Tô Mộ Tịch mang thai ba tháng thì bụng bắt đầu lộ ra, ngoại trừ việc bị ngất lúc trước thì thân thể cũng không có gì đáng lo ngại . Tô Mộ Tịch cảm thấy không có gì, nhưng Hiên Viên Hạo Thành rất nôn nóng, trừ bản thân hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Tô Mộ Tịch . Có người tới gần một chút sẽ bị hắn đẩy ra, nói là sợ bọn họ chạm vào thì sẽ làm mất đứa nhỏ bên trong bụng Tô Mộ Tịch . Mỗi lần Tô Mộ Tịch nghe hắn dùng thanh âm non nớt để giảng đạo lý cho người khác, nàng vừa thấy buồn cười vừa cảm động .
Ngày hôm đó, khí trời vẫn rất nóng, Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành ngồi ở trong đình lí . Hiên Viên Hạo Thành gật gù đắc ý đọc thơ, thỉnh thoảng Tô Mộ Tịch kiểm tra một hai câu, trong đình lí tản ra một bầu không khí vừa ấm áp lại yên bình . Một cô nương xinh đẹp theo phía sau nàng là một nha hoàn thông minh, nha hoàn nhìn cảnh tượng trong đình lí lên tiếng : “ Tiểu thư, người không qua thỉnh an Thành hoàng tử sao ? Thật vất vả hai ma ma mới cho nghỉ ngơi một chút, lần sau nhất định không có cơ hội .”
Cô nương này là người mà Khương phu nhân vào cung thỉnh cầu mấy lần, hoàng hậu nương nương mới cho phép tiến cung học lễ nghi – Khương Ngọc Lộ, lúc này khuôn mặt phấn nộn tràn đầy hâm mộ nhìn hướng đình lí, Thành hoàng tử đối với hoàng tử phi thật tốt, nhưng bọn họ không thích mình thì sao ? Bất an hỏi : “ Tiểu Thanh, ngươi nói Thành hoàng tử và Thành hoàng tử phi có ghét ta không? Ngươi xem bộ dáng ta ngốc nghếch thế này .” Nói xong, khuôn mặt phấn nộn lo lắng cúi thấp, nhìn rất là đáng thương .
“ Tiểu thư của ta tốt như thế, bọn họ nhất định sẽ thích người, không phải ở Khương phủ mọi người đều coi người là bảo bối bảo vệ người trong lòng bàn tay sợ người chịu ủy khuất sao .” Tiểu Thanh đối với tâm tư của tiểu thư hiểu rất rõ, lão gia hơn năm mươi tuổi thì tiểu thư mới ra đời, hơn nữa di nương lại được sủng ái, chính mình lại luôn giả bộ, nên mới có thể trở thành nữ nhi trên danh nghĩa của phu nhân . Quan trọng nhất chính là tiểu thư nhìn như ngốc nghếch đáng yêu, thực ra làm chuyện gì đều có kế hoạch rõ ràng . Nhìn bộ dáng Thành hoàng tử cưng chiều hoàng tử phi, chuyện tiểu thư nghĩ muốn phá hoại tình cảm của bọn họ quả không dễ dàng . Nhưng tiểu Thanh cũng nguyện ý giúp đỡ nàng, tiểu thư là giả ngốc, nhưng Thành hoàng tử lại ngốc thật, có thể biết cái gì là yêu sao ? Nếu tiểu thư thuận lợi trở thành hoàng tử phi, không phải chính mình sẽ được thả tự do sao ? Đến lúc đó nàng cũng vừa tròn hai mươi tuổi cũng có thể tìm được một gia đình tốt để gả đi, không cần nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống .
“ Tiểu Thanh, ngươi thật lanh lợi hoạt bát, không giống ta ngốc nghếch không biết lấy lòng người khác .” Dứt lời, Khương Ngọc Lộ còn thẹn thùng đỏ mặt, bộ dáng kia quả thật điềm đạm đáng yêu, nam nhân bình thường thấy nhất định sẽ đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay . Đáng tiếc, đáng tiếc a ! Hiên Viên Hạo Thành không phải nam nhân bình thường nha .
“ Tiểu thư, người làm sao có thể nói mình như vậy ? Ở trong lòng tiểu Thanh tiểu thư là tốt nhất, người nhanh đi thỉnh an Thành hoàng tử đi !” Tiểu Thanh nói xong liền đỡ Khương Ngọc Lộ đi đến đình lí . Dù chủ tử của nàng có như thế nào, thì nàng cũng phải nịnh bợ chút không phải sao ?
Tô Mộ tịch đang muốn bưng trà lên uống thì tay hơi dừng lại một chút, đúng là cô nương này chạy đến đây, có thể ung dung cùng thuộc hạ chạy tới nơi này lá gan cũng không nhỏ . Nàng thật muốn biết, vì sao Khương Ngọc Lộ có thể từ vị trí thứ nữ mà trở thành nữ nhi trên danh nghĩa của Khương phu nhân, Tô Mộ Tịch nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm .
Khương Ngọc Lộ đi vào đình, sợ hãi tiến lên hành lễ : “ Ngọc Lộ thỉnh an Thành hoàng tử, hoàng tử phi .” Thỉnh an xong cũng không đứng dậy, vẫn duy trì động tác thỉnh an, đôi mắt to tròn bất an nhìn Tô Mộ Tịch .
Nghe được thanh âm của người khác, Hiên Viên Hạo Thành đang đọc thơ cũng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Khương Ngọc Lộ hỏi : “ Ngươi là ai ? Vì sao đến nơi này ?” Cô nương này tới đây làm gì ? Nhìn bộ dáng đáng thương như ai bắt nạt nàng, nhưng vì sao nàng còn không đứng dậy ?
“ Ngọc Lộ là nữ nhi Khương gia tiến cung để học lễ nghi, nhìn thấy Thành hoàng tử cùng hoàng tử phi ở đây liền tới thỉnh an .” Khương Ngọc Lộ đáng thương nhìn Hiên Viên Hạo Thành, vì sao hắn không đỡ mình đứng dậy ?
Tô Mộ Tịch ngồi ở một bên nở nụ cười thản nhiên : “ Không cần đa lễ, ngươi đứng lên đi !” Vẻ mặt này, ngày nào cũng thấy trên mặt Hạo Thành, nhưng nhìn biểu tình này trên mặt của Khương Ngọc Lộ có chút không được tự nhiên . Cô nương này, có lẽ không đơn thuần như vẻ bề ngoài .
Khương Ngọc Lộ lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo Thành liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn không nói không rằng, chỉ có thể tự mình đứng lên : “ Ngọc Lộ tạ ơn Thành hoàng tử phi .” Vì sao Thành hoàng tử phi có thể như vậy ? Thành hoàng tử còn chưa nói gì mà ?
Thời gian ở chung với Tịch nhi bị quấy nhiễu, Hiên Viên Hạo Thành rất không vui, bĩu môi lên tiếng : “ Ngươi thỉnh an xong rồi, có thể lui xuống .” Hừ , không thể để cô nương này đến gần Tịch nhi, chẳng may nàng làm hại đứa nhỏ trong bụng Tịch nhi thì làm sao bây giờ ? Lưu thái y nói, dưỡng thai rất quan trọng . Khụ, đứa nhỏ mới được ba tháng, cái việc gọi là dưỡng thai còn chưa có bắt đầu .
Khương Ngọc Lộ nghe thấy lời này của Hiên Viên Hạo Thành, hai tay đặt ở phía trước xoắn lấy nhau, hai mắt to tròn lấp lánh ánh lệ hỏi : “ Ngọc Lộ làm sai cái gì khiến Thành hoàng tử giận sao ? Người nói, Ngọc Lộ nhất định sẽ sửa, có phải tại bộ dáng ngốc nghếch của Ngọc Lộ không ?” Vẻ mặt như vậy, người khác nhìn thấy sẽ rất đau lòng .
Hiên Viên Hạo Thành nghiêng đầu nhìn nàng một lúc rồi nói : “ Ngươi là nữ nhi của Khương Minh cữu gia gia đúng không ?” Cữu gia gia Thành nhi đã gặp qua, là ca ca của thái hậu ( thái hậu không phải mẹ ruột của Hiên Viên Vinh Hi ), rất già, vì sao có thể có nữ nhi nhỏ như vậy? Rất kì quái .
Khương Ngọc Lộ không rõ cho nên gật đầu, mờ mịt trả lời : “ Ngọc Lộ là trưởng nữ của gia phụ .”
Bên môi Tô Mộ Tịch gợi lên ý cười, cô nương này vẫn không nhịn được nói ra thân phận của mình, trưởng nữ, dù thế nào Khương phu nhân cũng đã hơn hơn năm mươi chuẩn bị bước sang tuổi sáu mươi đi ! Còn có thể sinh ra nữ nhi lớn như vậy, thật đúng là kì tích .
Hiên Viên Hạo Thành gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn Khương Ngọc Lộ nghiêm túc dạy bảo : “ Ngươi nếu đã là nữ nhi của Khương Minh cữu gia gia, như vậy Khương Minh cữu gia gia là ca ca của thái hậu . Thành nhi gọi Khương Minh là cữu gia gia, ngươi lại là nữ nhi của Khương Minh cữu gia gia, vậy Thành nhi phải gọi ngươi là tiểu cô cô, mà cô cô nhỏ như vậy không thể xưng là Ngọc Lộ với Thành nhi, đây là quy củ, Thành nhi biết mà ngươi lại không biết sao ? Như thế không phải ngươi còn ngốc hơn so với Thành nhi ?” Nói xong, vẻ mặt vô tội nhìn Khương Ngọc Lộ .
Khương Ngọc Lộ phiền não vuốt vuốt tóc suy nghĩ, lo lắng giải thích : “ Thành hoàng tử nói đúng, Ngọc Lộ, nha không, ta thật sự rất ngốc . Những cái này ta đều không rõ, Thành hoàng tử đừng trách ta, ta biết sai rồi !” Tiểu cô cô cái gì chứ ? Hoàng thượng cũng không phải con ruột của thái hậu nương nương . Cô cô, nếu như là cô cô, vậy nàng ?
Các cung nữ cùng ma ma đứng bên cạnh đều thông cảm cho Khương Ngọc Lộ, cô nương này rất giống Thành hoàng tử, vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu . Tô Mộ Tịch cảm thấy chính mình cũng đã xem đủ liền chậm chạp đứng dậy, Hiên Viên Hạo Thành vội chạy đến bên người Tô Mộ Tịch, giúp đỡ nàng : “ Tịch nhi, muốn đi đâu, Thành nhi đi với ngươi !”
Khương Ngọc Lộ hơi hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, Thành hoàng tử đối với Thành hoàng thử phi thật tốt . Nhưng Thành hoàng tử phi này một chút cũng không tốt, vì sao lại để Thành hoàng tử giống như hạ nhân hầu hạ mình, Hoàng hậu nương nương biết mà cũng không quản sao ?
Tô Mộ Tịch liếc mắt nhìn Khương Ngọc Lộ một cái, lên tiếng nói : “ Tiểu cô cô tiến cung cũng hơn mười ngày rồi nhỉ ! Lễ nghi học đến đâu rồi ? Ở trong cung có gì không tiện, có thể nói cùng ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi !” Tiểu cô cô, Tô Mộ Tịch gọi mà có chút buồn cười, không phải là tiểu cô cô sao ?
Khương Ngọc Lộ ngây ngốc gật đầu : “ Cám ơn Thành hoàng tử phi, hoàng hậu nương nương đã an bài mọi thứ rất tốt, ta không có việc gì cần hỏi .”
“ Nha, thì ra là như vậy, vậy ta cùng Thành hoàng tử về cung trước, tiểu cô cô ngươi muốn làm gì thì làm đi .” Mới bắt đầu thì nét mặt Tô Mộ Tịch còn có thể bình tĩnh, nhưng nhìn nữ tử này giả bộ bắt chước bộ dáng của Hiên Viên Hạo Thành thì trong lòng cảm thấy khó chịu . Chẳng lẽ, mang thai nên tính tình nàng thay đổi . Nữ nhân này cùng Tô Mộ Tuyết làm cho người ta có cảm giác giống nhau, đều giả bộ, bất quá lúc này nàng lại không nhìn ra được gì, xem ra nên để ám vệ điều tra thêm mới được ?
Nói xong, Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành cùng nhau rời đi . Khương Ngọc Lộ không biết làm sao đứng ở đình lí một lát rồi mới cùng tiểu Thanh rời đi . Đi đến bậc thang thì không chú ý bị vấp chân suýt chút nữa thì ngã . Vỗ vỗ ngực, sợ hãi quay đầu nhìn lại bậc thang . Đúng lúc này, Hiên Viên Hạo Y tìm đến, Khương Ngọc Lộ điều chỉnh thân thể đứng thật vững rồi cúi đầu thỉnh an : “ Ngọc Lộ thỉnh an công chúa .”
Hiên Viên Hạo Y khinh thường liếc nhìn Khương Ngọc Lộ : “ Lá gan ngươi không nhỏ đâu nhỉ, lại dám chạy đến nơi này, Dung ma ma mới rời đi trong chốc lát mà ngươi đã chuồn mất, đợi xem lát nữa ta xử lí ngươi như thế nào ?” Giống bộ dáng của hoàng huynh, ngươi tưởng ai cũng bị ngươi lừa sao ? Hừ…..
Hai mắt Khương Ngọc Lộ hàm chứa nước mắt, bất an nhìn Hiên Viên Hạo Y : “ Công chúa, Ngọc Lộ sai rồi, không nên rời đi khi ma ma không ở đấy, người giúp Ngọc Lộ xin ma ma tha tội cho ta được không ?” Nói xong, đáng thương lôi kéo ống tay áo Hiên Viên Hạo Y .
Hiên Viên Hạo Y gạt tay nàng ra, dùng âm thanh chỉ có Khương Ngọc Lộ nghe được nói : “ Ngươi biết không ? Bộ dáng giả bộ ngu ngốc của ngươi làm cho người ta thực ghê tởm, ngươi tiến cung có mục đích gì ? Ta rất rõ ràng, nhưng bản công chúa nói cho ngươi biết, bản công chúa chỉ có một hoàng tẩu duy nhất là Tô Mộ Tịch, ngoài ra bất cứ ai ta cũng không chấp nhận .” Dứt lời, Hiên Viên Hạo Y liền bỏ đi .
Hai mắt Khương Ngọc Lộ đẫm lệ đứng im tại chỗ, vì sao công chúa Hạo Y không thích nàng, nàng tiến cung chỉ học lễ nghi thôi mà không có ý nghĩ gì khác .
Nghe được ám vệ điều tra về Khương Ngọc Lộ, Tô Mộ Tịch chớp mắt : “ Thư Hương, không có cách nào điều tra được nữ nhân đó là ai sao ?”
Thư Hương lắc đầu : “ Chủ nhân, Thư Hương đã hỏi qua người Khương phủ, nhưng không ai gặp qua nữ nhân kia .” Thư Hương nghĩ đến một khả năng, lại lắc lắc đầu, làm sao có thể ? Một đứa con của một vị thϊếp sao có thể được bọn họ để mắt đến .
Tô Mộ Tịch gật gật đầu, đến cùng là loại người gì, lại có thể biến mất không chút dấu vết như thế . Người này, có quan hệ gì với Hiên Viên Hạo Dạ không, nếu có quan hệ, như vậy thì đối thủ của bọn họ thật không đơn giản . Một người có thể lấy diện mạo khác nhau xuất hiện trước mặt mọi người, ai mà có thể làm được như thế ?