Hiên Viên Hạo Dạ đưa lễ xong liền bị một đám đại thần vây quanh nói những lời khen tặng. Tuy rằng hắn thích những người này làm như vậy, nhưng nghe lâu cũng sẽ thực phiền. Thật vất vả mới thoát thân, tìm được một nơi yên lặng, một tiểu nha hoàn diện mạo bình thường đi tới, hơi hơi phúc thân nói: “Dạ hoàng tử, tiểu thư nhà ta mời người đến Trà Tuyết viên.” Nói xong, tiểu nha hoàn không có động tác gì mà cứ đứng ở một bên lẳng lặng chờ.
Hiên Viên Hạo Dạ sợ run một chút, Trà Tuyết viên? Lấy lại tinh thần hỏi: “Tiểu thư nhà ngươi là?” Nha hoàn này, hắn xác định mình chưa từng thấy qua. Tiểu cô nương là nha hoàn của ai, Quân Mạc Sầu ? Hay là… Tô Mộ Tuyết ? Nếu là Quân Mạc Sầu thì không tất phải thấy, hôn sự cùng nàng chỉ thiếu một thánh chỉ của phụ hoàng, gặp mặt nàng nhiều lắm ngược lại không tốt. Dù sao trước đó “nàng” đã an bài hết mọi chuyện, mà hắn, chỉ cần lấy Quân Mạc Sầu nữ nhân hung ác kia về nhà là được. Mà Tô Mộ Tuyết đúng là người bây giờ hắn muốn lợi dụng, cho nên nên gặp ai không gặp ai Hiên Viên Hạo Dạ nghĩ rất rõ ràng…
Tiểu nha hoàn hơi hơi phúc thân trả lời: “Dạ hoàng tử, khuê danh của tiểu thư nhà nô tỳ có một chữ Tuyết.” Tiểu nha hoàn nói xong, lại cúi đầu. Nhưng trong mắt lại hiện lên u quang, Dạ hoàng tử này cũng chỉ là một kẻ trong đám nhân trung long phượng mà thôi! Mặt ngoài đẹp chút mà thôi, thật kém tấm lòng son của Thành hoàng tử…
Thì ra thật là nàng, tốt lắm, mình còn chưa xuất chiêu, chính nàng đã đưa tới cửa. Tuy rằng hắn không có hứng thú với nữ nhân như vậy, nhưng đều có nhu cầu cớ sao lại không làm, nghĩ như vậy khẽ gật đầu: “Dẫn đường đi!” Hiên Viên Hạo Dạ thản nhiên cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt.
Tiểu nha hoàn đưa hắn đến cửa Trà Tuyết viên, liền phúc phúc thân ngừng lại nói: “Tiểu thư ở bên trong chờ Dạ hoàng tử, nô tỳ còn phải đến chủ viên hỗ trợ, liền cáo lui trước, Dạ hoàng tử ngài cứ tự nhiên.” Nói xong, cúi đầu xoay người. Có lẽ là tiểu nha hoàn cúi đầu quá thấp, không thấy đường, bả vai không cẩn thận đánh vào người Hiên Viên Hạo Dạ. Tay tiểu nha hoàn rất nhanh chạm vào người Hiên Viên Hạo Dạ một chút, cũng rất nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: “Dạ hoàng tử, nô tỳ đáng chết, thỉnh Dạ hoàng tử thứ tội, nô tỳ biết sai rồi, lần sau không dám nữa .”
Hiên Viên Hạo Dạ khoát tay, lại phát hiện tiểu nha hoàn quỳ mà không nhìn hắn, mới mở miệng vàng nói: “Đứng lên đi! Không sao.”
“Nô tỳ tạ Dạ hoàng tử, nô tỳ cáo lui.” lúc này tiểu nha hoàn mới đứng dậy, thối lui. Chậm rãi tiêu sái vài bước đánh giá thời gian, cười lạnh quay đầu, nhìn Hiên Viên Hạo Dạ mặt mang ý cười tiêu sái tiến vào Trà Tuyết viên. Hôm nay là ngày đại hôn của đại công tử, phần lớn nha hoàn của Trà Tuyết viên bị chủ nhân dùng kế đưa tới chủ viên hỗ trợ, chỉ có Cận Băng Tâm cùng A Bảo trong vườn. Mà A Bảo, bị Tô Mộ Tuyết nhốt ở phòng bếp trong cơn thịnh nộ, giờ trong viện chỉ có Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết. Chủ nhân thật sự là thần cơ diệu toán, ngay cả thời gian đều tính vừa đúng.
Trên quần áo của Hiên Viên Hạo Dạ và Tô Mộ Tuyết đều dính dược phấn, nhiều nhất một khắc dược hiệu sẽ phát tác, đến lúc đó kế hoạch của chủ nhân có thể thuận lợi tiến hành rồi. Mà lúc mọi người phát hiện gièm pha bọn họ, dược đã sớm phát huy, đến lúc đó cho dù Thái y ở đây cũng sẽ tra không được.
Tiểu nha hoàn vừa rồi, không, là Thư Mai cười cười rồi lộn trở lại đi đến Manh tịch viên. Như quỷ mỵ rất nhanh tránh vào phòng Tô Mộ Tịch, quả nhiên, bên trong chỉ có Tô Mộ Tịch, nàng lập tức hành lễ: “Chủ nhân.”
“Thư Mai đã trở lại, mọi chuyện thế nào ?” Thư Mai tới đây, nói vậy Hiên Viên Hạo Dạ đã vào Trà Tuyết viên . Tốt lắm, Tô Mộ Tịch nắm chặt quyển sách trong tay, ánh sáng lạnh trong mắt liên tiếp hiện lên. Các ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại các ngươi gấp bội. Tô Mộ Tuyết, không phải ngươi thích Hiên Viên Hạo Dạ sao? Hôm nay sẽ thành toàn ngươi. Cận Băng Tâm, không phải ngươi muốn Tô Mộ Tuyết gả cho Hiên Viên Hạo Dạ làm phi tử sao, đêm nay ta cũng thành toàn ngươi. Nhưng mà, sẽ không để Tô Mộ Tuyết phong cảnh giống kiếp trước, lấy thân phận Tô gia thứ nữ tiến cung. Bởi vì, thân phận Tô gia thứ nữ, Tô Mộ Tuyết không xứng, không chỉ thân phận Tô gia thứ nữ, ta sẽ càng không để nàng có thanh danh tốt mà tiến cung. Tô Mộ Tuyết, ngươi chưa cập kê ta liền cho ngươi đứng ở bên người Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi nên cảm kích ta mới đúng.
“Chủ nhân, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, ngài không cần lo lắng.” Thư Mai nhìn ánh sáng lạnh trong mắt Tô Mộ Tịch, trên người lạnh lùng, thu hồi vừa vẻ bất cần đời vừa rồi. Ánh mắt của chủ nhân, vì sao lại có nhiều hận ý như vậy? Tô Mộ Tuyết và Hiên Viên Hạo Dạ từng thương tổn nàng sao?
“Ừ, đã biết, ngươi đi xuống trước đi!” Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần, thản nhiên lên tiếng. Hiên Viên Hạo Dạ, Cận Băng Tâm, Tô Mộ Tuyết các ngươi phải đứng vững, đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi…
Bên này, Hiên Viên Hạo Dạ đi vào Trà Tuyết viên không thấy một bóng người, cũng thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ ngày đại hôn của Tô Hồng Diệp khẳng định hạ nhân đều đến chủ viên làm việc nên lại buông xuống lòng nghi ngờ. Đi đến khúc ngoặt nơi hành lang, vừa vặn gặp được Tô Mộ Tuyết. Hiên Viên Hạo Thành giật mình, nữ nhân này là một cô nương mới mười ba tuổi sao? Nhìn ít nhất cũng phải bằng tuổi Tô Mộ Tịch. Một cô nương thanh thuần, trên người nàng thứ gì cần có đều có.
Tô Mộ Tuyết đương nhiên cũng thấy Hiên Viên Hạo Dạ, chàng, sao có thể tới nơi này? Chống lại ánh mắt của Hiên Viên Hạo Dạ nàng mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, chẳng lẽ chàng tới để đến gặp mình . Thật tốt quá, nàng còn đang nghĩ làm thế nào mới có thể tiếp cận Dạ hoàng tử? Không ngờ chàng lại đến gặp mình , chàng nhất định có tâm với mình. Một hồi lâu, Tô Mộ Tuyết mới hồi phục tinh thần phúc thân: “Tuyết Nhi khấu kiến Dạ hoàng tử.”
Hiên Viên Hạo Dạ khom người nâng Tô Mộ Tuyết dậy, tao nhã cười: “Tuyết Nhi không cần đa lễ, nơi này không có ngoại nhân, xem bổn hoàng tử là người bình thường là được rồi.” Tô Mộ Tuyết vui vẻ, sắc mặt phiếm hồng. Màu hồng đó, cùng với ánh đăng màu đỏ nơi hành lang, quả thật rất dễ nhìn, đẹp mông lung.
Hiên Viên Hạo Dạ động lòng, kéo tay Tô Mộ Tuyết một chút. Có lẽ thú một nữ nhân như vậy làm thϊếp đem về ngắm cũng là lựa chọn không sai, ít nhất tốt hơn Quân Mạc Sầu nữ nhân ghê tởm kia nhiều.
Tô Mộ Tuyết cảm giác được độ ấm trên tay, trong lòng mừng như điên, Dạ hoàng tử cư nhiên kéo tay nàng . Dịu dàng lên tiếng hỏi: “Không biết Dạ hoàng tử có có rảnh không? trước đó không lâu Tuyết Nhi học qua trà nghệ, hy vọng Dạ hoàng tử có thể chỉ điểm một chút.” Khó có cơ hội ở cùng một mình với Dạ hoàng tử, lần này tuyệt đối không thể buông tha.
“Được.” tâm niệm Hiên Viên Hạo Dạ vừa động, tuy biết như vậy không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nghĩ dù sao lúc này Trà Tuyết viên cũng không có người. Ngồi trong chốc lát chắc là có người biết, sớm thông đồng với Tô Mộ Tuyết càng có lợi cho kế hoạch của hắn, nếu hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế phải có Tô Thanh Hiệp Thừa tướng duy trì. Nghĩ xong, Hiên Viên Hạo Dạ liền gật gật đầu. Tính kế người ta, lại không thể ngờ được chính mình cũng bị người khác tính kế…
Hai người một trước một sau rời khỏi hành lang, đến phòng Tô Mộ Tuyết. Hai người đi vào, lư hương bên trong chậm rãi dâng lên làn khói nhẹ lượn lờ, nhìn rất mông lung. Tô Mộ Tuyết cùng Hiên Viên Hạo Dạ ngồi bên bàn tròn, hai tay Tô Mộ Tuyết không ngừng động bộ trà cụ, Hiên Viên Hạo Dạ còn thật sự chăm chú nhìn. Cứ như vậy một lát sau, Tô Mộ Tuyết rót một ly trà, phóng tới trước mặt Hiên Viên Hạo Dạ: “Thành hoàng tử ngài uống xem, Tuyết Nhi pha có tốt không?”
Hiên Viên Hạo Dạ nâng trà lên đang muốn uống, Cận Băng Tâm ở cách vách nghe tiếng động liền đi được. Nhìn thấy Tô Mộ Tuyết cùng một nam tử ở chung, kinh ngạc một chút, nhìn đến long văn trên y phục của nam tử trong lòng hiểu đại khái, long văn này nàng cũng thấy qua trên y phục Hiên Viên Hạo Thành cùng Hiên Viên Hạo Y. Biết nam tử này là ai, lập tức khom người hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến Dạ hoàng tử.” Sao hắn lại tới nơi này ? Tuyết Nhi có bản sự lớn như vậy?
“Ngươi là?” Hiên Viên Hạo Dạ nhíu mày, không có hảo cảm với người đột nhiên chạy đến, nữ nhân này là ai?
Tô Mộ Tuyết lập tức tiếp nhận nói: “Dạ hoàng tử, đây là Băng di chăm sóc cho Tuyết Nhi đến lớn lên, đối với Tuyết Nhi còn tốt hơn mẫu thân.” Băng di sao lại đến đây? Không phải nàng nói muốn nghỉ ngơi một chút sao?
“À, thì ra là ngươi.” Hiên Viên Hạo Dạ cẩn thận đánh giá Cận Băng Tâm, năm đó chuyện xảy ra ở Minh Nguyệt Cung đương nhiên hắn là biết được . “Nàng” cũng biết, “nàng” nói nữ nhân Cận Băng Tâm là có chút tâm tư . Nếu lợi dụng thích đáng, có thể giúp bọn họ làm rất nhiều chuyện. Tuy hắn không biết một nữ nhân có thể làm gì cho bọn họ, nhưng “nàng” nói đến bây giờ chưa từng sai. Hiên Viên Hạo Dạ nghĩ, liền uống một ngụm trà ngon mà Tô Mộ Tuyết pha.
Cận Băng Tâm tuy có chút tâm tư, nhưng dù sao Hiên Viên Hạo Dạ cũng là hoàng tử, nàng cũng không dám tùy tiện trả lời, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Hiên Viên Hạo Dạ uống xong trà không bao lâu liền cảm thấy cả người khô nóng, nhất là hạ thân có luồng khí nóng luôn chuyển. Cảm giác này hắn từng có, đó là lúc Vi mẹ an bài một nữ nhân cho hắn. Mắt nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, trà này sợ là có vấn đề. Nữ nhân này tiện như vậy sao? Bọn họ mới gặp hai lần mà thôi? Cư nhiên dám làm chuyện như vậy…
Cận Băng Tâm thấy thần sắc Hiên Viên Hạo Dạ không đúng, nàng gặp ánh mắt khô nóng hắn nhìn về phía Tô Mộ Tuyết. Nàng không phải là một cô nương ngây thơ cho nên biết chuyện gì xảy ra, năm đó trượng phu ghê tởm của nàng trong đêm động phòng cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng, trong lòng Cận Băng Tâm chợt lạnh. Ngửi mùi trong phòng, cảm thấy có chút không đúng, đứng dậy rời khỏi phòng Tô Mộ Tuyết rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Trở lại phòng nàng âm thầm sốt ruột, Tô Mộ Tuyết nha đầu chết tiệt này sao có thể lớn mật như vậy? Lại nghĩ, Tô Mộ Tuyết vốn không phải cô nương mười ba tuổi, năm trước nàng đã có kinh nguyệt. Nếu thực sự có gì với Dạ hoàng tử, dùng việc này uy hϊếp Dạ hoàng tử tương lai thú Tuyết Nhi làm sườn phi hắn cũng không dám nói ra, dù sao quan hệ vợ chồng với một cô nương chưa tới tuổi cập kê sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn, đương nhiên nếu tương lai hắn còn muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế . Nếu thực thành công, càng tốt cho kế hoạch của nàng. Nghĩ như vậy , liền yên tâm, nhưng mà nàng không ngờ, suy nghĩ của nàng sẽ làm hỏng hết mọi chuyện, đẩy Hiên Viên Hạo Dạ cùng Tô Mộ Tuyết vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.