Tô Thanh Hiệp tức giận ngồi ở vị trí thượng vị mà xanh mặt, trong lòng vô cùng hối hận lúc trước sao lại vì ân tình cùng hoài nghi mà thu Tô Mộ Tuyết làm đích nữ. Giờ khen ngược, nàng dám làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, xem ra hắn phải suy nghĩ cẩn thận chuyện Tô Mộ Tuyết. Mặc dù hắn tuyên bố với bên ngoài Tô Mộ Tuyết là đích nữ, nhưng tên cùng ngày sinh của nàng vẫn chưa nhập Tô gia từ đường, không xem là nữ nhi của Tô Thanh Hiệp hắn…
Vương Hương Tú ngồi ở bên kia trầm mặc không nói, nhận nữ nhi của một tiện nhân làm nữ nhi vốn đã là chuyện nóng lòng, đừng hy vọng mình có tài cán vì Tô Mộ Tuyết mà đòi công đạo. Chuyện nam nữ hoan ái là chuyện một cây làm chẳng nên non, hơn nữa nhìn Tô Mộ Tuyết phải là ước gì bò lên ngay giường của Dạ hoàng tử.
Cận Băng Tâm đứng ở một bên, sắc mặt rất khó xem, vì sao nàng liền lại quên A Bảo bị nhốt trong phòng bếp, nha đầu kia đi ra như thế nào? Việc này phải điều tra kỹ. Đều do nàng quá sơ suất, sao lại quên trong phòng bếp còn có A Bảo. Giờ rốt cuộc nên làm như thế nào? Phủ Thừa Tướng có thể đuổi các nàng đuổi đi hay không? Nàng không muốn rời đi, nàng còn không có được thứ nàng muốn. Nhìn nam nhân vẻ mặt xanh mét, cảm thấy không cam lòng, trên đời không có mèo ăn trộm chùi sạch mép, nàng nhất định sẽ có cơ hội .
Tô Mộ Tuyết đứng ở một bên, cúi đầu cắn chặt môi. Đau đớn nóng rát trên mặt để nàng cảm nhận sâu sắc mình không phải đang nằm mơ, tại sao mọi chuyện có thể như vậy? Rõ ràng nàng là có thể thành công , nếu không có người phát hiện, cho dù không thể làm chính phi của Dạ hoàng tử. Lấy thân phận Tô gia thứ nữ nàng cũng có thể làm sườn phi , chỉ cần làm sườn phi sau đó sinh hạ long tử trước, như vậy vị trí chính phi sớm muộn gì đều là của nàng không phải sao? vì sao Băng di lại để người phát hiện , nàng ta cố ý sao? Có phải thấy mình sống tốt hơn nàng ta nên không cam lòng? Nếu… Nếu Thái y tra được Băng di hạ dược thì làm sao bây giờ? Chẳng những không làm được sườn phi, Dạ hoàng tử cũng nhất định sẽ không tha thứ cho mình . Đều do Băng di, làm sao có thể hạ thủ đoạn ti tiện như vậy?
Thái y đến cẩn thận tra xét nước trà trên bàn, còn có hương liệu trong phòng, xác định đều không có vấn đề . Tô Thanh Hiệp nhẫn nại nghe xong, “Rầm” một tiếng vỗ mặt bàn, âm trầm nhẫn khí: “Đêm đã khuya, Dạ hoàng tử vẫn nên trở về đi! Sáng ngày thần sẽ tiến cung xin chỉ thị của Hoàng Thượng.” Dạ hoàng tử đã sớm muốn mượn sức hắn, sao hắn lại không biết. Thành hoàng tử quả thật không có khả năng ngồi lên vương vị, nhưng Dạ hoàng tử vì mượn sức hắn mà dám làm ra chuyện vô sỉ xấu xa bực này, Tô Thanh Hiệp hắn nguyện từ quan cũng sẽ không phù trợ người như vậy thượng vị. Người như vậy kế thừa ngôi vị hoàng đế thì dù có năng lực cũng sẽ thế nào, chỉ biết tận tình tham sắc mà thôi.
Hiên Viên Hạo Dạ có chút không thể tin được, làm sao có thể không tra ra được gì? Rõ ràng hắn không khống chế được chính mình , nhìn nhìn Tô Thanh Hiệp sắc mặt tối tăm, nhất thời không biết làm như thế nào mới tốt? Đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộ Tuyết một cái, tiện nhân, dám tính kế bổn hoàng tử. Ngươi tốt nhất cầu nguyện phụ hoàng không ban ngươi cho ta, nếu không, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chuyện phải làm bây giờ là xem “nàng” đã trở về chưa, xảy ra chuyện lớn như vậy “nàng” nhất định sẽ tức chết .
Tô Mộ Tuyết thấy ánh mắt của Hiên Viên Hạo Dạ, trong lòng lạnh xuống, liều mạng lắc đầu, không phải nàng hạ dược… Nàng phát hiện khác thường mà không ngăn cản là nàng không đúng, nhưng dược thật sự không phải là nàng hạ. Xong rồi, nàng nên làm gì bây giờ? Nhìn Tô Thanh Hiệp sắc mặt xanh mét, cúi đầu không dám lên tiếng.
Dạ hoàng tử đi rồi, Tô Thanh Hiệp nhìn Tô Mộ Tuyết cùng Cận Băng Tâm một cái. Xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa nói với nha hoàn hai bên: “Phân phó đi xuống, cho người phong tỏa Trà Tuyết viên, một con ruồi cũng không được bay ra.” Vì hắn nợ Triển Thiên một cái mệnh, chuyện lần này phải xem Hoàng Thượng xử lý như thế nào. Nhưng mà, không cần hy vọng xa vời hắn có tài cán vì một nữ nhân không biết xấu hổ giống Cận Băng Lan mà xuất đầu. Sính làm vợ, trộm làm thϊếp, Tô Mộ Tuyết thật muốn làm thϊếp như mẫu thân nàng, hừ…
Trở về phòng, Vương Hương Tú lôi kéo tay Tô Thanh Hiệp, nói nhỏ: “Được rồi, lão gia đừng nóng giận, đừng quên hôm nay là ngày vui của Diệp nhi.” Tuy rằng Tô Mộ Tuyết làm chuyện cho người ta không thoải mái.
Tô Thanh Hiệp nghe Vương Hương Tú nói, cảm xúc mới hơi hơi dịu đi một chút: “Phu nhân, ta thực xin lỗi nàng. Lúc trước vì cho Tô Mộ Tuyết thân phận đích nữ còn gây chuyện không thoải mái với nàng, ta không ngờ nó dám làm ra chuyện không biết xấu hổ bực này, thật sự một đức hạnh với Cận Băng Lan.” Lúc trước vì cho Tô Mộ Tuyết thân phận đích nữ, Vương Hương Tú vốn không đồng ý, giờ Tô Thanh Hiệp vạn phần hối hận mình không nghe Vương Hương Tú .
“Lão gia, mọi chuyện đều trôi qua, không đề cập tới cũng thế . Cũng là ta, vốn ta nghĩ Cận Băng Lan muội muội chắc chắn sẽ dạy dỗ tốt Tuyết Nhi . Không ngờ nàng dám để Tuyết Nhi làm ra chuyện bực này, lúc ta nghe tiếng thét chói tai còn tưởng rằng Trà Tuyết viên đã xảy ra đại sự gì? Lúc đến Trà Tuyết viên Cận Băng Tâm còn ở cửa không cho ta đi vào, ta mà biết xảy ra việc này, đánh chết ta ta cũng sẽ không đi vào. Giờ nhiều phu nhân nhìn thấy như vậy, việc này sợ là giấu không được , may mà danh phận Tịch nhi đã định, bằng không…” Vương Hương Tú là nữ nhân thông minh, nói đến đây không cần phải nhiều lời nữa. Lời nói mới vạch rõ việc này không có nửa điểm quan hệ với bà, cũng khiến Tô Thanh Hiệp hoài nghi việc này là do Cận Băng Tâm thiết kế.
“Quên đi, chuyện lần này xem Hoàng Thượng xử lý như thế nào! Ta sẽ không cầu tình cho Tô Mộ Tuyết.” Lúc trước đáp ứng Triển Thiên để Tô Mộ Tuyết lấy thân phận Tô gia thứ nữ, hắn đã làm được. Về phần câu nói trước khi hắn chết, “Tuyết Nhi là nữ nhi của ngươi” Hắn từng hoài nghi, nhưng hắn nhớ rõ đêm Cận Băng Lan hạ mê dược, tuy rằng mơ mơ màng màng nhưng hắn vẫn nhớ mình không có chạm vào nàng. Nàng sao có thể mang bầu? Giờ ngẫm lại, tâm tư của phụ nữ, thật sự thực đáng sợ, đã chết hất nước bẩn lên người mình.
“Lão gia, sớm đi nghỉ thôi! Đừng nghĩ nhiều, Hoàng Thượng thánh minh sẽ có cách.” Vương Hương Tú không muốn nhiều lời chuyện Tô Mộ Tuyết, nhưng mà, ngày mai bà phải hỏi rõ việc này có vấn đề gì tới Tịch nhi hay không.
Sáng sớm, Tô Hồng Diệp liền mang Lâm Nhược Mai vẻ mặt thẹn thùng đến kính trà . Vương Hương Tú vốn không phải là ác bà bà, vui vẻ tiếp nhận trà cho cái đại hồng bao, nói chút lời muốn sớm ôm tôn tử, trà này liền uống xong. Tô Thanh Hiệp cũng như thường uống trà, tặng hồng bao, trên mặt mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng Tô Thanh Hiệp vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ đầu tiên của hắn và ái thê đã thành gia . Nhưng nghĩ đến chuyện Tô Mộ Tuyết, lại có chút mất hứng, không bao lâu phải tiến cung diện thánh .
Dùng thiện quá sớm, Lâm Nhược Mai đi tìm riêng Tô Mộ Tịch, đem quần áo mình may nhiều ngày ra: “Tịch nhi, đây là ta tặng cho muội, ta biết muội không thiếu những thứ này, nhưng đây là tâm ý của ta. Nếu ngày ấy muội không nhắc nhở, ta cùng phu quân không có khả năng đến với nhau .” Lấy tâm tính của Hồng Diệp, làm sao có thể tự mình đi cầu thánh chỉ? Khẳng định là Tịch nhi nói gì đó, chàng mới có thể…
Tô Mộ Tịch không chối từ, tiếp quần áo: “Đại tẩu, tẩu đừng cảm kích muội như vậy, nếu trong lòng đại ca không có tẩu, muội có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng vô dụng . Đại ca của muội tính tình mặc dù có chút trầm, nhưng nói tóm lại vẫn là một phu quân không sai. Đại tẩu, tẩu sẽ đầu bạc đến lão với đại ca ta.”
Lâm Nhược Mai đang muốn mở miệng thì Hiên Viên Hạo Thành vẻ mặt hưng phấn chạy vào: “Tịch nhi, nàng ở đây sao! Nhược Mai biểu tỷ cũng ở đây a! Hai người đang nói gì vậy? Là chuyện nữ nhi sao?” Nếu phải, vậy Thành nhi phải rời đi trước…
“Thành hoàng tử, ta vừa nói chuyện xong với Tịch nhi, người cùng Tịch nhi tán gẫu, ta đi xuống trước.” Nói xong, Lâm Nhược Mai liền rời đi . Nhìn Thành hoàng tử một ngày đều không rời Tịch nhi được, có chút hiểu. Ai nói kẻ ngốc không biết yêu, chỉ vì phương thức yêu của họ khác người khác mà thôi.
“Tịch nhi, không phải muội nói muốn dẫn Thành nhi đi một chỗ hay sao? Vì sao chúng ta còn không đi?” Tịch nhi muốn dẫn hắn đi ra ngoài, lớn như vậy, trừ hoàng cung và Tô phủ hắn chưa đi đâu cả. Nghe tiểu Linh Nhi nói, ngã tư đường ngoài hoàng cung chơi rất vui…
“Ừ, chúng ta đổi quần áo trước, phải đi…” Tô Mộ Tịch lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đổi quần áo, hai người mặc quần áo bình thường, không nhìn ra được thân phận tôn quý. Thuận lợi ra Tô phủ, Tô Mộ Tịch chỉ dẫn theo bốn ngự tiền thị vệ mặc y phục thường. Trên đường Hiên Viên Hạo Thành nhìn đông xem tây, mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ. Tô Mộ Tịch mua cho hắn hai xuyến kẹo hồ lô, Hiên Viên Hạo Thành ăn càng giống tiểu hài tử. Tô Mộ Tịch vừa lôi kéo hắn, vừa cầm kẹo hồ lô.
Thấy Tô Mộ Tịch lấy nhiều kẹo hồ lô như vậy, Hiên Viên Hạo Thành dừng động tác ăn kẹo hồ lô, nóng nảy: “Tịch nhi, Thành nhi ăn không hết nhiều kẹo hồ lô như vậy, nàng lấy nhiều như vậy làm gì?”
“Không phải cho huynh ăn .” Lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới yên tâm, ăn nhiều như vậy không sợ biến thành heo nhỏ, mà chỉ là ăn không vô.
Lại mua thật nhiều đồ ăn, Tô Mộ Tịch mới kéo Hiên Viên Hạo Thành đi đến một tiểu viện đơn sơ, tiểu hài tử tốp năm tốp ba chơi bùn cùng nhau. Thấy Tô Mộ Tịch đến đây, đều chạy đến trước mặt nàng kêu Tịch nhi tỷ tỷ Tịch nhi tỷ tỷ. Nhìn thấy kẻ ngốc đại ở một bên, đều tò mò nhìn.
Tô Mộ Tịch cười cười: “Bọn nhỏ, đây là phu quân tương lai của Tịch nhi tỷ tỷ, các em cứ gọi huynh ấy là Hạo Thành ca ca là được.” Một đám tiểu hài tử oai đầu, phu quân là cái gì? Nhưng Tịch nhi tỷ tỷ nói khẳng định là tốt, đều cùng kêu Hiên Viên Hạo Thành ca ca.
Nhưng mà, Hiên Viên Hạo Thành bị lời “phu quân” mà Tô Mộ Tịch nói làm choáng váng, đứng ở một bên há miệng cười ngây ngô. Tịch nhi kêu Thành nhi là phu quân, ngao ngao ~~, Tịch nhi gọi hắn là phu quân … Một đám tiểu bằng hữu thấy kỳ lạ, phu quân của Tịch nhi tỷ tỷ thật quái, không có việc gì ngốc cười cái gì?
Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, theo Tô Mộ Tịch cùng nhau phân thứ mua được đến tay từng tiểu hài tử. Nhìn bọn họ vui vẻ, tâm gợn sóng của Tô Mộ Tịch bình tĩnh rất nhiều, thế giới của đứa nhỏ đơn thuần hơn đại nhân nhiều, bọn họ đáng yêu như Hạo Thành vậy.
Hiên Viên Hạo Thành nhìn mấy đứa nhỏ ăn vui vẻ, rầu rĩ hỏi: “Tịch nhi, bọn họ không có ăn sao? Vì sao lại ăn hết tất cả như vậy?”
Tô Mộ Tịch kéo tay Hiên Viên Hạo Thành: “Bởi vì bọn họ đói bụng, không có cách nào ăn cơm no, cho dù giờ có thể ăn no cũng sẽ nhớ tới lúc mình không được ăn no. Cho nên, Thành nhi cũng phải ngoan ngoãn ăn, không thể kiêng ăn. Bằng không, tương lai sẽ không được ăn no.” Tô Mộ Tịch vẫn không quên được bộ dáng Hiên Viên Hạo Thành làm khất cái trên đường. Thu hồi tâm, nhìn bọn nhỏ, mấy đứa nhỏ này, là cô nhi Hoàng Thượng thu dưỡng làm ám vệ. Chờ bọn họ lớn lên một chút, có thiên phú liền tuyển nhập ám vệ. Ám vệ từ bảy tuổi bắt đầu huấn luyện, đến hai mươi tám tuổi thì được tự do rời đi hoặc lưu lại. Đương nhiên, cũng có trường hợp cá biệt như sư phó Thiển Vũ của nàng. Nếu không có thiên phú thì để cặp vợ chồng nào không có đứa nhỏ thu dưỡng.
Hiên Viên Hạo Thành cúi đầu trạc ngón tay, thì ra trên đời còn có người đáng thương như vậy, Thành nhi hạnh phúc hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều: “Ừ, Thành nhi đã biết…” Về sau hắn sẽ cố gắng học tập cùng Thái Phó, làm người giống phụ hoàng, có thể cho những đứa nhỏ này có nhà.