Mạc Khanh từng cho rằng sẽ mất rất lâu nữa mới có thể quay trở lại hiện thực. Có khi sẽ phải đánh với boss cuối một trận long trời lở đất hoặc bị nam chính yêu quý của mình xiên chết.
Nhưng không!!
Giờ phút này nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe tiếng chuông gió leng keng đầu khung cửa và tiếng giấy bút loạt soạt kèm mùi mực thoang thoảng. Mạc Khanh lúc đầu còn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm tưởng hình như bản thân vừa trải qua một giấc mơ hư ảo, hơn nữa giấc mơ vô cùng chân thực cứ như cái khung cảnh cô đang thấy trước mắt này mới chính là mơ vậy. Trí nhớ trong đầu hư hư thực thực rõ lúc không, nếu ban đầu còn có thể nắm được thì sau một vài phút suy ngẫm cố gắng ráp nối hình ảnh.
Kết quả chính là quên sạch sẽ.
"..."
Da fuck? Tốc độ trôi hình có cần nhanh đến vậy không??
Mạc Khanh kinh hoảng.
Cái có thể cảm nhận rõ nét nhất chỉ là một điều gì đó nuối tiếc nhói lên trong ngực, cảm giác tham luyến sự an toàn mạnh mẽ của một bóng người hứa sẽ "không bao giờ tổn thương mình" khiến cô cau mày ức chế. Không lẽ quá lâu rồi chưa có bạn trai nên đến cả một người đàn ông xuất hiện trong mơ cũng có thể khiến mình rung động sao???
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Quá phi thực tế rồi đi.
Ngu người một hồi đúng lúc cơn gió từ cửa quét tới thổi tung sách trên mặt bàn. Chiếc bút sắt văng ra khỏi mặt giấy rơi xuống sàn vang lên tiếng trầm đục rõ nét, lăn cộc cộc cộc vài vòng rồi dừng lại ở chân giường dưới con mắt đang dõi theo từng chuyển động của nó.
Mạc Khanh không quá khó khăn cúi người xuống nhặt lên, ngắm nghía hoa văn trên bút một hồi rồi không để tâm quăng lại lên hộc tủ chuyên đựng bút.
Đói vãi nồi, không biết trong bếp còn gì để ăn không.
Rầm!!
"Mắm!! Dậy chưa mày, chị ra ngoài đi ăn tự gọi đồ về nhé"
Mạc Tố Tâm một cước đạp tung cửa, toàn thân từ đầu đến chân toát lên sự sang chảnh khó đỡ. Gương mặt trang điểm kỹ càng, tóc uốn lọn, đầm đen bó sát, môi to son căng mọng... Khác hẳn hoàn toàn vẻ lôi thôi hàng ngày thường thấy.
Mạc Khanh bĩu môi: "Đi với hắn?"
Hắn ở đây là chỉ Trạm Thanh. Cái tên công tử bột mà bà chị già nhà cô đang rất yêu thích.
"Không, anh trai tốt họ Quách"
Mạc Tố Tâm lắc đầu.
"Chời **, không phải cái tên đánh lạc em gái ở quầy rau củ chứ"
"Trêu hắn rất vui" Mạc Tố Tâm nhếch mép, lôi cây son từ trong túi ra quét lại một đường, bặm môi, rồi tự tin sải bước ra khỏi cửa.
Mạc Khanh đã quá quen với tính khí của Mạc Tố Tâm rồi thế nên chỉ tặc lưỡi một cái sau đó đi rửa mặt. Ngày mai cô phải ra tòa soạn nộp bản thảo chương kết, không thể chậm trễ nếu không biên tập viên phụ trách chuyên chuyên mục bóp chết cô mất. Đúng lúc này điện thoại di động đặt dưới gối liền vang lên.
"Alo, Trình biên tập có gì sao??"
"Mạc tiểu gia, truyện của cô đang được đón nhận rất tốt, lượt view tăng không ngừng. Cô mau chóng qua đây chúng ta bàn kế hoạch mới"
Trình Niên là biên tập phụ trách trực tiếp mục truyện của Mạc Khanh. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng nội dung không có gì mới lạ bù lại được cái não tàn có thể sẽ không bị flop sml. Thế nhưng khi nhận được thông báo lên top liên tục của [ Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế ] liền kinh ngạc.
"Có gì mà kinh ngạc??"
Mạc Khanh sau một hồi ghé tòa soạn, thoải mái vắt chân uống trà nhìn biên tập nhà mình vẫn đang chưa thực sự chấp nhận kết quả truyện mạt thế của cô đã lọt top 10 ăn khách, liền không tránh khỏi vênh mặt một trận.
Lúc đọc bản thảo chẳng phải mụ già này còn cười như nắc nẻ, kêu đây không phải mạt thế mà là thế giới của những người khoái trồng cây dùng não làm phân bón sao??
"Sao không kinh ngạc cho được?!" Trình Niên nhấp ngụm trà tay cầm tập bản thảo mới nhất Mạc Khanh vừa đưa, đọc xét một lượt. "Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cô đang làm liều. Nhưng mà kết quả lại rất tốt, sắp vượt qua teenfic của Cao Tần rồi"
"Hả??"
"Cái vẻ kinh ngạc đó là gì vậy? Tôi tưởng cô đang muốn hạ gục cô ta thì phải bám sát lượt view từng ngày chứ??"
Cao Tần là bút danh của chị gái cô. Trình Niên trước đây phụ trách mục truyện của Mạc Tố Tâm nhưng với cái tính cách rõ ràng là nhân viên nhưng phong thái không khác gì tổng tài kia khiến cả hai như nước với lửa. Rất nhanh chóng sau 1 tháng ngắn ngủi đã tách nhau ra không hẹn ngày hòa giải.
Cao Tần rất có năng lực làm việc, deadline nộp bài đúng hẹn, được đội fan hùng hậu yêu quý ủng hộ khắp nơi thế nên dù tính tình có quái gở thì tòa soạn chưa bao giờ đề cập đến chấm dứt hợp đồng. Người làm nghệ thuật hay văn học đều quái gở cả, Mạc Tố Tâm thế này còn tốt chán.
Phụ trách mới của Mạc Tố Tâm từ đó tới nay cũng đã tồn tại được tận 4 tháng, kỷ lục trong các kỷ lục vì người lâu nhất cũng chỉ kéo dài được 1 tháng 12 ngày là đứt.
Đơn giản vì đó là Trạm Thanh.
Hắn đẹp trai, nhà có điều kiện, lái xe đẹp, phong thái nho nhã khiến không chỉ chị gái cô mà cả tòa soạn đều xem đó là hình mẫu lý tưởng.
Mạc Khanh quyết định im lặng uống trà. Không hiểu sao bỗng dưng cô quên đi mất mục đích mình viết cái truyện này để làm gì. Tất cả có lẽ do giấc mơ quẫy nhiễu chiều nay mới khiến đầu óc không thể nào hoạt động.
Vô tình liếc qua cửa kính thì trùng hợp Mạc Tố Tâm cũng đang đi từ cửa nhà hàng cạnh tòa sạn ra. Bên cạnh bả là biên tập four month handsome.
"...''
Dkm mụ già, không phải bảo đi trêu Quách Kỳ Xương sao????
Mạc Khanh thái dương giật giật biểu thị phẫn nộ, dòng thứ người giả dối, riết quen thói vậy má.
Mạc Tố Tâm cười nói vui vẻ đi song song với Phó Thanh, thỉnh thoảng còn nở nụ cười 100% quyến rũ khiến đàn ông xung quanh có thể nói đã mê đến thiếu điều chảy nước dãi. Trạm Thanh dù đã ngắm qua vô số mỹ nữ cũng khó cưỡng lại được, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên chọc cho Mạc Tố Tâm ngón tay ngứa ngáy muốn cào lên mặt hắn một chập.
Bỗng dưng một bóng người mặc đồ tối màu từ cửa hàng tiện lợi gần đó lao ra ngoài rất nhanh, phi đến chỗ hai đôi chim câu đang chinh chích thô lỗ dùng tay đẩy Trạm Thanh suýt ngã ngửa ra sau, tay còn lại kéo lấy Mạc Tố Tâm bảo hộ sau lưng ánh mắt bốc lửa giận.
Toàn thân y từ trên xuống dưới phát ra khí thế mạnh mẽ, che chắn Mạc Tố Tâm cẩn thận sau lưng ý đồ không để Trạm Thanh nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc.
Y loáng thoáng nói cái gì đó với Trạm Thanh, nói ít nhưng ngữ khí không tính là thân thiện rồi mạnh mẽ dứt khoát kéo Mạc Tố Tâm ra xe đang đậu ven đường. Nếu dựa theo kịch bản ngôn tình 3 xu hay thấy thì hành động này dù nam chính có ghen đến mất lý trí vẫn không nỡ làm tổn thương người yêu mà ôn nhu dẫn cô tới ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn, chỉnh lý cô thật tốt dù gương mặt đen như đáy nồi bụng nhồi lửa giận. Tiếp đó mới vòng ra đầu xe ngồi vào ghế lái phi đi như một vị thần mặc kệ biển báo "Đường Nội Thành Cấm Vượt Quá 40km/h" và camera phạt nguội đầy rẫy.
A ha ha... Khi yêu vào con người ta ai cũng hóa ngu vậy đấy.
"..."
Mạc Khanh không biết nói gì cho phải. Cầm ly trà nhấp trên môi nửa tiếng chưa thể bỏ xuống.
Được rồi, dừng lại, tôi đã chứng kiến tất cả. Làm ơn hãy đổi một kịch bản bớt máu chó khác được không? Cám ơn.
Trình Niên đúng lúc đọc xong bản thảo ném cái phịch lên bàn ra chiều khó hiểu.
"Mạc tiểu gia, cô đang viết cái gì vậy??? Một câu chuyện ở thế giới khác à?"
"Có vấn đề gì? Đây chẳng phải là đại kết cục chị muốn tôi viết trong lần bàn bạc trước sao???"
"Cô dở hơi hả?? Nhân vật phản diện và nam chính chẳng phải đã yêu nhau rồi sao?? Còn đánh một trận sống chết không từ làm cái quần gì!! Ánh mắt hằn học, gương mặt cháy xém, đội quân vây quét toàn bộ căn cứ người sống sót, nam chính yêu nhân vật nữ phụ bạch liên hoa??? Cmn Mạc Khanh cô bị điên hả??? Lệch hoàn toàn cốt truyện rồi!!!"
Mạc Khanh ù ù cạc cạc chưa hiểu mô tê gì, ngu người một lúc vẫn bảo trì icon wow.
** má!!
Ngủ một giấc tỉnh dậy sao thấy mọi thứ như đảo lộn vậy nè???
Nhanh chóng cầm ipad lên search lại truyện của mình trên web chính, Mạc Khanh nhìn lướt qua các chap một lượt không khỏi thả thêm một icon wow còn to hơn cả cái vừa nãy.
Héo gì rứa???
Nhân vật Du Tư Duật chui ở đâu ra vậy?? Cái căn cứ Ngũ Hành là mọc ở nách Nữ Oa ra phỏng????? Chời **, nam chính dịu dàng cỡ này là hình thái ẩn thứ 2 trong mô phỏng bản thể sao???
Đây không phải truyện cô viết. Chắc luôn.
"..."
À... Không,...
Mạc Khanh lòng đau như cắt nhìn nhân vật phản diện ngầu lòi soái khí cô cất công xây dựng, bỗng nhiên biến thành một tiểu nhân ham sống sợ chết nịnh bợ nam chính để giữ cái đầu nằm trên cổ lâu một chút.
Nếu lúc đầu cô còn phủ nhận truyện bị đánh tráo, thì cái tính cách nhân vật phản diện rốt cuộc đã vả một cái tát rất lớn vào tác giả cô đây.
Giống bản thân đến vãi chưởng.
Không thể là hàng fake.
Mạc Khanh đau khổ nhìn mạt thế văn vốn đã nhàu rồi lại còn nát. Thảm không nỡ nhìn.
"Sao hả??" Trình Niên giật lại ipad yêu quý đang có nguy cơ bị bóp vỡ về. "Đừng nói viết lâu quá quên béng từng viết gì rồi nhé?"
"Quả đúng là tôi quên thật" Mạc Khanh tay đỡ trán bất lực tòng tâm.
"Cô bị tang thi vương nhập xác à mà nói quên liền quên??"
Trình Niên bĩu môi ném tập bản thảo lại về phía Mạc Khanh.
"Về viết lại cho tôi. Một tuần nữa đem nộp. Các chương cũ tôi vẫn chưa post hết lên web nên cô vẫn còn thời gian" Trình Niên uống nốt cốc trà rồi đứng dậy vỗ vỗ vai vị tác giả thất bại: "Tôi từng thấy nhiều người quên mất truyện đã viết. Nhưng quên sạch sẽ toàn bộ hơn 300 chương rồi viết đoạn kết lệch 360 độ so với liên kết mạch thì cô vẫn là người đầu tiên. Vậy mà cũng làm tiểu thuyết gia được 6 năm. Bội phục"
- -------------
Tiểu kịch trường:
Trạm Thanh bị Quách Kỳ Xương không biết từ đâu xông ra đẩy cho một bàn tay vào l*иg ngực thiếu điều muốn ho ra máu, nhìn Mạc Tố Tâm bị tên điên này giấu sau lưng càng thấy bực tức. Hắn gắng lắm mới bảo trì được hình tượng.
"Không hiểu tôi đã làm gì mà anh lại hành động côn đồ như vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát"
"Tao chính là cảnh sát" Quách Kỳ Xương bỏ lại một câu cáu bẳn rồi đi thẳng.