Mạc Khanh kẹt ở không gian này đã nửa năm để chữa trị kinh mạch, đan điền cũng như phục hồi bàn tay bị Tiên Tích Viêm của Cổ Mục Khắc Dã siết đến đứt.
Nếu một mình cô tự thân chữa trị thì chắc chắn chính là một kẻ vô dụng không làm nên cơm cháo gì. Chính là do có người giúp nên cuộc sống mới có thể tiêu diêu tự tại ăn chơi lang thang khắp nơi mỗi khi không phải ngâm nước thuốc.
Hai vị giám sát 7 và giám sát 11 ngay khoảnh khắc Mạc Khanh đột phá cấp 4 đã anh dũng xuất khỏi Thứ Nguyên, mở cánh cổng vạn năng ngay mặt nham thạch nóng đỏ để đưa Mạc Khanh đến chiều không gian khác.
Đương nhiên em bé oán phụ nào đó bị bỏ rơi ngay khi chiếc nhẫn rời khỏi thân thể Mạc Khanh, lập tức không cam lòng bị phong ấn bản thể nằm dưới đáy hồ nước ngủ một giấc chưa tính ngày tỉnh lại.
Bọn người cục súc, đừng tưởng bản hệ thống không biết cái bàn chân đạp vào mặt mình lúc cả ba xuất không gian là của ai...
Giám sát 11... ha ha ha... bản hệ thống nguyền rủa ngài đoá cúc vàng sẽ bị giám sát 7 ngắt ngay vào khoảnh khắc bị nữ nhân khác ngoài chủ nhân chạm vào người.
Nhanh thôi, ngài không thoát được đâu, quả báo sẽ đến sớm với thể loại yêu nghiệt đất trời bất dung không bác ái với trẻ em khiếm khuyết tình thương!!!!!!!!!!!!!
Mặc kệ khí tức u ám liên tục phát ra từ chiếc nhẫn, Mạc Khanh đã triệt để mất hút sau lớp nham thạch cùng hai người đàn ông.
Đọc FULL bộ truyện.
Trừ lúc ngâm mình trong nước thuốc đen đặc do lão thái quân chuẩn bị, còn lại hầu hết thời gian Mạc Khanh đều bị giám sát 7 ném đi vô số không gian khác nhau để tu luyện... ăn trộm.
Phải, tay giám sát này quả không hổ là ác ma. Để phục vụ cho đời sống tinh thần của anh Thập Nhất tốt nhất hoàn hảo nhất không ngại vứt Mạc Khanh tới mọi đầm lầy rắn chúa, rừng thiêng Tarzan, nước độc Ariel cho tới Wakanda hít rau muống, Xandar đá thuỷ tinh, Asgard Hera link 9GB,....
Sau đó trưng màn hình rộng như phim chiếu rạp sừng sững ở vách núi pha nước hoa quả cho người thương nằm trên ghế quý phi xem Mạc Khanh vượt ải.
Quả thực khổ tâm hết sức...
Cuối cùng qua bao nhiêu gian truân khổ cực Mạc Khanh cuối cùng cũng có được những ngày cách nhật thư thả, không phải hùng hục cày phó bản trộm vật phẩm hầu hạ hai tên ngiệt súc kia nữa.
Cô quyết định xuất vực hoà nhập cộng đồng!
Đúng là một quyết tâm lớn mang tính đột phá!
Ngày vi hành, Mạc Khanh được lão thái quân chuẩn bị sẵn một ít y phục, linh thạch cùng pháp khí để du ngoạn cùng hai vị giám sát.
Mạc Khanh tu luyện võ công hơn nữa tích tụ không ít linh khí từ không gian Thứ Nguyên cho nên nếu ứng với tu vi của thế giới này cô đã ở Trúc Cơ Kỳ.
Ngoạ tào!! Thấp vl.
"....."
Lão thái quân vuốt mặt chán nản.
Ở chung một thời gian với mấy kẻ cục súc này khiến ông bị nhiễm ngôn ngữ không hợp thời không mất rồi.
Lão thái quân lấy phất trần phông bạt quất quất mấy cái lên người Mạc Khanh, tu vi Trúc Cơ lập tức nhảy vọt lên mấy bậc.
"Ể, sảng khoái quá. Lão thái quân đây là đang up level sao?"
Mạc Khanh mặt mũi sáng bừng nhảy nhảy mấy cái tại chỗ.
"Ờm" Lão thái quân nhàn nhạt gật đầu.
"Tu vi gì vậy?"
"Từ Trúc Cơ gà chết lên Hợp Thể viên mãn. Tu vi tương đương một chưởng môn phái"
"Dễ vậy sao? Không phải pháp trận ngoằn ngoèo hấp thu linh khí gì gì đó à?"
Theo Wikipedia:
[Tu tiên giả được chia thành 9 cấp bậc: Luyện Khí kỳ (gồm 10 tầng), Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hoá Thần Kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp Thể Kỳ, Đại Thừa Kỳ, và Độ Kiếp kỳ. Mỗi bậc có 3 cấp: sơ kỳ, trung kỳ, và hậu kỳ trừ độ kiếp kỳ. Từ đại thừa kỳ, tu tiên giả sẽ trải qua độ kiếp và hóa thành tiên trường thọ với trời đất]
Đừng nói Kết Đan kỳ, người tu tiên bình thường muốn vượt qua Luyện Khí tầng mười cũng đã mất mấy chục năm có khi cả đời. Lão giả này chỉ phe phẩy mấy cái đã gian lận cho cô từ học sinh trung học lên tận tiến sĩ nhanh như tốc độ bãi nước bọt nhổ xuống mặt đường.
Nếu bộ giáo dục mà phát giác cấp chứng chỉ phi pháp thể nào cũng tịch thu bằng biếm làm ăn xin.
"Pháp trận, linh khí?" Lão thái quân hiên ngang cười cười: "Cũng chỉ là phông bạt cho hợp cốt truyện. Bản lão tổ ngoài sư tôn của nam chính còn là nhân viên khoái xuyên thượng thần cử đến, tất cả chỉ cần phẩy tay cho đỡ phiền phức. Trong trường hợp muốn thăng cấp ngươi chỉ cần vận chuyển linh khí hô "thăng" là được, cũng không bị lôi kiếp bổ xuống vì bản lão tổ chính là thiên đạo. Đi"
Lão thái quân vuốt chòm râu trắng như cước thân khẽ động một cái, lập tức ba người Mạc Khanh đã đứng trong một đình các giữa hồ sen thơm ngát, vực sâu hoàn toàn không còn bóng dáng.
Còn lão thái quân, sau một cái chớp mắt đã biến thành bộ dáng nam nhân trẻ tuổi, mặc áo tàm ti thượng đẳng màu xanh đậm thêu chỉ vàng. Bàn tay cầm cây quạt hông đeo ngọc bội giá trị trăm ngàn tinh hạch, vô cùng ra dáng thúc thúc nho nhã.
"Nghiêu"
Lão già giả danh thúc thúc hô nhỏ một tiếng, lập tức có một bóng người không phải từ trên xà đình nhảy xuống như ám vệ đâu đừng tưởng bở. Mà là một thư đồng bộ dáng khả ái nhanh nhẹn từ vòm cổng vào vườn hoa chạy đến, tà áo xanh ngọc theo bước chân bay bay một đường đến trước bốn người thẳng tắp cúi xuống:
"Bẩm lão gia người có gì dặn dò?"
Thúc thúc giờ đã thành lão gia không còn râu để vuốt, ánh mắt nhếch lên một chút phân phó, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tiểu thư cùng hai vị thiếu gia muốn đi chơi ngươi dẫn đường. Khi nào về cũng được"
Sau đó quay sang đám Mạc Khanh và hai vị giám sát đang thong thả ngồi trên ghế uống trà: "Lãnh Nhi, Tụ Nhi, nhớ bảo vệ Khanh Nhi cho tốt. Cha các ngươi còn bận nhiều việc triều chính không đi được, nhớ mua quà về"
Phân phó xong không đợi "các con" nói lời nào định bụng rời đi thì dừng trước thư đồng nhỏ một khắc, mở túi càn khôn bên hông lấy ra một hà bao to chứa đầy linh thạch giao cho tiểu thư đồng. Ngón tay thon như ngọc còn phát ra ánh sáng vẽ một trận pháp hộ mệnh phức tạp ấn lên trán nam hài, sau đó chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Phí dọc đường, tránh nguy hiểm. Có bất trắc thì dùng truyền phù gọi ta"
Tiểu thư đồng cúi người càng thấp: "Tạ lão gia, A Nghiêu nhớ rõ"
Mạc Khanh:..........
Sau khi chứng kiến lão thái quân chỉ dùng phất trần biến tu vi Trúc Cơ lên Hợp Thể kỳ trong nháy mắt, Mạc Khanh chỉ cảm thấy thời gian một chén trà nhỏ vẽ trận pháp hộ mệnh kia phông bạt màu mè đến cực điểm.
Bộ dáng thúc thúc ngoài ba mươi có ba đứa con lớn tồng ngồng, gương mặt tên Bảy kia còn già chát hơn cả "cha". Nói ra cũng có người nguyện ý tin??? Thế giới tu chân thời gian cũng chỉ là con số thật đáng sợ.
Tiểu thư đồng làm như không để ý đến biến hoá cứng ngắc của Mạc Khanh, soạt soạt mấy lá bùa vệ sinh và thay y phục ra lập tức biến thành bộ dáng mới, tóc đen buộc cao, áo quần thoải mái năng động cổ tay thắt vải, lập tức đưa tay cung kính:
"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tiểu thư. A Nghiêu sẽ cố gắng làm tròn bổn phận chăm sóc thiếu gia tiểu thư thật chu toàn. Mời đi lối này"
Mạc Khanh khôi phục tư thái thong dong đầy ngạo khí hưởng thụ được nam chính thế giới này phục vụ, thản nhiên liếc mắt nhìn Đoạn Nghiêu một cái.
Đoạn Nghiêu từ khi được "lão gia" cứu vớt thu nhận mới mang họ Đoạn, tên thật là Thượng Tử Nghiêu. Một gia tộc thuộc nhánh hoàng thất mới bị thảm sát diệt môn cách đây 3 năm, theo dòng sự kiện thì hơn nửa năm nữa sẽ rơi xuống vực nhận "lão gia" đã cải trang tốt vốn là lão tổ Hấp Tinh Tông quy ẩn làm "sư tôn".
Bộ dáng cũng không tồi, quả là nam chính ai ai cũng cực phẩm đi đến đâu thu hậu cung đến đó, nếu ném cho cô cô cũng ăn.
Bước ra khỏi phủ Đoạn gia, Mạc Khanh nhìn dòng người qua lại mặc trang phục không khác trên phim ảnh là mấy không kìm được than nhẹ.
Đã quá Pepsi ơi!!
Tay lập tức vỗ vào túi càn khôn lấy một chiếc máy ảnh ra tách tách tự sướиɠ liên tục, định khi nào quay về sẽ khoe với Du Tư Duật một chập.
Nhìn cảnh này hai vị giám sát làm như không thấy, bởi vì mọi thứ không hợp thế giới này đều đã bị yểm bùa vô hình. Có nghĩa hình dung đơn giản người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy có một nữ nhân nước da hơi trắng hơn so với người bình thường một chút, tử y mềm mại linh động, đang cười không ngừng với bàn tay của mình.
Con thần kinh!!
Anh Thập Nhất ngạo kiều thầm khinh bỉ.
Đoạn Nghiêu phận tôi tớ không có quyền ý kiến bất kỳ điều gì về các vị chủ nhân trong phủ thế nên vẫn hơi cúi đầu cẩn trọng hỏi:
"Xin hỏi thiếu gia tiểu thư muốn đi đâu chơi trước tiên? Dạng Háng thành có đầy đủ chốn vui chơi tốt nhất lục địa. Tửu lâu, kỹ viện, vườn hoa, du thuyền thưởng hồ, tú phường, chợ dân, trại huấn luyện, nho viện, sòng bạc"
Đoạn Nghiêu kể một loạt các địa điểm cho ba người Mạc Khanh chọn. Đại thiếu và nhị thiếu bộ dáng thập phần không quan tâm, trao Đoạn Nghiêu ánh mắt tất cả cứ hỏi con nhỏ khùng kia là được.
Quả nhiên Mạc Khanh hưng phấn muốn đến khu chợ lớn để chơi nhất. Bắt đầu theo hướng dẫn của Đoạn Nghiêu rẽ sang hướng bên phải đi thêm ba con phố để tới chợ.
Dọc đường Mạc Khanh vẫn duy trì bộ dáng âm nhu xinh đẹp giơ hai bàn tay lên cười không ngừng, lẽo đẽo theo sau là hai vị giám sát một Anh Bảy bạch y, một Thập Nhất hắc y nhìn không ra biểu tình nhưng đẹp trai đại suất khí hộ tống. Cực kỳ nổi bật.
Tất cả người thường đều tròn mắt vui vẻ thấp giọng bàn tán hai vị thiếu gia và tiểu thư tài năng xuất chúng của Đoạn gia mới xin xuất Hấp Tinh Tông về thăm nhà. Đã chục năm không gặp quả nhiên càng ưu tú hơn xưa.
Mạc Khanh một đường thẳng tắp đến chợ nhìn các quầy hàng bày bán trang sức, gương lược, son phấn thời cổ đại không nhịn được mỗi gian nhìn một chút, sờ một chút, mua một chút. Chẳng mấy chốc lúc đi dạo xong lượng đồ dùng trong túi càn khôn có thể nói đã đầy ắp một cỗ xe ngựa toàn y phục, trang sức cùng đồ ăn.
Từ ngày cơ thể biến đẹp đến sắp thoát tục cô tựa hồ rất thích mặc đồ kiểu này, cứ như nó sinh ra là để dành cho mình vậy.
Chẳng phải giữa thời mạt cô ngoài mang danh đại boss phản diện số một còn là thủ lĩnh đứng đầu Ngũ Hành sao?
Đã là người đứng đầu đương nhiên năng lực đỉnh cao, nếu đến quần áo còn không tử tế thì dễ dàng để kẻ khác coi thường bắt nạt chắc. Nhìn Cổ Mục Tây Á mà xem, chỉ là con gái thị trưởng mà mỗi ngày đều tắm rửa thay váy phấn son, váy còn phải có hoa lá dịu dàng rồi mang bộ dáng muốn vạn người đói khổ đạp cho phát đó đi tung tăng khắp thành Y.
Không phải người gây dựng căn cứ mặc vậy vì ngại sao chưa ai tới đánh mình à? Đúng là đầu óc mấy đứa nyc thường không chỉ hl mà còn có vấn đề.
Mạc Khanh rảo bước định đến chỗ du thuyền thưởng cảnh hồ thì đúng lúc một tửu lâu có xảy ra ẩu đả, đám người phía trước có chút hỗn loạn nếu không dẹp bỏ rất khó để ai có thể đi tiếp.
Đoạn Nghiêu định lên tiếng dẫn ba vị chủ nhân đi đường khác thì nhị thiếu gia lên tiếng:
"Nam phụ, vật hy sinh"
Mạc Khanh miệng ngậm viên kẹo hồ lô nhanh chóng nhìn qua, khỏi cần chỉ điểm cũng biết Thập Nhất chỉ ai. Giữa đám người ăn mặc bình dân rất dễ thấy một người gấm bào phú quý, mặt mày gian xảo đang vung chân múa tay vô số đường cơ bản đẹp mắt đấu với một thiếu niên tuy y phục đơn giản nhưng mặt mũi khí chất nam nhi không thể coi thường.
Đặc quyền của những nhân vật có lời thoại trong tiểu thuyết ở chỗ đó. Luôn luôn có một điểm dễ nhận biết so với nhân vật quần chúng.
Cũng chẳng liên quan gì tới cô, nếu đảo lộn trật tự thế giới này chắc chắn lão già thúi kia sẽ tính lên đầu cô cả vốn lẫn lãi.
Ngay lúc Mạc Khanh định quay người đi đường khác thì thiếu niên nhỏ tuổi ngã sang một bên né được Hoả quyền của vị công tử phú quý. Hoả quyền mang uy lực không nhỏ và độ nóng kinh người phóng tới ngay chỗ Mạc Khanh đang đứng.
Định luật tiểu thuyết mọi sự rắc rối từ nhỏ đến lớn đang theo một đường thẳng, có thể vì gặp nhân vật chính mà sẵn sàng rẽ ngang được cổ nhân khẳng định luôn đúng.
Bằng chứng là tiểu thư đồng Đoạn Nghiêu đây đang đứng chắn trước mặt cô nhanh chóng bấm ngón pháp quyết, bày ra pháp trận bảo hộ cứ thể nuốt trọn Hoả quyền hung sát biến nó thành hư vô ngay cả khói cũng không để lại dấu vết.
Công tử phú quý chứng kiến không khỏi trợn mắt khi nhìn thấy kẻ chặn được quyền bản thân vẫn luôn kiêu ngạo không khỏi thẹn quá hoá giận, tự cho đám người này đứng cùng phe với tiện dân kia nên lập tức vỗ túi càn khôn mang ra pháp khí quyết rửa nỗi nhục.
Đám gia nhân đi theo công tử phú quý đang dạy dỗ những người có vẻ cùng phe với thiếu niên kia cũng dừng tay, đồng loạt chạy về phía chủ nhân của mình tay lăm lăm kiếm sắc.
Mạc Khanh nghệt mặt, cái quần gì đang xảy ra vậy.
"Quy luật của giới tu chân là thế. Khi giao chiến nếu có người xen ngang đỡ đòn của một bên thì được mặc định thuộc phe của bên còn lại. Nếu không đánh đối phương thua bầm dập thì không thể rời đi" Nhị thiếu gia ngạo kiều thong thả lên tiếng.
Đánh thằng nam chính này có được không?
Mạc Khanh thầm kêu.
Tiểu thư đồng tự tiện đỡ đòn, tuy là vì bảo hộ bọn cô nhưng mà mua việc vào người thế này mi đi mà đánh. Ta muốn du ngoạn sơn thuỷ không phải phí thời gian so đo quyền cước có được hay không??
Đoạn Nghiêu rất nhanh đã gia nhập cuộc chiến trong nửa chung trà hạ được hai tên gia nhân Luyện Khí tầng 5, quả không hổ là nam chính, bây giờ mới 13 tuổi đã Luyện Khí tầng 10 sắp đột phá Trúc Cơ.
Trước mắt có 10 gia đinh Luyện Khí kỳ dù số người tăng gấp đôi có lẽ cũng không có việc gì lớn.
"Đoạn sư đệ cẩn thận"
Thiếu niên bị công tử phú quý đánh một tay ôm ngực lo lắng hô lên.
Ra là người quen nên tiểu thư đồng mới không nể nang giúp đỡ như vậy. Nam chính giới tu chân không phải đều là một bộ phúc hắc quỷ súc mang khuôn mặt cả thế giới đều nợ hắn tiền (trừ nữ chính) sao??
Nam chính này gặp thảm án diệt môn sao vẫn giữ mai cốt cách tuyết tinh thần thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ?
Công tử phú quý nhìn thằng oắt con đỡ được Hoả quyền của mình còn có thể đánh được đám gia nhân Luyện Khí kỳ nằm la liệt đương nhiên cực kỳ tức giận nghiến răng ken két.
Còn nhỏ năng lực đã là Luyện Khí tầng 10, chẳng bù cho hắn gia tộc vun đắp biết bao nhiêu linh đan linh dược thượng phẩm mới vừa thành công đột phá Trúc Cơ ở tuổi 24. Bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức ghen tị muốn nổ phổi này xuống được cơ chứ?
Hắn muốn phá huỷ thằng nhãi này, tốt nhất là phế hẳn kinh mạch gân cốt cho nó mãi mãi không thể tu luyện được nữa.
Hung quang từ công tử phú quý phát ra không tránh khỏi đôi mắt tinh tường của tiểu thuyết gia Mạc Khanh.
Hạ thủ với cả một nam hài, dù cô có tàn nhẫn đến mấy cũng không thể chấp nhận được tên súc sinh kia có chủ ý.
Hai tên giám sát ngay từ đầu đã quyết định không can thiệp vào bất cứ sự vụ gì đừng mong bọn họ ra tay, cho nên Mạc Khanh tự hiểu nếu nam chính không đỡ được, thì cô sẽ phải động thủ bằng ba cái võ mèo cào của mình.
Mắt thấy công tử phú quý đang dùng pháp khí mở ra một trận pháp sáng rực, Đoạn Nghiêu vừa hạ một gia nhân Luyện Khí tầng 8 không khỏi thầm kêu không ổn.
Là Nam Hà Tuyệt Tinh Trận, bất cứ nam nhân nào nằm trong vùng kết giới bày bố bởi Nam Hà sẽ bị hút khô dương thịnh trở thành một kẻ âm tính, bất nam bất nữ, ẻo lả mềm mại.
Kết giới rộng như vậy hắn định hy sinh tất cả người ở con phố này hay sao??
Không được, hắn còn chưa tìm ra kẻ thù gϊếŧ cả Thượng Tử gia, chưa tìm ra những kẻ ăn trộm bí pháp gia môn giữ làm của riêng. Nếu bị biến thành âm tính hắn sẽ thất bại hoàn toàn.... Kẻ này đã ở Trúc Cơ mà hắn còn chưa đột phá đương nhiên hắn không thể đấu lại. Quá yếu, hắn không cam lòng, không cam lòng!!!
Ngay lúc này, Đoạn Nghiêu cảm nhận một mùi hương thảo dược và tà áo tử sắc lướt qua trên đỉnh đầu, ba ngàn tóc đen dài ngang lưng buộc nửa lỏng lẻo bằng dây lụa trắng phiêu dật như tiên tử đang bay về trước. Gót chân nhỏ xinh ẩn hiện, bàn tay cầm một vật giơ lên cao.
Công tử phú quý chỉ thấy toàn thân bị khí thế của người trên đầu đè ép không thể di chuyển lập tức khuỵu gối đập mạnh xuống đường, trực tiếp phun ra một búng máu nhễu cả ra vạt áo cũng không đủ sức lau đi, trơ mắt nhìn bóng đen càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ nét trong tầm mắt.
Hắn cố gắng vận dụng hết thảy khí lực của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nhìn tình cảnh đang chuẩn bị diễn ra.
Là một nữ tử âm nhu xinh đẹp có con ngươi màu quả hạch.
Tóc đen cùng tà áo tử sắc lay động.
Sau đó công tử phú quý bị đồ vật cầm trên tay Mạc Khanh đang ném tới phang thẳng không chút nương tình khiến hắn có cảm tưởng mặt mình dường như đã bị lõm vào. Đầu kêu ong ong một trận, mũi tanh nồng mùi máu, bốn răng cửa nát vụn, trực tiếp nằm thẳng trên đất với tư thế chân gập đôi, tay dang ngang cùng với những vết nứt ngoằn ngoèo trên nền gạch cực kỳ thê thảm.
Đám quần chúng vây xem xung quanh nhìn Nam Hà Tuyệt Tinh Trận bị bàn chân thon một cước dẫm nát lên pháp khí thượng phẩm không còn ra hình dạng. Tiếp đó ngơ như bò nhìn đồ vật hạ gục công tử phú quý, há mồm kinh ngạc thật lâu cũng chưa thể phản ứng.
Đồ vật kia dù được khắc trạm trổ hoa văn tinh xảo uốn lượn đến mấy, đến trẻ con 3 tuổi cũng nhìn ra rõ ràng đây là một cái chảo!!! Là một cái chảo a!!!!
Không những thế trên cái chảo còn dính một ít hành hoa cùng lòng trắng chứng tỏ mới dùng để rán trứng cách đây không lâu, vậy mà cũng đủ oanh liệt hạ một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đến không ngóc đầu dậy nổi!!!
Thiên lý ở đâu a!!! Lực tay của cô nương kia mạnh tới cỡ nào a!!!!!
Chỉ là nữ nhân thôi có cần bạo lực sỉ nhục người vậy không??
Kinh ngạc chưa kịp qua đi có một lão bản của Trân Bảo Trai hóng chuyện đứng ngay gần công tử phú quý kích động hô lên:
"Thiết Huyền Kim!! Lão thiên gia!! Nếu mắt lão phu còn minh mẫn thì màu sắc và nhũ vân cái chảo kia đích xác chỉ có Thiết Huyền Kim ngàn năm mới có một khối nhỏ ở tận cùng Mê Vụ Sâm Lâm tạo thành. Không ngờ trăm năm trước lão phu chỉ được thấy một lần duy nhất thanh Thiết Huyền Kim bằng ngón tay út được cẩn thận chế làm pháp khí cho hoàng đế lại gần ngay trước mắt, khối lượng còn lớn như vậy!!!"
Dân chúng xung quanh nghe lão bản Trân Bảo Trai uy tín nhất Dạng Háng thành nhắc tới Thiết Huyền Kim cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
Bọn họ dù là dân thường nhưng sống ở thế giới này không phải không biết cái gì tu tiên linh giới.
Thiết Huyền Kim vạn lượng khó cầu, dù là hoàng đế hay chưởng môn phái cũng chỉ nhận được một khối nhỏ rót vào pháp khí để gia tăng tám phần uy lực, củng cố tu vi. Bất kỳ ai sở hữu pháp khí có Thiết Huyền Kim đều vô cùng hãnh diện, không cần động thủ chỉ cần mang đồ vật ra cũng đủ doạ chết vô số cao thủ rồi.
Ấy vậy mà có người còn đem Thiết Huyền Kim tinh phẩm trân quý, còn là một khối lớn tương đương ngân khố quốc gia đau hết cả tim gan đến như vậy rèn ra một cái chảo.
Mợ nó cỡ nào phá của!!!
Anh Bảy nhìn Mạc Khanh nhẹ nhàng đáp xuống đất hừ lạnh một tiếng: "Bẩn rồi lát nữa làm sao làm đồ cho Tụ Nhi ăn? Tụ Nhi thích nhất ăn trứng rán bằng cái chảo đó"
Mạc Khanh không keo kiệt vỗ túi càn khôn lấy ra hai cái chảo khác: "Lão thái quân đổ vào không ít đồ, ngươi cần gì cứ lấy"
Quần chúng vây xem:.........
Lạy chúa trên cao... hai cái chảo làm từ tinh phẩm Thiết Huyền Kim này còn to hơn cái chảo hạ trên mặt vị công tử thảm thương kia nữa.
Mấy người phá gia chi tử này rốt cuộc tài phú lớn cỡ nào a...
Đoạn Nghiêu nhìn cái chảo nằm trên mặt công tử phú quý không để tâm đau đớn của hắn cứ thế trực tiếp nhấc lên, dưới đáy dính máu và răng bị Đoạn Nghiêu dùng áo hắn ta lau sạch rồi kích động chạy đến trước mặt ba người Mạc Khanh:
"Bẩm tiểu thư, nếu tiểu thư không cần đồ vật này có thể cho A Nghiêu không?"
Mạc Khanh nhìn nam chính chỉ vì cái chảo cỏn con cũng có thể lộ ra biểu tình sung sướиɠ như vậy liền nghĩ, hoá ra cầm chương một thế giới cũng có lúc đói khổ như vậy đến đồ làm bếp cũng thiếu thốn.
"Được chứ ngươi cứ lấy thoải mái, Đoạn gia chúng ta còn rất nhiều nồi niêu xoong chảo nếu ngươi thiếu cứ nói với ta một tiếng" Mạc Khanh mang ánh mắt mẹ từ bee nhìn con thơ mà vung tay rộng lượng.
Không biết rằng hành động tuỳ tiện ném cả ngân khố quốc gia cho hạ nhân là điều kinh hãi đến mức nào, làm dân chúng vừa ở ngạc nhiên trước chưa tỉnh dậy trực tiếp trợn mắt muốn hôn mê
Lão thiên gia... tại sao Thiết Huyền Kim vạn lượng khó cầu vào miệng những người này như cải trắng ngoài chợ vậy??
Thiên lý ở đâu a...
Công tử phú quý bấy giờ được hạ nhân đỡ dậy mặt mũi máu me be bét tức giận cực độ mà lùa gió qua kẽ răng gào thét:
"Ũ xiện lân!!!! Lụng.."
(Sub: Lũ tiện nhân!! Đυ.ng...)
Câu hoàn chỉnh là: Lũ tiện nhân, đυ.ng vào đại công tử Phân gia ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.
Đáng tiếc lời còn chưa kịp thốt ra đã bị một chiếc giày trắng đạp lên đầu úp mặt ghim xuống đất, thể trạng không có thê thảm chỉ có thê thảm hơn.
Bốn thầy trò, à nhầm, chủ tớ Mạc Khanh đánh giá nam tử tuấn mỹ mới xuất hiện từ tầng trên tửu lâu hạ thổ, chân đáp lên đầu con người ta ung dung phiêu dật đứng đó.
Toàn thân vận bạch y chất vải thượng hạng viền thêu chỉ bạc, trên hông đeo dương chi bạch ngọc phát ánh quang mang giá trị cả vạn lượng tinh thạch, chỉ cần liếc sơ cũng thấy dù là dải lụa buộc tóc cũng ẩn giấu pháp trận cao thâm.
Nam tử cảm nhận hiệu ứng bản thân mang lại chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt tà mị mang theo cuồng luyến si mê nhìn thẳng vào cô gái vừa cầm cái chảo Thiết Huyền Kim chỉ một quyền đã hạ gục tu sĩ Trúc Cơ.
Cô gái tu vi thâm sâu khó lường này lại dùng một đồ vật như vậy sỉ nhục tôn nghiêm người tu tiên.
"Đoạn Khanh tiểu thư Đoạn gia. Nàng thực thú vị"
"........."
Mạc Khanh mạnh mẽ thấy thái dương giật giật, tam quan tinh thần từ trước tới nay luôn tự hào hình như cũng chưa đạt tới được cảnh giới của nam tử kia.
Tố Tâm phù thuỷ nhà cô trước đây viết teenfic rất thích xây dựng tình huống cẩu huyết, tỉ như nam chính 17 tuổi lái Ferrari phóng như thằng điên đâm phải nữ chính nhưng không có cảnh sát tuýt còi lập biên bản, bị nữ chính chửi sml vậy mà khẽ cười buông câu: "Cô thật thú vị"
Tỉ như nam chính mới 16 tuổi đã là đại boss nắm giữ nửa thế giới (nghi án con ông cháu cha hoặc sinh ra đã ở vạch đích chứ lòn mẹ mấy lão cổ đông 4 xịch 5 xịch tuổi để 1 thằng ranh con đè đầu cưỡi cổ thì gϊếŧ tao đi). Nam phụ hiển nhiên không giàu bằng nhưng cũng nắm được 1/3 thế giới. Địa cầu rõ ràng đang bị đội quân nít ranh chưa đủ tuổi mất trinh thống trị ấy vậy mà hai từ "thú vị" vẫn bùng nổ khi nam chính phát hiện phần còn lại của thế giới được nắm bởi nữ chính, cũng 16 tuổi, một cách tuyệt vọng.
Sao tao thấy khổ quá.
Cái phong trào thú vị chưa tiêu tán không nói.
Nguyên một bầy hạc phông bạt đứng xung quanh đây là cái củ cẹc gì vậy?
——————
Tiểu kịch trường:
Nhị thiếu gia: Phụ thân, con không hiểu tại sao phụ thân lại đặt cho con cái tên kỳ cục này vậy???
Lão thái quân: Gia tộc chúng ta từ tổ tiên truyền lại có tập tục khi một đứa trẻ sinh ra hãy mở cửa sổ nhìn lên trời thấy áng vân thế nào sẽ đặt tên con cái như thế. Ngày ca ca con sinh ra áng vân đứng im trải rộng phong bất dịch, vì vậy ta liền đặt tên ca ca con là Đoạn Lãnh. Con hiểu chưa? Đoạn Tụ?
Nhị thiếu gia:...........