Một đám người vây quanh ở Long Tường cung đã lâu, gặp không trò hay để nhìn mới dần dần rời đi. Hiên Viên Hạo Thành bảo bối ôm muội muội đã ngủ, người khác khuyên can mãi cũng không chịu buông tay. Vài mụ mụ không dám lỗ mãng, đành phải ở bên cạnh nhìn.
Hiên Viên Hạo Thành nhìn đứa bé trong tã lót ngây ngô cười, hắn cũng có muội muội, thật vui vẻ… Hắn cũng muốn giống ca ca của Tịch nhi, hảo hảo thương muội muội, không để nàng bị người khác bắt nạt. Nhìn trong chốc lát nghi hoặc nhíu mày, nhưng mà tò mò, mặt muội muội vì sao lại nhăn như vậy? Không có phấn phấn mềm mềm dễ xem như mặt Tịch nhi? Nghi hoặc vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn của muội muội, mặt muội muội nóng quá. Tiểu công chúa đang ngủ say bị chọc đau, lập tức oa oa khóc rống lên. Ca ca, sao có thể bắt nạt muội muội như vậy…
Tô Mộ Tịch đang suy nghĩ, nghe được tiếng khóc hoảng sợ, từ tay Hiên Viên Hạo Thành ôm tiểu công chúa vừa dỗ vừa hỏi: “Hạo Thành, sao ngươi lại làm muội muội khóc, không phải ngươi nói muốn giống ca ca Tịch nhi thương muội muội sao? Ngươi nói, có phải không thích muội muội hay không?”
Hiên Viên Hạo Thành vô tội cúi đầu, hai ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc vào nhau, đáng thương đáp: “Thành nhi không có không thích muội muội, chỉ là thấy mặt muội muội nhăn không dễ nhìn như Tịch nhi, Thành nhi chỉ muốn chạm xem thử vì sao mặt muội muội không dễ nhìn như Tịch nhi? Ta không biết nàng sẽ khóc…” Nói xong, hốc mắt hồng hồng tiêu sái đến bên đứa nhỏ lấy lòng nói: “Muội muội đừng khóc, ca ca sai rồi, sau này không động muội …” Lời Hiên Viên Hạo Thành nói kiến mẹ bên cạnh đều nghẹn cười lẳng lặng lui ra ngoài, Thành hoàng tử này thật đúng là chọc người vui vẻ.
“Phụt…” Tô Mộ Tịch bị hành động vô tội vừa đáng yêu của Hiên Viên Hạo Thành làm nở nụ cười: “Hạo Thành, muội muội nghe không hiểu ngươi nói gì, nhưng về sau ngươi không thể chọc muội muội biết không? Qua một thời gian nữa muội muội sẽ dễ nhìn hơn cả Tịch nhi, đến lúc đó ngươi không thể ghét bỏ Tịch nhi nha, bằng không ta sẽ không để ý tới ngươi, hừ…” Còn nói, tiểu gia hỏa này, biết cái gì kêu ghét bỏ sao?
Hiên Viên Hạo Thành gấp đến độ xoắn ngón tay, suy nghĩ nửa ngày mới nói nói: “Tịch nhi ôm em bé là muội muội, Tịch nhi là con dâu, Thành nhi sẽ không ghét bỏ Tịch nhi, Tịch nhi không thể không để ý tới Thành nhi.” Nói xong, ánh mắt phát sáng lòe lòe nhìn Tô Mộ Tịch, vẻ mặt lấy lòng.
Tô Mộ Tịch đặt tiểu công chúa tới bên người hoàng hậu nương nương, đưa tay nhéo nhéo mặt Hiên Viên Hạo Thành, hung ác uy hϊếp nói: “Hừ, không cho phép ghét bỏ ta, bằng không, ta cho ngươi quỳ sàn lạnh, sau đó cả đời không để ý tới ngươi, hừ hừ…” Tô Mộ Tịch làm bộ hừ vài tiếng, khiến Hoa Ngữ ở bên cạnh không nói được gì, tiểu thư nhà nàng từ khi nào ngây thơ như vậy? Nhưng mà thật đáng yêu nha.
“Ừ, Thành nhi biết. Đúng rồi, Tịch nhi, Thành nhi nói với phụ hoàng, ngày mai Thành nhi và Tịch nhi cùng nhau đến Tô phủ thăm đệ đệ Tịch nhi.” Thành nhi là hài tử tốt, không phải có muội muội liền quên đệ đệ Tịch nhi nha.
Trong lòng Tô Mộ Tịch ấm áp, đứa ngốc này còn nhớ rõ việc này, cười nặng nề mà gật đầu: “Được, chúng ta cùng đi xem đệ đệ Tịch nhi.” Đệ đệ trong lời Tô Mộ Tịch là Vương Hương Tú mới ính hai tháng trước, sinh ra khoẻ mạnh kháu khỉnh đáng yêu vô cùng, rất được người nhà thích, Tô Thanh Hiệp gọi nó là Tô Hồng Dập.
Hì hì, hắn biết Tịch nhi sẽ vui vẻ , hắn thích Tịch nhi cười, Tịch nhi cười rất dễ nhìn. Chỉ cần Tịch nhi vẫn cười, cái gì hắn cũng có thể làm…
——— —————— —————— ——————-
Thời gian trôi qua mau, Tô Mộ Tịch cũng đến tuổi dậy, sang năm là năm cập kê. Mà Hiên Viên Hạo Thành cũng đã đến tuổi mười lăm, cao hơn Tô Mộ Tịch một cái đầu, tuy rằng vẫn ngốc bên bộ dáng ngu đần, nhưng đã là thiếu niên.
“Tịch nhi, Tịch nhi…” Hiên Viên Hạo Thành giống đứa nhỏ sôi nổi chạy đến Tây điện, không nhìn thấy Tô Mộ Tịch liền sốt ruột kêu người.
Hoa Ngữ tiến lên hơi hơi hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thành hoàng tử, Thành hoàng tử đừng gấp, trong chốc lát tiểu thư liền trở về, ngài ngồi trước một chút nô tỳ rót ly trà cho ngài.” Tình huống như vậy dường như mỗi ngày đều phát sinh, Thành hoàng tử có cái gì chơi tốt ăn ngon đều đem đến Tây điện **. Chạng vạng mỗi ngày, tiểu thư cũng sẽ ở bàn đu dây phía trước điện hỏi Thành hoàng tử ban ngày đi học học gì đó. Hiện tại Thành hoàng tử chỉ cần không nói lời nào, không có người sẽ cảm thấy hắn không giống với người bình thường.
Hoa Ngữ vừa rót nước trà, Tô Mộ Tịch đã vén bức rèm đi vào. Một thân cung trang thiển thanh sắc, sấn Tô Mộ Tịch càng xuất sắc. Mắt to trong suốt sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi hơi rung động , làn da trắng nõn không tỳ vết hơi hơi hồng, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại ướŧ áŧ, tuổi không lớn, nhưng cũng xuất ra tướng mạo khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bại hoại tương lai.
Nhìn thấy người vào, mắt Hiên Viên Hạo Thành sáng lên, vui chạy đi qua hỏi: “Tịch nhi, nàng vừa đi đâu vậy? Thành nhi không tìm được nàng.”
Tô Mộ Tịch cười nhẹ, nhìn nhìn Hiên Viên Hạo Thành: “Hạo Thành tìm Tịch nhi có chuyện gì sao?” Người này, càng lớn càng trẻ con .
Hiên Viên Hạo Thành hiến vật quý xuất ra trang sách trong tay phóng tới trước mặt Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi nàng xem, hôm nay Thái Phó khen ta , ta nghe lời nàng đọc hết 《 Tôn Tử binh pháp 》, Thành nhi rất lợi hại có đúng không?” đọc là đọc xong rồi, nhưng hắn không hiểu gì cả, ách… Nhưng lời này không thể nói với Tịch nhi.
“Ừm, Hạo Thành rất lợi hại.” Nhìn nam hài cao hơn mình rất nhiều, Tô Mộ Tịch thực nể khen hắn một chút.
Hì hì, Tịch nhi lại khen hắn. Hiên Viên Hạo Thành chưa vui vẻ bao lâu, tiểu công chúa Hiên Viên Hạo Y liền đi đến: “Hoàng huynh huynh vui vẻ như vậy làm gì? hoàng muội ta mới bảy tuổi mấy thứ này ta đã sớm thuộc làu, ta mới lợi hại được không.” Tiểu công chúa bình thường thích nhất là đả kích ca ca nhà mình, nhưng mà đả kích này chỉ giới hạn ở chính mình, nếu người khác dám nói ca ca nàng nửa câu không tốt, nàng lập tức hóa thân thành tiểu gà mái mắng người ta máu chó đầy đầu.
Hiên Viên Hạo Thành vừa nghe tiếng Hiên Viên Hạo Y, đáng thương suy sụp rũ mặt. Muội muội vì sao lại đến đây? Còn ở trước mặt Tịch nhi nói xấu hắn, ô ô… Muội muội thật chán ghét , Tịch nhi thật vất vả mới khen hắn một lần, sao nàng có thể như vậy… Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Hạo Thành uể oải, khóe miệng Tô Mộ Tịch cười thêm lớn, lớn như vậy còn thích làm vẻ mặt đáng yêu.
Hiên Viên Hạo Y gặp ca ca nhà mình đáng thương hề hề ủ rủ, có chút không đành lòng lập tức lại nói với Tô Mộ Tịch: “Nhưng hoàng huynh vẫn thực thông minh , Tịch tỷ tỷ, tỷ nói đúng không?”
“Đúng vậy! Thành hoàng tử thực thông minh, ngay cả Tịch nhi đều so không hơn tiểu công chúa, Thành hoàng tử không cần thương tâm.” Tô Mộ Tịch nhìn vẻ mặt Hiên Viên Hạo Y đang cười trộm, bất đắc dĩ diễn trò cùng nàng. Hiên Viên Hạo Thành đơn thuần như đứa nhỏ, Hiên Viên Hạo Y lại thông minh như tiểu đại nhân, hai huynh muội này…
Bị hai người nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Hạo Thành lập tức sáng lên. Hắn biết mà, muội muội nhà hắn vẫn thực đáng yêu .
“Tốt lắm, chúng ta cùng đến Quan Sư cung đi! Bằng không trong chốc lát mẫu hậu lại phái người đến thúc dục.” Hiên Viên Hạo Y không có quên chuyện. Vĩnh Ninh cung của Hiên Viên Hạo Y ngay bên cạnh Thần Hi cung, là nàng yêu cầu cung điện nàng tương lai xây gần ca ca, bằng không nàng sẽ không chịu.
Ba người đến Quan Sư cung, Hiên Viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt đã muốn ngồi ở vị trí. Gặp ba người đã đến, Lâm Ánh Nguyệt từ ái lên tiếng: “Ta và Hoàng Thượng đang chuẩn bị để Vận Nhiễm đi gọi các ngươi đấy.”
“Mẫu hậu, chúng ta biết. Nhưng mà ca ca , thế nào cũng phải nói với Tịch tỷ tỷ chuyện Thái Phó khen huynh ấy, xấu hổ xấu hổ, việc này có gì đâu? Xấu hổ xấu hổ…” Hiên Viên Hạo Y ngồi bên người Lâm Ánh Nguyệt, vừa ngồi vừa phun tào ca ca.
Tô Mộ Tịch quy củ hành lễ: “Tịch nhi khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu.” từ khi Hiên Viên Hạo Y sinh ra, Hoàng Thượng liền khiến Tô Mộ Tịch sửa miệng gọi ông là phụ hoàng.
Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi cúi đầu, thật xấu hổ, muội muội sao có thể như vậy! Về sau không bao giờ để ý nàng, một chút cũng không đáng yêu như Tịch nhi, ô ô… Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, bất đắc dĩ, Y nhi đứa nhỏ này chính là thích trêu cợt ca ca nàng.
Tô Mộ Tịch vì giúp Hiên Viên Hạo Thành giải vây, hỏi: “Dạ hoàng tử còn chưa tới sao?” Từ khi Hiên Viên Hạo Y năm tuổi rời đi Quan Sư cung, Hoàng Thượng liền lập quy củ, chỉ cần không có chuyện gì mỗi ngày vài cái đứa nhỏ đều phải đến Quan Sư cung dùng bữa tối. Tô Mộ Tịch hiểu được khổ tâm của Hoàng Thượng và hoàng hậu, làm như vậy đơn giản là muốn vài đứa nhỏ có thể nhận nhiều chút cảm tình. Nhưng mà, xem Hiên Viên Hạo Dạ dầu muối không tiến, Tô Mộ Tịch cảm thấy khổ tâm của Hoàng Thượng và hoàng hậu là uổng phí .
“Hẳn là sắp tới! Đúng rồi Tịch nhi, ngày mai con phải về Tô phủ, đã chuẩn bị tốt hết chưa?” Đối với Hiên Viên Hạo Dạ, Lâm Ánh Nguyệt không thích hắn nổi. Nghĩ đến ngày mai Tô Mộ Tịch hồi Tô phủ, lập tức lên tiếng hỏi.
“Đều chuẩn bị tốt lắm, tạ mẫu hậu quan tâm .” Tô Mộ Tịch cười, trả lời câu hỏi của Lâm Ánh Nguyệt. Trong mắt khó nén vui sướиɠ, ngày thường thời gian Vương Hương Tú có thể vào cung thăm nàng không nhiều lắm, nàng gặp cha cùng ca ca càng ít.
“Ừ, Thành nhi thế nào cũng muốn đi, lại phiền Tô Thừa tướng cùng phu nhân.” Đối với Hiên Viên Hạo Thành luôn thích đi theo sau Tô Mộ Tịch, hoàng hậu nương nương có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại thật vui vẻ Thành nhi kề cận Tịch nhi như vậy, này thuyết minh Tịch nhi là thật tâm đối tốt với Thành nhi.
“Mẫu hậu, ngài đừng nói đùa, người không biết cha mẹ thích Thành hoàng tử bao nhiêu, huynh ấy ở Tô phủ còn được bọn họ yêu chiều hơn nữ nhi này nhiều.” Lời này, Tô Mộ Tịch thật đúng là không đùa. Tô Thanh Hiệp tại quan trường gặp nhiều người dối trá giảo hoạt, Hiên Viên Hạo Thành đơn thuần có vẻ đặc biệt trân quý . Mà Vương Hương Tú nghĩ có vẻ đơn giản, Hiên Viên Hạo Thành là vị hôn phu tương lai của Tịch nhi, nàng đương nhiên sẽ chiều hắn.
Tô Mộ Tịch nói xong, Hiên Viên Hạo Dạ liền vào được: “Dạ nhi thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, hoàng đệ hoàng muội hôm nay tới thật sớm.”
Hiên Viên Vinh Hi kéo hắn: “Dạ nhi mau ngồi, truyền lệnh đi!”
Hiên Viên Hạo Dạ thông minh hơn trước kia, hiểu được che giấu cảm xúc trên mặt. Ngày thường sẽ không cố ý vô tình tiếp cận Tô Mộ Tịch, ở mặt ngoài quả thật an phận.