỉ ngừz yếu đuối.
Anh đem bàn ăn lấy đi, ở trên giường ngồi yên nhìn Lâu Triển Nhung trong chốc lát, thấp giọng nói: “Em hảo hảo ngủ một giấc, dù sao thân thể kia đã không thể đòi lại, đừng ngay cả thể xác này cũng muốn phá hủy.”
“Như thế nào, sợ bảo bối Ngả Tĩnh Vân kia của ngươi không có chỗ trở về sao?” cả người Lâu Triển Nhung toát ra sự châm biếm, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lục Định Vũ mặt không chút thay đổi nhìn cậu, thở dài, lý giải cái loại ăn nói không lựa lời này của cậu khi cực độ buồn bực, anh đứng dậy, ôn nhu nói: “Tôi đi, cậu nghỉ ngơi đi.”
Anh như thế nào không hiểu, Ngả Tĩnh Vân chỉ là một ảo giác lưu luyến mà anh lừa người dối mình tạo nên, một hình bóng thuộc về quá khứ, theo thời gian trôi qua đã càng ngày càng xa lạ, là Lâu Triển Nhung đã đem cảnh sắc hư ảo trở nên chân thật, giao cho thể xác tiên này một sinh mệnh sống. Lục Đình Vũ của hiện tại, vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được, chỉ có một Lâu Triển Nhung mà thôi.
Người sau cũng chưa hiểu chuyện của anh, còn đem việc anh trầm mặc trở thành chột dạ, Lâu Triển Nhung ngồi dậy quát: “Đứng lại! Ai cho ngươi đi?”
Vị tổ tông này thật sự là khó hầu hạ, khóe môi Lục Định Vũ cười khổ nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngủ với ngươi?”
Vốn chỉ là câu nói giỡn, lại chiếm được đáp án khẳng định, Lâu Triển Nhung không kiên nhẫn cau mày, vỗ vỗ khoảng trống trên giường ngủ bên cạnh, ra lệnh nói: “Nằm xuống.”
Lục Định Vũ ba phần kinh ngạc ba phần hồ nghi, còn có ba phần vui sướиɠ không hiểu, anh rất phối hợp nằm xuống cạnh Lâu Triển Nhung, vươn tay khẽ vuốt mi tâm* cậu nói: “Đừng phiền não nữa, mau ngủ đi.”
_mi tâm: vùng giữa 2 chân mày.
Một cỗ ấm áp nhẹ lướt qua trán, Lâu Triển Nhung không được tự nhiên xoay mặt qua, xoay người nằm xuống.
Không phải không thừa nhận, có tiểu tử ngốc trung thành và tận tâm này bên người, cảm giác lo âu cùng bất lực của cậu đều vơi không ít, khiến cậu như kẻ đang chìm trong nước, bản năng muốn bắt lấy cái thao cứu mạng này không tha.
Có anh ở đây, Lâu Triển Nhung cũng không đến mức cảm thấy mình tứ cố vô thân, tuy rằng loại ý tưởng không tiền đồ này làm cho cậu có chút uể oải, bất quá sự thật xảy ra trước mắt, Lâu Triển Nhung cũng không muốn mạnh miệng, đi theo cảm giác đi được rồi.
Lục Định Vũ đợi cho cậu say ngủ, một tay xoa mặt của cậu, không một chút nào che dấu tình yêu trong ánh mắt.
Cậu khi ngủ có vẻ ôn hòa rất nhiều, bình tĩnh an tường, nhưng Lục Định Vũ vẫn là thích dáng vẻ Lâu Triển Nhung khi thanh tỉnh lúc thần thái sáng láng, tuy rằng sẽ đối với anh hét tam uống tứ, kiêu ngạo lại bá đạo, anh lại yêu vô cùng. Lục Định Vũ cảm thấy được mình tám phần có khuynh hướng thụ ngược, tựa như bị một miếng bánh mì xinh đẹp hấp dẫn, sau khi cắn một miếng mới phát hiện không phải bơ ngọt mà là ớt cay, anh lại thực cam nguyện còn rất thích ý mà muốn ăn hết nó, cho dù bị sặc đến yết hầu thũng đau cũng không sao cả. TBD: anh là M àh, thích bị ngược đãi wá zị.
Bất quá Lâu Triển Nhung đang ngủ có một ưu đãi, chính là có thể cho anh làm một ít động tác nhỏ, để tiếp tục duy trì nổi khổ vấn vương.
Lục Định Vũ ngừng thở, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên đôi môi hơi hơi mở ra của cậu.
Đôi môi ấm áp mềm mại như đóa hoa không chút chống cự, thuận theo mà tiếp nạp anh. Lục Định Vũ nhắm mắt lại, trằn trọc ma sát, tinh mịn mà ôn nhu hôn môi hắn, cảm thụ những ấm áp cùng ngọt ngào khi môi cùng môi đυ.ng chạm.
Rất giống một thiếu niên gặp trúc trắc với mối tình đầu, vụиɠ ŧяộʍ được một lát liền vuốt ve trong run sợ khôn kể, hồn nhiên vong ngã.
Vừa hôn xong, Lục Định Vũ lưu luyến ngẩng đầu, lại thưởng thức thụy nhan trầm tĩnh của Lâu Triển Nhung trong chốc lát, sau đó đưa tay ôm cậu vào trong lòng,mang theo nụ cười ngây ngô hạnh phúc trên mặt, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Thời tiết càng ngày càng nóng, mỗi sáng Lâu Triển Nhung vẫn kiên trì chạy bộ, mỗi ngày đều ngâm trong phòng tập thể thao vài giờ, giống thao luyện thân thể của chính mình cho hả giận, nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất luyện ra một thân bắp thịt.
“Dục tốc bất đạt.” Lục Định Vũ khuyên cậu, hơn nữa cố ý ngắm thắt lưng vẫn mãnh mai như cũ của cậu, làm cho Lâu Triển Nhung rất là uể oải cảm xúc tinh thần sa sút, không để cho Lục Định Vũ sắc mặt hoà nhã.
Dù sao Lục Định Vũ bị ngược đã thành thói quen, vẫn như cũ không thay đổi bản sắc trung khuyển. Vì để luôn luôn có thể chiếu cố người trong lòng, dứt khoát đem Lâu Triển Nhung đưa đến công ty, lúc đi làm thường thường xem người thổi lãnh khí ngồi ở trên ghế sa lon vài lần, thập phần đẹp mắt.
Lâu Triển Nhung đã nhàm chán đến phát bực, càng ngày càng cảm thấy được mình giống tiểu bạch kiểm bị nam nhân bao dưỡng. Cái công dụng gì cũng không có, còn yếu như lão già bắt người chiếu cố, cảm giác không có việc gì làm cho cậu sinh ra cảm giác đầy ngập nôn nóng, luôn không có nguyên do mà muốn nổi bão.
Có lẽ là cấm dục đã lâu, cậu từ lúc vứt bỏ đồng trinh tới nay chưa từng có thời gian dài như vậy không dụng tới nữ nhân, hơn nữa vấn đề này, Lục Định Vũ cũng chiếu cố không được cậu —— Lâu Triển Nhung còn chưa quên lần đó ở phòng bệnh mình là như thế nào bị cười nhạo là “Xinh xắn”.
Hắn chưa thấy qua gia khỏa của Lục Định Vũ, bất quá nhìn thể hình của y có thể đoán, hẳn là không phải là một cây tăm. Điều này làm cho Lâu Triển Nhung lại càng mất cân bằng, sách! Nơi đó lớn thì có ích lợi gì? Theo một tên chủ nhân ngu ngốc như vậy, phải sống cuộc sống cấm dục nhạt nhẽo nhàm chán.
Thừa dịp Lục Định Vũ đi xuống lầu họp, Lâu Triển Nhung chuồn ra công ty, còn mượn gió bẻ măng đem cái bóp da của anh đi luôn, tính toán đi tìm một giống cái, để giải quyết nhu cầu sinh lý tích lũy nhiều ngày.
Loại chuyện này cậu đương nhiên sẽ không báo với Lục Định Vũ, với lại loại chuyện nửa người dưới này cũng không cần đối phương cho phép, thứ hai phải.. Không biết vì cái gì, cậu lại có cảm giác chột dạ như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, thực không có đạo lý hơn nữa làm cho cậu rất không thích.
Bốn giờ chiều, phần lớn quán bar còn chưa mở cửa, Lâu Triển Nhung vô mục đi dạo trên đường, xem ngựa xe như nước người đến người đi. Cậu không biết người khác, người khác cũng không biết cậu, năm đó cuộc sống khi đi ra ngoài giống như hung thần giữa đường phố thật sự không thể trở lại nữa.
Có chút nhàm chán, lại có chút mờ mịt, hai tay Lâu Triển Nhung đút vào trong túi tiền, chậm đi bộ, giống như người ngoài thành tinh vừa xuống đị cầu, đôi mắt không nhàn rỗi, ngay cả nhóm bạn nhỏ chơi đá bóng trong hoa viên cậu cũng nghĩ chân đứng ngốc xem trong chốc lát.
Một đôi tình lữ dựa sát vào nhau từ bên cạnh cậu đi qua, không để khí trời nóng bức, kề vai sát cánh như là hận không thể dính lại với nhau thành triờ sinh một đôi, ta một miếng ngươi một miếng chia đều mà ăn một ly kem, buồn nôn đến nổi làm khóe miệng Lâu Triển Nhung rút gân, cậu không rời mắt nhìn bọn họ đi xa, nhìn nhìn lại cái bóng thật dài của mình trên mặt đất, nhịn không được thở dài một tiếng: con mẹ nó thực cô đơn a!
Tay phải trong túi tiền theo bản năng nắm chặt cái bóp da của Lục Định Vũ, lòng hư không tịch liêu liền tựa như được một cỗ lực lượng nhập vào làm bình tĩnh trở lại, khiến tinh thần cậu tỉnh táo lại. Chắc mặc kệ cậu gây khó dễ như thế nào, cái nam nhân thành thật kia đều sẽ dung túng, hơn nữa bất ly bất khí.
Nhận thức được điều đó làm trong lòng Lâu Triển Nhung thấy hơi mù mịt, nhàn thoại hưu nói, tán gái quan trọng hơn. Cậu ở trên đường đi lang thang đến khi đèn rực lên, sau đó qua loa giải quyết bữa tối, kêu chiếc xe tắc xi, hướng quán bar lúc trước cậu thích nhất chạy tới.
Cuộc sống về đêm đã bắt đầu, trong lòng Lâu Triển Nhung vô cùng nhảy nhót, mặt mỉm cười vào quán bar, loại địa phương long xà hỗn tạp tràn ngập cô em này, là nơi tuyệt hảo để săn diễm.
Lâu Triển Nhung lại đã quên mất bộ dáng hiện tai của cậu cỡ nào chiêu lang, cùng hình tượng tuấn suất mạnh mẽ lại tràn ngập tà khí trước kia cách biệt một trời. Gương mặt đào hoa phấn diện sinh xuân như vậy, không giống đến tán gái, thật giống đến để bị phao một cái.
Đáng tiếc trong cầu óc cậu đã bị t*ng trùng chiếm đầy, không có ý thức được bề ngoài tuấn tú mê người của mình đã đưa tới nhiều tầm mắt thèm nhỏ dãi. Lâu Triển Nhung kêu rượu, sau đó ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong quán bar, nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu thích hợp, vẫn trước sau như một mà rêu rao.
Một mỹ nữ ăn mặc thực thanh lương ngồi bên cạnh cậu, Lâu Triển Nhung giống như lúc trước, mời nàng uống rượu, hơn nữa thi triển mị lực câu nàng. Vốn nghĩ đến không vài câu là câu được người, không nghĩ tới mỹ nữ cười khúc khích, đưa tay sờ mặt tròn của cậu, nói: “Tiểu đệ đệ, bộ dáng này là ngươi theo ai mà học được?”
Lâu Triển Nhung chọn chọn mi, tà mị cười, nghĩ thầm nữ nhân này mắt mù sao, như thế nào không thấy mị lực nam tính làm người lóa mắt của mình? =)))
Kết quả nữ nhân kia cười đến cười run rẩy hết cả người, ttay ở trên mặt cậu hết sờ lại nắn, tán thưởng nói: “Ngươi làn da thật tốt, bất quá… Ngươi vẫn là đi tìm nữ sinh trung học mà hát tình ca đi. Tỷ tỷ không thích bộ dạng tiểu nam sinh quá xinh đẹp, sẽ không có cảm giác an toàn nga ~ ”
Tiểu nam sinh? Thật xinh đẹp? Tình ca cái đầu của ngươi! Lâu Triển Nhung thiếu chút nữa mắng ra, may mắn cậu nhớ lại đúng lúc chuyện thay đổi thể xác của mình, nhất thời tức giận muốn tiết ra tựa như quả bóng cao sau, xẹp xuống.
Với diện mạo này mà cua thục nữ thật vô vọng, cho dù là thành phần tri thức thích làm tỷ đệ luyến, người ta cũng nghiêng về những nam hài cao lớn rực rỡ mạnh mẽ, chẳng lẽ cậu thật sự phải giả mạo sinh viên chạy tới lừa trung học muội muội?
Lâu Triển Nhung bị đả vùi đầu uống rượu giải sầu, thực bực mình phát hiện ngay cả tửu lượng của cậu đều kém đi n lần, trước kia là ngàn chén không say, lần này chỉ uống một chén nhỏ, đầu đã bắt đầu say xe.
“Một người sao?”
Cậu đang ở ngẩn người, một người nam nhân đầu trâu mặt ngựa bu lại, ánh mắt sắc mị mị nhắm thẳng vào cổ áo cậu, nhìn đến Lâu Triển Nhung nổi da gà toàn thân, đang muốn chụp bàn đánh người, một giọng nam trong sáng sáp vào: “Thật có lỗi, cậu ta là bạn tôi.”
Tứ mắt huynh? Lâu Triển Nhung đã có vài phần say, híp mắt nhìn hồi lâu, mới nhận ra đây là vị sáng hôm đó khi cậu đang chạy thì ngăn lại hô to gọi nhỏ. Cậu không khỏi thầm mắng một tiếng xui xẻo, khó được đi ra chơi gái còn chưa phao được, ruồi lại một con rồi một con bay đến.
Tống Chí Minh kéo nam nhân kia ra, ngồi xuống cạnh cậu, nhìn ánh mắt gã có chút ý trách cứ, Lâu Triển Nhung mặc kệ người qua đường giáp này, kính tự cúi đầu uống rượu của hắn.
“Lục định vũ… Là nam nhân của cậu?” Tống Chính Cinh thình lình một câu hại cậu nâng đi sang mũi, cúi lưng ho đến mặt đỏ bừng, suýt nữa không thở được. Tống Chí Minh nhìn phản ứng của cậu, mày mặt nhăn càng chặc hơn, ôm đồm nắm cổ tay của cậu thấp giọng hỏi: “Các ngươi ngủ chưa?”
“Liên quan cái rắm gì đến ngươi!” Lâu Triển Nhung thật vất vả thuận quá khín, không hờn giận bỏ gã ra: “Cổn!”
“Tĩnh Vân!” Tống Chí Minh giống con cua chết kẹp lấy cậu không tha, hai ánh mắt sau thấu kính vừa sợ vừa quang mang nói: “Tôi sai rồi, lúc ấy tôi không nên cự tuyệt cậu, sau khi biết cậu tự sát, tôi hảo cảm động cũng thật hối hận, tôi hẳn là hảo hảo quý trọng cậu. Tĩnh Vân, cậu vẫn là thích tôi phải không? Có phải Lục Định Vũ kia bắt buộc cậu không? Đừng sợ, chia tay hắn đi, ở với ta… Tôi sẽ không để ý cậu đã ngủ với hắn, tuy rằng tôi ghen tị muốn chết, vốn người đàn ông đầu tiên của cậu phải là ta… Không nghĩ tới bị tiểu tử kia giành trước …”
Gã lao thao niệm không để yên, càng nói càng thái quá, Lâu Triển Nhung nghe đến cái mũi bị lệch, lá phổi có khuynh hướng nổ mạnh. Cậu không nói hai lời vung quyền lên đánh vào bụng Tống Chí Minh, đánh cho đối phương thấp kêu một tiếng, ôm bụng gập thắt lưng.
Lâu Triển Nhung đem rượu cùng đá còn xót lại tưới lên đầu gã, nói: “Tốt nhất đi bệnh viện trị chứng vọng tưởng trong đầu ngươi đi!”
Bên xôn xao bắt đầu làm cho người ghé mắt, xem ra buổi tối tuyệt vời đã muốn xuất sư vị tiệp thân tiên tử*, nhất định ngâm nước nóng. Lâu Triển Nhung mất hứng xụ mặt, nhấc chân đi ra ngoài.
_ xuất sư vị tiệp thân tiên tử: học xong chưa bắt đầu làm việc đã chết, chỉ việc vừa mới lên kế hoạch chưa làm đã thất bại.
Đêm gió thổi, thanh tỉnh không ít, Lâu Triển Nhung buồn bực thở dài, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới cậu còn chưa đi được hai bước, Tống Chí Minh hổn hển đuổi theo, Lâu Triển Nhung còn chưa kịp phản ứng, đã muốn bị kéo đến bên cạnh con hẻm nhỏ bên cạnh. Khuôn mặt nhã nhặn của Tống Chí Minh vặn vẹo, một tay đưa cậu ép sát vào tường, quát: “Ta là nghiên túc, con mẹ nó ngươi lại không biết điều!”
Lâu Triển Nhung lại cho gã một quyền, bất quá lúc này Tống Chí Minh tuy rằng bị đau, vẫn là chết lôi kéo cậu không buông.
Cậu ra quyền tuy rằng xảo quyệt, nhưng thể lực có hạn, lực đạo thật sự không đủ, chưa đủ làm cho nội tạng của con chim bìm bịp bốn mắt này bị đánh vỡ, còn đối với cậu quấn như keo.
Lâu Triển Nhung liều mạng giãy giụa, vẫn bị đối phương ấn té nhào trên mặt đất, nhiệt khí từ miệng Tống Chí Minh phun ra phất quá mặt của cậu, làm cho cả người cậu như đâm vào lông thỏ mà không thoải mái, cậu bên mắng bên trốn, cùng người kia đánh nhau.
Cậu về khí lực như gà yếu này mà thật sự không kéo dài được lâu, rất nhanh bị chế trụ tay chân, Tống Chí Minh xé quần áo của cậu, lộ ra hàm răng trắng dày đặcnói: “Ngươi ngay cả cái loạixấu nam nhân cũng có thể ngủ cùng hắn, vì cái gì muốn cự tuyệt ta?”
“Ngủ mẹ ngươi a!?” Lâu Triển Nhung tức giận đến đầu ong ong vang, cả người phát run, sử xuất khí lực bú sữa mẹ còn không có bỏ ra đạp ra được cái tên quấn lên người cậu như con tôm này, mắt thấy dây nịt sẽ bị xé, cậu lại là một trận buồn nôn, bi quan nghĩ: chẳng lẽ trinh tiết hậu đình của cậu phải chôn vùi ở trên chim bìm bịp tứ mắt ghê tởm này sao?
Người như thế trước kia căn bản không thuận mắt của cậu, bắn bắn một ngón út cũng đủ đánh bay, nhưng hiện tại cậu thân hư thể yếu, một thân kỹ xảo vật lộn đều thi triển không được. Âm thanh dây thắt lưng bi xé vang lên, Lâu Triển Nhung luống cuống, cũng không quản mất mặt hay không mất mặt, kêu to: “Họ Lục mau tới cứu ta!”
“Không được gọi hắn!” Tống Chí Minh không khống chế được quát, cúi đầu muốn hôn cậu, Lâu Triển Nhung rất muốn ói, dùng sức vẫy đầu né tránh, kết quả gáy đánh lên bị phiến đá, kêu một tiếng.
Đang ở trong lúc nguy cấp, chỉ nghe có người hét lớn một tiếng: “Buông hắn ra!” Sau đó Lục Định Vũn hư thần binh trời giáng, hướng lại kéo Tống Chí Minh ra, một quyền đem gã đánh bay lên trên tường.
Lâu Triển Nhung nhanh chóng đứng lên, vuốt phía sau đầu, một cỗ tức giận nảy lên quát: “Ngươi như thế nào trễ như thế mới đến!?”
Sau khi trúng mấy quyền của Lục Định Vũ, Tống Chí Minh mặt mũi bầm dập, một thân nản lòng tê liệt ngồi dưới đất, ai ai xin khoan dung thề cũng không dám quấy rầy cậu nữa. Lâu Triển Nhung còn chưa cam lòng, nhảy bên người Lục Định Vũ nói: “Đánh chết nó cho ta!”
“Câm miệng.” Thái dương Lục Định Vũ nổ lên gân xanh, lần đầu tiên đối với cậu dùng ngữ khí hung ác như thế, Lâu Triển Nhung sửng sốt, nam nhân đã đem cậu gắt gao ủng đến trong lòng.
Chặt giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ cậu toàn bộ ép nát, Lâu Triển Nhung vốn rất không phục, kết quả bị đối phương ôm như vậy, một tiếng cũng mắng không được, ngoan như mèo con để Lục Định Vũ ôm.
Cánh tay kiên cố cường kiện, lòng ngực rộng lớn dày, tim đập trầm ổn hơi thở cùng nóng rực, lại làm cho Lâu Triển Nhung có cảm giác say rượu, vui vẻ lên, ngay cả thanh âm đều phóng thấp không ít nói: “Kia, vậy đừng đứng ngốc nữa, tôi muốn về nhà.”
Lục Định Vũ lặng lẽ không tiếng động buông tay ra, nắm cả bờ vai của cậu xoay người hướng ra ngoài đi, mặt vẫn lạnh như chết, hung thần ác sát, ngay cả loại nhân sĩ từng trải ở trong hắc đạo hai mươi năm như Lâu Triển Nhung nhìn cũng cảm thấy chột dạ đảm chiến. Cậu sửa sang lại quần áo, thầm mắng chim bìm bịp tứ mắt một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào xe Lục Định Vũ.
Lục Định Vũ nghiêng người qua, kiểm tra sơ một chút trên người cậu không bị thương tích gì, lại mang dây an toàn cho cậu, sau đó nhấn chân ga một cái, phi như bay về nhà.
Trên đường ai cũng không nói gì, không khí áp lực khiến người ta hít thở không thông, làm cho Lâu Triển Nhung luôn đùa giỡn tên uy phong thực không có quen, nhịn không được mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Uy, ngươi là làm sao tìm được ta?”
Lục Định Vũ trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, nói: “Phát hiện không thấy ngươi, ta như sắp điên, ngược lại, ngươi lại chạy đến nơi này đi trêu hoa ghẹo nguyệt!”
“Uy! Nói cái gì?” Lâu Triển Nhung đối với câu “Trêu hoa ghẹo nguyệt” rất là bất mãn, làm cái gì, đem cậu nói như cấu diếm, cậu lôi cổ áo bị xé nói: “Chính là đi uống chút rượu, ai biết bị tên thần kinh kia bò lên.”
Cậu không dám nhận tội đi tán gái, sợ Lục Định Vũ bão nổi. Người sau tựa hồ hết giận một ít, giống phụ thân dung túng cho đứa nhỏ tùy hứng, phát ra một tiếng than thở trầm trọng, nói: “Về sau liều lĩnh đừng như vậy, lần này là vận khí tốt mới có thể đúng lúc tìm được ngươi, lần sau thì sao? Nói sau ta cũng không phải lão già bảo thủ, cần gì phải gạt ta? Nếu nghĩ muốn ngoạn, ta cũng có thể mang ngươi đến a!”
Lâu Triển Nhung đuối lý, bị dạy bảo không còn cách nào khác, đành phải nến tính tình, một đường hảo hảo hảo, được được được, nhẫn nại về đến nhà, sau đó chạy như bay lên lầu, đi súc hết một thân hôi rượu.
Sau khi tắm xong, Lâu Triển Nhung khoác áo tắm đi ra, phát hiện Lục Định Vũ ngồi ở trong phòng của hắn, trên bàn bày đặt một ly sữa nóng, cậu thổi phù một tiếng nở nụ cười nói: “Anh thực đem tôi làm tiểu hài tử mà hống a?”
Lục Định Vũ ý vị thâm trường nhìn cậu một cái nói: “Ngươi so với tiểu hài tử mê người hơn.”
Tầm mắt đảo qua mái tóc dài qua vai cậu, cổ áo rộng mở, xương quai xanh tinh tế cùng ngực trắng nõn, ánh mắt càng ngày càng sâu thúy, ngay cả tên thần khinh thô như Lâu Triển Nhung đều cảm giác được ánh mắt đối phương mang đến từng đợt nhiệt ý nóng rực. Cậu “Sách” một tiếng, lười biếng ngồi ở trên giường nói: “Không thể nào? Ngay cả anh cũng dám ăn đậu hủ của tôi?”
Nam nhân này là trung khuyện bị cậu đùa bỡn tới tận cổ, nào có đạo lý cắn ngược lại chủ nhân? Lâu Triển Nhung không yên lòng vuốt cái đầu đã khô một nửa nói: “Thế nhưng lại coi trọng cái loại ngu ngốc này, Ngả Tĩnh Vân đây là ánh mắt gì a?”
Một câu gõ trúng cái máy hát của Lục Định Vũ, anh lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn niệm chính mình. Lâu Triển Nhung vốn nhịn một đường, không nghĩ tới sau khi trở về nam nhân này còn không thu liễm, ma âm ngày càng táo tợn làm cậu thũng não, niệm đến Lâu Triển Nhung tức giận trong lòng, phiền không thắng phiền.
Hơn nữa cậu thiếu chút nữa bị người cường bạo, cổ ghê tởm kia còn chưa qua, thêm một loại cảm giác bi phẫn”Như thế nào ngay cả một chim bìm bịp tứ mắt cũng đánh không lại”. Vì thế thẹn quá thành giận, mạch máu cả người Lâu Triển Nhung đều nổi hẳn lên, mắt lộ ra hung quang, nắm áo Lục Định Vũ quát: “Câm miệng cho lão tử! Ngươi nghĩ ta muốn như vậy sao? Khối thân thể này cũng không phải ta nguyện ý muốn!”
Cổ tay nhỏ bé mảnh khảnh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú như vậy, cậu hiếm lạ sao!? Lâu Triển Nhung vừa đố kị vừa ước ao nhìn khuôn mặt vnam tính hóa góc cạnh rõ ràng của Lục Định Vũ, lại sờ sờ cơ thể đối phương, nghiến răng nghiến lợi địa nói: “Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy có ích lợi gì? Ngươi rõ ràng muốn làm người tốt, đem thân thể của ngươi cho ta đi!”
“Ngươi nói cái gì?” Lục Định Vũ hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm. Trái tim Lâu Triển Nhung thình thịch nhảy loạn, có chút lo lắng không đủ, bất quá thua nhân không thua trận, vẫn đang phô trương thanh thế quấn lấy Lục Định Vũ không tha, gằn từng tiếng lặp lại: “Đem thân thể của ngươi cho ta.”
Khi cậu phát giác những lời này có nghĩa khác thì cùng đã muộn.