Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 90: Cuộc sống không có em

Mạc Khanh không cần hỏi nguyên do vì sao lại thay đổi kế hoạch vì cô đã có một trợ thủ đắc lực chim lợn cặn kẽ tình hình thế giới bên ngoài cho cô biết, thông qua hack máy tính cá nhân của Cổ Mục Khắc Dã.

Bảo mật ba lớp gì gì đó chỉ hợp để lòe những người trong thế giới này, còn đối với Thứ Nguyên chỉ cần một cái phẩy tay.

Ở thị trấn bỏ hoang rìa mảnh rừng có một đội quân trang bị vũ trang hạng nặng đang tiến hành vây quét tang thi.

Đám tang thi bị săn kia dường như nghe theo hiệu lệnh của con đầu đàn, không những không tấn công con người, trái lại còn biết ẩn náu lui sâu vào địa thế hiểm trở trong rừng nhằm cắt đuôi những kẻ kia.

Cổ Mục Khắc Dã hẳn là sợ chẳng mấy chốc dấu vết có con người sinh sống sẽ dần lộ ra ở dưới chân núi thế nên mới cấp tốc muốn rời đi như vậy. Trời sắp tối, đêm xuống tầm nhìn bị ảnh hưởng hơn nữa cũng lắm hiểm nguy, cho nên đội quân kia sẽ đợi trời sáng mới tiến hành xuyên khu rừng.

Y nói với người hầu gái: "3h sáng sẽ di chuyển, trước lúc đó ngươi tự sắp xếp thời gian nghỉ và thu dọn đồ đạc cho tốt"

Người hầu gái nhanh chóng cúi đầu: "Vâng, thưa ngài" Rồi lui vào buồng trong.

Đợi không gian yên tĩnh trở lại, Mạc Khanh tự tìm cho mình một cái ghế mềm khác, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất rồi ăn hoa quả. Nửa chữ cũng không nói.

Cổ Mục Khắc Dã còn bận bịu một vài công chuyện ở thành Y, nhấc máy gọi cuộc điện thoại ngắn gọn sau đó mới đóng laptop.

"Cô là bạn hay địch??" Cổ Mục Khắc Dã nhấp ngụm trà hỏi dò.

Đọc truyện tại đây.

Mạc Khanh khó hiểu: "Như nào là bạn như nào là địch??" Hơn nữa cái loại câu hỏi này người đáng lẽ nên hỏi phải là cô mới đúng.

Y kiên nhẫn giải thích: "Giúp nhân loại là bạn, giúp tang thi là địch"

"Là bạn, nhưng đứng về phe địch"

Cổ Mục Khắc Dã chẳng nói chẳng rằng đặt tay túi quần định rút súng ra.

"Địch cũng có người xấu kẻ tốt, như tôi đây chẳng hạn"

Y tháo chốt an toàn của cây súng, hiển nhiên chẳng chút mảy may dao động dừng ý muốn bắn người.

"Ấy ấy khoan!!!" Mạc Khanh dở khóc dở cười: "Dã đạ ca, tôi chưa từng cắn người, cả thuộc hạ tôi huấn luyện cũng chưa từng. Lần trước tôi dẫn tang thi bao vây thành Y cũng là vì cứu người, chẳng phải không gây thương vong sao"

Cổ Mục Khắc Dã suy nghĩ một chút, y cũng biết vụ tấn công đó là để giải cứu người Phó gia, sau đó cũng hạ súng xuống: "Tạm thời tha cho cô, vậy đổi lại tôi cũng cần có một sự bảo đảm"

"Gì vậy?"

Cổ Mục Khắc Dã nghiêm túc đưa ra lời đề nghị: "Tôi muốn người kia sẽ không bao giờ chiếm được thân xác này nữa"

'Người kia' liên tục được nhắc tới từ miệng của y, Mạc Khanh biết rõ người đó là ai thế nhưng trong tình huống này nếu không phải là tác giả của cuốn tiểu thuyết hoặc có Thứ Nguyên trợ giúp, cô sẽ không biết. Vì vậy rất phối hợp với mạch truyện mà ra chiều không hiểu.

"Cái người mà anh nhắc tới suốt là ai vậy? Đừng nói rằng trong lúc tôi bất tỉnh đã có ai 'mượn' thân thể này rồi nhé?"

"Ồ,... cũng thông minh đấy chứ nhỉ?"

Ý gì đây? Thậm chí đây còn không phải là câu khẳng định!!! Mạc Khanh thầm gào thét trong lòng.

"Dã công tử, anh cũng từng làm tôi rơi xuống nham thạch suýt mất mạng. Coi như chúng ta huề"

Cổ Mục Khắc Dã hừ lạnh: "Chẳng phải ngươi cũng đã quay lại liên hợp với tên Phó Kiệt biến ta thành phế nhân sao?"

Mạc Khanh cười gượng hai tiếng, cảm thấy mình đúng là đã khiến người ta ăn thiệt thòi không ít. Không những kéo người tới làm loạn căn cứ của người ta thì thôi đi, đánh chủ thành bầm dập mất hết dị năng, lại còn làm nhiễu loạn nhân tâm biến dân chúng thành Y bị bệnh bổ não.

"Nhưng mà Phó Kiệt cũng có chân tham gia, anh không thể đổ lỗi lên đầu tôi một mình được. Nếu muốn tính sổ thì tìm y mà tính". Y là nam chính kim thân không hỏng, không sợ bị giết, cô đây yếu ớt gió thổi cọng cỏ cũng ngã sao có thể địch lại.

Mạc Khanh quang minh chính đại bán người, nào thấy nửa điểm đau lòng cho nam chính một lúc trước đó.

Cổ Mục Khắc Dã bỗng thấy cơn đau đầu luôn ẩn ẩn trong óc lại tái phát, liền mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô có thể đảm bảo hay không, nói nhanh một câu"

Mạc Khanh ra chiều ngẫm nghĩ: "Cái này tôi không chắc, nhưng sẽ cố"

Cổ Mục Khắc Dã rót thêm trà, hắn có chút yếu ớt nói: "Người đó chúng tôi hay gọi là Mạc Vương, một kẻ cuồng vọng và thực lực cực kỳ mạnh. Trước khi mạt thế xảy ra đã đến Cổ Mục gia đề nghị hợp tác đổi lấy các tin tức quan trọng. Cha tôi lúc đầu không đồng ý, thế nhưng các hiện tượng kỳ dị liên tiếp xảy ra đã buộc ông phải tin và che chở cho hắn ta"

Hắn?? 'Mạc Khanh' nguyên chủ từ lúc nào lại thích nhập vào cả nam giới rồi??

"Kẻ này tham vọng cực kỳ lớn. Lúc đầu chúng tôi chỉ cho rằng hắn muốn xây dựng căn cứ tốt nhất thế giới để đứng trên đài cao an toàn bất khả xâm phạm. Với những điều kiện hấp dẫn tỉ như thành Y sẽ có đội vũ trang cao hơn thủ đô trăm ngàn lần, vật tư sung túc. Hỏi ai không rung động?

Thế nhưng không, Cổ Mục gia đã coi thường hắn.

Cái hắn muốn không phải là đài cao nhất, cuộc sống an yên bất khả xâm phạm.

Cái hắn muốn đó chính là nắm toàn bộ quyền sinh sát thế giới này trong tay. Sinh mạng con người, đối với hắn cũng chỉ là rác rưởi"

Mạc Khanh đạm mạc nhìn ly trà nóng bốc khói mỏng. Tham vọng mãnh liệt của nguyên chủ chính tay cô đã từng viết ra, làm sao lại không hiểu. Thành Y và Cổ Mục gia cũng chỉ là một con cờ, không chỉ cài người của mình ở đây, nguyên chủ còn xây dựng mạng lưới rộng khắp tất cả các căn cứ có người sống sót. Thế nên sự việc này cũng chỉ là bước khởi đầu.

Cổ Mục Khắc Dã mải đắm chìm trong hồi tưởng nào để ý đến vẻ mặt của Mạc Khanh lúc này. Cái y hối hận nhất đó chính là để em gái hắn Tây Á bị hắn chiếm xác. Ngay trong lúc hắn cảm nhận y đang dao động với kế hoạch của hắn, hắn đã dùng Tây Á làm kìm kẹp tốt nhất. Để y không bao giờ có thể phản bội.

"Cách đây 3 năm ở bãi cát dài, khi thân thể này bất ngờ ngủ say tôi đã nhanh trí bày bố kế hoạch để Mạc Vương và Phó Kiệt đụng độ, sau đó nhân tình thế hỗn loạn lệnh cho Ô Lạp điều khiển Thầu Gai điên cuồng tấn công tranh thủ kéo thân thể xuống lòng cát, làm tất cả bọn họ tưởng rằng đây chỉ là một tai nạn.

Vậy nên cô mới có thể an toàn rời đi trước mũi của Mạc Vương mà không bị hắn truy tìm tới tận cùng"

Ô Lạp bề ngoài là nữ nhân nhỏ bé yếu đuối nhưng Mộc hệ dị năng lại rất mạnh, thế nên hắn mới đặc cách giữ lại bên người.

Cổ Mục Khắc Dã ho khùng khục vài cái, sắc mặt cũng tái đi một chút. Y đứng dậy đi về chỗ nghỉ ngơi, trước lúc khuất hẳn sau cánh cửa dặn dò:

"Mạc Vương rất mạnh, cô hãy chuẩn bị tâm thế"

Mạc Khanh ngồi trước lò sưởi nhìn đám lửa bập bùng tỏa hơi ấm. Bất tri bất giác nghĩ thế giới ngoài kia 6 năm qua đã thay đổi đến mức nào rồi.

Chị gái cô, có phải cũng bị giam lỏng ở đây chừng đó thời gian hay không.

Đứng dậy khỏi ghế lông mềm mại ra cửa động, Xung quanh dưới ánh trăng mờ mờ cũng chỉ là một mảnh trắng xóa của tuyết, màu đen thăm thẳm của rừng.

Thế giới cực kỳ yên tĩnh lúc này chỉ còn tiếng gió rít gào từng trận thổi tung mái tóc dài của Mạc Khanh, và tiếng hít thở gầm gừ cực nhỏ của đám hươu lông dài chen chúc một đoàn nằm gần cửa động.

Bỗng nhiên có một tia mùi máu cực nhạt thoảng qua mũi thổi tới từ hướng Bắc, Mạc Khanh hếch mũi lên hít hít, như nhận ra điều gì rồi tung người nhảy xuống khỏi mỏm đá chênh vênh, dùng khinh công nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Có một đoàn tang thi gồm 17 con. Tất cả đều mang thương tích đang di chuyển rất chậm về hướng này.

Thân thể chúng không đặc thù như của Mạc Khanh thế nên gặp khí hậu rét lạnh đầy tuyết rơi thế này ít nhiều xương khớp da thịt tê cứng sẽ bị đình trệ.

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn cách rất gần, đàn tang thi lập tức cảnh giác, ngón tay năm móng vuốt sắc bén mở ra thủ thế, nhe răng gầm gừ đe dọa.

Bóng người hiện ra rõ hơn một chút, không có hơi người sống. Nếu lúc đầu chúng còn định chuẩn bị xé xác kẻ lạ mặt thì lúc này biết rõ kẻ tới là ai tất cả đều đồng loạt ngệt mặt.

...

Ể????

Hình như người quen.

Nhưng rất nhanh chúng lại âu ẩu vài tiếng giao tiếp:

Có phải chủ nhân không mày??

Tao chịu, bả chết rồi thì phải.

Chết cái gì mày không thấy vẻ mặt này giống hệt người trước đó nữa à??

Nghĩa là chủ nhân hàng real hở?

Nhưng mà người chước mắt này chước lệnh cho chúng ta đi ăn thịt người.

Đấy là người trước đó rồi, người này là người trước đó nữa.

Người trước đó bảo chúng ta ăn thịt hay người trước đó nữa bảo chúng ta ăn thịt???

Như nào là người trước đó nữa? Lỡ như chỉ là người trước đó thôi thì sao? Mày dựa vào đâu mà bảo đây không phải là người trước đó mà khẳng định là trước đó nữa??? Trước đó hay trước đó nữa không thể khẳng định sớm.

Mày còn lắm mồm cái gì, nếu không phải tao ngăn thì chắc mày mút nát ngón tay thủ hạ của anh ba Tần Ân rồi.

Tao đính trính là nó mút nhé, không có cắn.

Nhưng cái dịch bầy nhầy kia rất kinh, mày tránh xa tao ra!!!

Thứ dơ bẩn nhà mày có tư cách gì chê bố mày!!

Mày thì không bẩn?? Dmm

Dmm thì có!!

...

Mạc Khanh nhìn đám phường chèo trước mắt không khác gì ký ức không khỏi cũng cảm thấy đau đầu.

Biết thế không đến đón chúng thì hơn.

"Nào nào... tao nghe thấy hết rồi đấy. Trong tụi bay đứa nào ăn thịt rồi??"

Đám tang thi chỉa ngón tay vào nhau loạn xạ lên, không một con nào thoát cảnh bị cáo trạng.

Mạc Khanh đổi câu: "Đứa nào cắn người hoặc ăn thịt người rồi??"

Đám tang thi im thin thít, sau đó run run chỉ vào mình, đầu đứa nào đứa nấy hơi cúi gằm xuống nhận lỗi.

Mạc Khanh thở dài, nhìn thấu tâm trạng u ám của chúng nó liền phất tay: "Không sao, chuyện qua rồi, cũng không phải tụi mày muốn vậy. Sao lạc kiểu gì lại tới được tận đây?"

Đám tang thi nhanh chóng khôi phục tâm trạng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh

Mặt nạ ka đâu rồi?

Thi huynh??

Ể?? Nãy còn thấy ở đây mà

Trủ nhân, là mặt nạ ka ka dẫn tụi tui chốn đi.

Thỉnh thoảng lúc nào gặp nguy hiểm đều có mặt nạ ca không biết từ bụi cây nào chui ra cầm AK ra tay hỗ trợ, bao lâu nay đều vậy.

May là ca không hét lên "Cút khỏi đất nước tao ngay dmm" chứ không tui sợ hết hồn.

Ủa, lôi việt trừ vô đây chi bay? Cẩn thận tao báo công an.

Thằng lol này nói xàm le chi vậy hả??

...

"Phó Kiệt??" Mạc Khanh trực tiếp bỏ qua đỉnh cao não tàn của thuộc hạ mà bắt lấy trọng tâm.

Không phải. Đám tang thi lắc đầu.

Là tang thi không phải người sống.

Mạc Khanh nghĩ nghĩ một lúc không ra ai, sau đó quyết định không nhắc tới nữa, dẫn thủ hạ một đường lên núi. Nhưng cái đám phía sau miệng không nói tròn chữ vẫn âu ẩu chửi nhau chưa chịu dừng, không hiểu sao lại ở chung được với nhau nữa.