Edit: Biên Tập Cuộc Đời
Thần Hi Cung, Hiên Viên Hạo Thành cười ngây ngô ôm con gái, còn con trai đáng thương bị bỏ mặc nằm một bên. Dù tiểu tử kia khóc lóc không ngừng nhưng Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý tới hắn mà chỉ lo đùa giỡn với con gái được mình ôm trong lòng. Tô Mộ Tịch vừa tỉnh ngủ thì nghe thấy con trai khóc khàn cả giọng, bất đắc dĩ cười cười, ôm con vào lòng. Bé trai biết có người ôm mình, lập tức ngừng khóc, đôi mắt trong veo mở to nhìn Tô Mộ Tịch. Phụ thân không để ý đến bé cũng không sao, bé còn có nương, nhất định nương sẽ yêu thương bé. Đôi mắt thuần khiết của bé trai chăm chú nhìn mình làm trong lòng Tô Mộ Tịch mềm nhũn, rất muốn hôn khắp mặt con trai.
Hiên Viên Hạo Thành pha trò chọc cười con gái, rõ ràng đứa bé còn chưa đầy tháng làm sao có thể cười, nhưng hắn cảm thấy con gái đang cười với mình. Lúc này mới vui vẻ nhìn Tô Mộ Tịch cười hỏi: “Tịch Nhi, nàng tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?” Nói xong lại cúi đầu nhìn con gái ở trong ngực thì cảm thấy con gái lớn lên nhất định sẽ giống Tịch nhi. Lúc này cảm giác trong lòng hắn không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả, hắn thầm nghĩ về sau phải mang đến cho con gái những thứ tốt đẹp nhất.
Tô Mộ Tịch không nói gì, chờ hắn ngẩng đầu lên thì trừng mắt nhìn hắn mắng: “Hạo Thành, chàng làm cha kiểu gì vậy? Không dỗ con mà lại để con khóc khàn cả giọng như thế.” Người khác được làm cha đều coi con trai như báu vật mà cưng chiều, Hạo Thành lại suốt ngày ôm con gái mà không chịu ôm con trai dù chỉ một chút. Con trai khóc thành thế này hắn cũng không dỗ dành, thật là một phụ thân không công bằng.
Hiên Viên Hạo Thành không vui liếc nhìn con trai trong tay Tô mộ Tịch, tiểu tử này lại giả bộ đáng thương để Tịch nhi thương cảm. Hôn trên trán con gái, sau đó hắn rất cẩn thận đặt con lên giường. Hắn miễn cưỡng ôm con trai từ trong lòng Tô Mộ Tịch, đáng lẽ hắn cũng không muốn bế nhưng nhìn thấy con trai được Tịch nhi ôm trong lòng thì hắn thấy rất chướng mắt. Con trai không được quá nuông chiều, nếu không có gì bất ngờ thì trong tương lai con trai hắn sẽ làm hoàng đế, không thể quá dựa dẫm vào bọn họ, thói quen tự lập phải được hình thành từ lúc còn bé mới tốt. Bé nhếch miệng nhìn phụ thân bày tỏ tình hữu nghị. Nhưng bé còn không biết mình đã bị phụ thân vô lương tâm quyết định số phận của bé khi chưa đầy một tháng tuổi.
Tô Mộ Tịch nào biết Hiên Viên Hạo Thành có tính toán như vậy, ôm con gái hôn một cái lên má bé. Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra hôm sinh các con, nàng muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Hiên Viên Hạo Thành nhìn bộ dáng Tô Mộ Tịch muốn nói lại thôi liền hỏi: “Tịch nhi, nàng làm sao vậy?” Có lẽ Tịch nhi muốn hỏi tại sao ngày ấy hắn lại khác thường như thế. Nếu Tịch nhi hỏi thì hắn có nên nói sự thật cho nàng không ? Hắn sẽ không nói ! Nói đúng hơn là hắn không dám nói, nếu như Hiên Viên Hạo Thành hiện tại không giống Hiên Viên Hạo Thành lúc trước thì có phải Tịch nhi sẽ không còn đối xử tốt với hắn như lúc này nữa sao ?
Tô Mộ Tịch chỉ nhìn hắn chằm chằm nhưng vẫn không hỏi. Nếu có chuyện gì Hạo Thành cũng không có khả năng gạt nàng: “Không có việc gì, Tịch nhi chỉ muốn hỏi sao Hạo Thành lại tốt với con gái như vậy? Chẳng lẽ chàng không thích con trai sao?” Không hỏi nữa, có thể do ngày hôm ấy Hạo Thành quá lo lắng nên có hành động không giống lúc bình thường.
Hắn cũng rất yêu con trai nhưng hắn thích con gái hơn vì con gái tương đối giống Tịch nhi, Hiên Viên Hạo Thành cười hì hì trả lời : “Bởi vì con gái dễ thương hơn, sau này cũng sẽ đáng yêu như Y nhi, con trai rất tinh nghịch phải dạy dỗ nghiêm khắc.” Sợ nàng cảm thấy lời hắn nói có điểm lại nên nhanh chóng bổ sung : “Phụ hoàng nói như thế.”
Tô Mộ Tịch mất hứng, thì ra người này mắc chứng cuồng yêu muội muội, sau này lại có chứng cuồng yêu con gái thì không tốt, phải thay đổi suy nghĩ của hắn ngay : “ Có phải chàng cảm thấy Tịch nhi không đáng yêu ?” Vẻ mặt Tô Mộ Tịch không được tự nhiên, nàng thà chết không thừa nhận mình ghen với con gái.
Hiên viên Hạo Thành lắc đầu, vội vàng giải thích: “Không phải, ta sai rồi, Tịch nhi đáng yêu nhất.” Nhìn Tịch nhi ghen hắn cảm thấy rất vui, nhưng hắn vẫn không nên làm Tịch nhi giận thì tốt hơn.
Nghe hắn nói vậy Tô Mộ Tịch mới hài lòng gật đầu: “Biết là tốt rồi, phải nhớ kĩ trong lòng Thành nhi là Tịch nhi đáng yêu nhất, Tịch nhi xinh đẹp nhất, biết không?” Người quan trọng nhất của Hiên Viên Hạo Thành vĩnh viễn chỉ có thể là nàng.
Hiên Viên Hạo Thành nhịn cười nghiêm túc gật đầu: “Ừ, Thành nhi biết rồi.”
Hiên Viên Hạo Thành chờ Tô Mộ Tịch và con ngủ say rồi mới rời khỏi đông điện đến tây điện. Từ sau khi thành thân với Tô Mộ Tịch thì tây điện liền bỏ trống không có người ở nên rất yên tĩnh. Hiên Viên Hạo Thành đi vào tây điện thì thấy Trần Ngao đã sớm chờ ở đó, vừa thấy hắn đi vào liền quỳ xuống hành lễ: “Trần Ngao tham kiến Thành hoàng tử.”
“Trần Ngao, ngươi đứng lên đi, chuyện ta dặn ngươi đi điều tra ngươi đã có kết quả chưa ?” Bộ dáng Hiên Viên Hạo Thành vẫn như mọi ngày nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn chững chạc cơ trí hơn.
Trần Ngao cung kính trả lời: “Thành hoàng tử, thần đã điều tra nhưng dưới quyền của Đỗ ma ma không có cung nữ nào giống như người đã nói. Nhưng ở giếng cạn của một cung điện bị bỏ hoang thì phát hiện xác của một người phụ nữ đã bị thối rữa, thần chỉ tìm được một cái khóa vàng nhỏ mang đi hỏi các ma ma khác thì các nàng đều nói là của Đỗ ma ma. Nhưng với mức độ thối rữa của thi thể tìm được và Đỗ ma ma mà người đã nhìn thấy hôm hoàng tử phi sinh thì rất có thể Đỗ ma ma ngày ấy là giả mạo….” Trần Ngao liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành, không nói tiếp nữa.
Hiên Viên Hạo Thành cau mày hỏi: “ Vậy cung nữ ta bảo ngươi điều tra thì sao ?” Nếu thi thể này mới thật sự là Đỗ ma ma thì Đỗ ma ma xuất hiện ở thần Hi cung hôm ấy là ai ? Quan trọng nhất là nếu Đỗ ma ma ấy là giả thì sao các ma ma khác lại không phát hiện ?
“Thành hoàng tử, thần đã điều tra hết các cung nữ ở Tử Kim cung nhưng không có ai giống như trong bức họa mà người đã đưa cho thần. Hơn nữa khi thần đóng giả thành tiểu công công vào Tử Kim cung hỏi mấy cung nữ khác nhưng các nàng đều nói chưa từng thấy qua người trong bức tranh.” Không phải Thành hoàng tử đã không còn là một đứa ngốc sao ? Nếu không thì sao lại bảo bọn họ đi điều tra một người chết và một người vốn không tồn tại trên đời?
Hiên Viên Hạo Thành vẫy vẫy tay: “Trần Ngao, ngươi lui xuống trước đi!” Hắn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, Đỗ ma ma ở Thần Hi cung hôm ấy là do ai đóng giả ? Trên người hai người đều có mùi hương giống nhau nhưng hình dáng lại khác nhau, nhưng nếu cả hai người đều cùng dùng một loại hương liệu thì cũng không có gì là lạ. Nhưng lạ là ở chỗ một người thì đã chết còn người kia thì vốn không tồn tại.Vậy người mà hắn và Tịch nhi nhìn thấy hôm ở ngự hoa viên là ai? Là ma sao?
Quan trọng nhất là trên người các nàng đều có mùi hương giống nhau, với lại dường như hắn đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó, nhưng lúc này hắn lại không nghĩ ra. Đáng chết, đã ngửi qua ở đâu chứ? Vì sao hắn lại không nhớ được chứ ? Bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại ở chồng sách để trên bàn, trong đầu xẹt qua một hình ảnh.
Đúng rồi, ở Yên đài, mùi hương trên người nữ tử tuyệt sắc kia giống y hệt trên người Đỗ ma ma và cung nữ ở ngự hoa viên. Không thể là trùng hợp, rất có thể các nàng là cùng một người. Nếu thật là một người thì sao có thể dùng nhiều bộ mặt khác nhau xuất hiện trước mặt mọi người? Hoặc đã dùng phương pháp gì ?
Hiên Viên Hạo Thành chạy như điên đến Thái Y viện, tìm được Lưu thái y thì kéo hắn đến một đình lí mới lên tiếng hỏi: “Lưu thái y, trên đời có người có thể dùng thuốc để thay đổi thành các khuôn mặt khác nhau sao?”
Lưu thái ý giật mình, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần trả lời câu hỏi của Hiên Viên Hạo Thành: “Không có, từ lúc thần hành nghề y đến giờ thì chưa thấy qua loại thuốc nào thần kỳ như vậy.”
“ Vậy có biện pháp nào có thể làm người ta thay đổi khuôn mặt chứ ?” Nếu đúng là cùng một người thì người chống đỡ sau lưng hoàng huynh là ai ? Đỗ Chính Tông hay trưởng công chúa ? Bọn họ tài giỏi như vậy sao ?
Lưu thái y suy nghĩ rồi đáp: “Có thuật dịch dung nhưng cách có rất ít người biết.” Hắn chưa từng gặp ai biết thuật dịch dung, mà do hắn nghe ân sư nói mới biết được.
Hiên Viên Hạo Thành gật đầu, trong lòng lại càng lo lắng. Nếu có người biết thuật dịch dung giúp đỡ hoàng huynh thì thực sự không ổn rồi, hắn cũng không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu cũng không biết làm thế nào mới có thể tìm được người kia? Hiên Viên Hạo Thành lấy lại tinh thần cho Lưu thái y lui xuống trước rồi mới rời đi. Hắn phải suy tính kĩ càng mọi chuyện, kế hoạch bọn họ hại Tịch nhi và con đã thất bại, bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì?
Trong Ảnh môn, Đỗ Chính Liên nhìn bản đồ bố trí lực lượng quân sự trong tay, trên mặt đầy ý cười, không ngờ Lãnh Kình Thương có thể lấy được bản đồ dễ dàng thế. Xem ra nàng có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Hừ, ngày đầy tháng của hai nghiệt chủng kia cũng là ngày triều đình Hiên Viên bắt đầu đổi chủ, Hiên Viên Vinh Hi, ngươi dùng trăm ngàn cách không muốn truyền ngôi cho Dạ nhi mà lại muốn để cháu trai mình lên ngôi hoàng đế, không có cửa đâu.
Buổi tối đầy tháng của hai đứa bé, trong Thần Hi cung tràn đầy không khí vui mừng. Các đại thần đến chúc mừng không ngớt, có thể không đến sao, hoàng thượng để ý đến hai đứa bé này như thế, nói không chừng sau này đứa nhỏ kia sẽ lên ngôi hoàng đế. Dù sao trong lịch sử triều đình Hiên Viên cũng có chuyện không truyền ngôi cho con trai mà lại truyền ngôi cho cháu trai. Hai người con trai của hoàng thượng, một người là ngốc tử, còn người kia thì bị hoàng thượng bỏ qua, hơn phân nửa là muốn truyền ngôi cho cháu trai.
Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt mới đi ra, Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành ôm con đi phía sau. Hiên Viên Vinh Hi ngồi xuống, cười vui vẻ lên tiếng nói: “Hôm nay là ngày đầy tháng hoàng tôn của trẫm, trẫm đã nghĩ được tên cho hai đứa cháu. Trẫm đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra hai cái tên này, bọn chúng là long phượng thai, long phượng là điềm lành. Tên cũng không thể tầm thường, bé trai gọi là Hiên Viên Minh Nhật, bé gái gọi là Hiên Viên Minh Nguyệt, giống như mặt trăng và mặt trời.” Hiên Viên Vinh Hi nói xong thì âm thầm chú ý đến sắc mặt của mọi người. Vừa ban tên xong, hai cung nữ liền mang hai khối ngọc bội giống nhau như đúc để bên trong tã lót của hai đứa bé. Ngọc bội này là tượng trưng cho thân phận con cháu của hoàng thất.
Hiên Viên Vinh Hi vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo Dạ và nhóm người Đỗ Chính Tông ngồi ở bên trái mặt liền biến sắc. So sánh với nhật- nguyệt, nếu trước kia bọn họ chỉ suy đoán thì bây giờ đã chắn chắn. Vẻ mặt Cổ Như Sinh cũng thay đổi, xem ra hắn đã đoán đúng.
Đứng trong ánh đèn l*иg tối mờ, Hiên Viên Hạo Thành và Tô mộ Tịch cũng khẽ nhíu mày. Con còn quá nhỏ mà đã bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện tốt, nhưng nhìn phụ hoàng rất vui vẻ, bọn họ cũng không nói gì nhiều.
Mọi người đều thong thả đứng lên kính rượu Hiên Viên Vinh Hi. Một bình rượu hết rất nhanh, tiểu thái giám ở phía sau Quý công công không để lại dấu vết đưa lên một bình rượu, bình rượu giống y hệt bình rượu hoàng đế vẫn hay dùng nhưng tiểu thái giám đưa rượu thì không giống với trước đây. Quý công công tiếp nhận, đổ đầy rượu vào chén của Hiên Viên Vinh Hi, tiểu thái giám đứng phía sau đưa mắt nhìn Hiên Viên Hạo Dạ một cái.Hiên Viên Hạo Dạ hiểu ý liền bưng ly rượu lên: “ Nhi thần kính phụ hoàng một chén.” Hiên Viên Vinh Hi chỉ nhìn hắn một cái liền bưng ly rượu lên uống.
Thấy Hiên Viên Vinh Hi uống hết ly rượu, trong lòng Hiên Viên Hạo Dạ yên tâm hơn nhiều. Kế hoạch thành công. Tiểu thái giám thấy Hiên Viên Vinh Hi uống ly rượu thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Mọi người ăn uống no say, thấy Hiên Viên Vinh Hi cũng say mới đứng dậy hành lễ ra về. Không lâu sau tất cả mọi người đều rời khỏi Thần Hi cung.Tiểu thái giám đưa rượu cho Quý công công thấy mọi người không chú ý thì chạy tới một cái đình vắng vẻ giấu người thật, mặc lại quần áo lên người hắn. Dò xét hơi thở của hắn thì thấy hắn đã chết thật mới mang hắn ném vào trong hồ sen rồi rời đi.
Hắn vừa đi, vẻ mặt Thiển Vũ lạnh lùng từ trong chỗ tối đi ra, nhìn thi thể trong hồ sen rồi dùng khinh công đuổi theo