Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 70: Bạch Tuyết biến hình

Trong mắt Mạc Khanh sự tĩnh lặng không nhìn ra chút biểu tình của Phó Kiệt liền nghĩ rằng chắc hắn bị căn phòng tẩy não quá lâu rồi nên thành ra mới đần thối như vậy.

Chẳng phải vẫn cần đi đại tiểu tiện à, đem nó vẩy khắp nơi thì sẽ không còn bị ám ảnh nữa.

Sau đó Mạc Khanh nhìn gương mặt nghiêm nghị của Phó Kiệt, cẩn thận suy nghĩ lại.

"........"

Được rồi, chắc chỉ có cô mới làm cái trò đó. Nam chính trừ phi có bệnh thần kinh nếu không dù có dọa giết, hắn cũng sẽ không bao giờ làm điều gì phá vỡ hình tượng. Dù có chuẩn bị chết thì cũng phải là ngậm cành hoa hồng trong miệng mắt long lanh ánh nước hát nhạc cải lương.

Bàn tay trắng nõn nổi bật móng tay đen tạo một lưỡi dao sắc nhọn bằng Ngũ Hành Kim, đôi mắt đượm màu vàng óng trong thoáng chốc liền rút đi, lia nhẹ mấy phát gông cùm làm từ dị năng giả cứ thế vỡ vụn. Cô đỡ lấy tay hắn dựng dậy:

"Có đi được không? Cố gắng một chút tôi đưa anh ra ngoài"

Cảm nhận được dị trạng ngoài căn cứ, Mạc Khanh hếch mũi lên ngửi ngửi mùi gió bay tới từ trong không khí. Cô vui mừng:

Đọc truyện tại đây.

"Người Chiêu gia cũng tới cứu anh đấy. Hình như hai đứa nhóc nhà tôi cũng tới. Mẹ kiếp, đã dặn phải ở nhà rồi cơ mà"

"Mạc Khanh"

Giọng Phó Kiệt khàn khàn chậm chạp vang lên.

"Hả?"

"Bám chắc vào tôi"

Dứt lời, hắn xoay người cô úp mặt vào trong ngực mình, cánh tay hữu lực ôm lấy bờ vai Mạc Khanh đưa ra ngoài đến chỗ đám Khiêm Tấn Hạo trong chưa đầy 5 giây.

Nhanh vl!!!!!! Mạc Khanh không nhịn được trong lòng sùng bái một trận.

Hai chị em và đám thủ hạ thấy Mạc Khanh an toàn đều vui mừng hô lên:

"Lão đại!!!!"

"Gấu gấu!!!"

"Húúúúúú!!!!!"

Người nhà Chiêu gia đứng trên đám cát cũng được Khiêm Tấn Hạo đưa xuống, Chiêu Bách Hân chạy tới ôm lấy cháu trai:

"Xin lỗi A Kiệt, tại dì đã làm liên lụy tới hai đứa"

"Dì ba, không sao. Mọi người có bị thủ đô gây khó dễ gì không?"

Chiêu Huy lắc đầu: "Là Mạc gia đã đưa chúng ta đến căn cứ Ngũ Hành. Chỉ có cha cháu còn vướng Phó gia nên không đi"

Phó Kiệt gật đầu. Cha anh nghĩ Phó Thanh vẫn còn ở trong viện nghiên cứu bị canh giữ chặt chẽ nên chắc chắn sẽ không dễ gì đưa ra được, vì vậy ông sẽ không mạo hiểm rời đi.

Chưa kể Hà Vân Dao một bên ngăn cản, ông ấy lại càng không thể đi được. Sớm thôi, hắn sẽ cho ông ấy thấy đưa mẹ con bà ta về Phó gia là hoàn toàn sai lầm.

"Lão đại, Du đại tỷ không phải đi với chị sao?" Gia Niên ngó quanh một hồi liền hỏi.

Hai người này vẫn đi chung với nhau như hình với bóng hiếm khi tách ra, thế nên cô rất lấy làm lạ nếu lão đại xuất hiện một mình nha.

Mạc Khanh bị Phó Kiệt đưa ra nhanh quá nên hầu như không có thời gian quay lại báo Du Tư Duật, nhưng thiết nghĩ cho hai người đó ở riêng với nhau còn có thời gian bồi đắp tình cảm nên thôi kệ đi:

"Đi với A Nhất không sao đâu. Bảo tụi bay không được đi cơ mà, dám cãi lệnh?"

Gia Niên chân chó cười lấy lòng: " Là Tần ca đầu têu, bọn em chỉ đi theo"

"Ta đi theo Hân Nhi ai mượn bọn mi bám đuôi. Mẹ kiếp!!!" Mạc Tần Ân bỗng nhiên bị điểm danh không khỏi xù lông chỉ mong em gái đừng ghi nợ lên đầu hắn.

Nhìn quang cảnh trùng phùng vô cùng hài hòa ấm áp của đám người Mạc Khanh, Cổ Mục Khắc Dã vốn vẫn bị cát của Khiêm Tấn Hạo trói thành cột biến thành người bị lãng quên cực kỳ cáu tiết, đồng tử từ màu tím chuyển sang trắng dã, thân thể dần phá thoát bay lên cao:

"THIÊN TÍCH VÂN!!!"

Hắn gầm lên. Lập tức có rất nhiều đạo lôi diện rộng đồng loạt giáng xuống.

Thế nhưng Tam Lang đã nhanh chóng dựng một kết giới chắn ngay trên đầu của tất cả mọi người, tuy chỉ duy trì được một lúc nhưng cũng đủ để đợi Thiên Tích Vân của Cổ Mục Khắc Dã tan biến.

Phó Kiệt hóa thành một luồng sáng màu trắng bay bằng vận tốc âm thanh về phía Cổ Mục Khắc Dã. Bắt đầu phát huy đất diễn sau bao nhiêu chương làm tra nam khoác áo bào nam chính.

Phó Kiệt dù bị giam vẫn chưa bao giờ ngừng tu luyện, ra đòn vừa nhanh vừa hiểm. Cổ Mục Khắc Dã lợi dụng tĩnh điện trong không khí bao sấm sét quanh cơ thể, dần dần đưa cả hai bay lên cao vừa né vừa chạy, cuối cùng khuất hẳn sau đám mây.

Những người bên dưới chỉ có thể thấy ánh sáng trắng, đỏ và tím thi nhau chớp lóe sau mây đen chứ không biết điều gì đang diễn ra.

Mạc Khanh không một chút lo lắng, cô rất tự tin ngoài đồ lót trong các siêu phẩn live action anime luôn là thứ không bao giờ bị phá hủy thì nam chính cũng vậy.

Nếu không phải trùm cuối ra tay thì không ai có thể đánh gần như ngang cơ với hắn. Mà Cổ Mục Khắc Dã đúng là có mang dị năng của tang thi vương kiếp trước đi chăng nữa, cô tin Phó Kiệt dù chỉ còn hơi tàn cũng có thể thắng.

Hai con trâu mộng đánh nhau quả thực ruồi muỗi chết, kết giới của Tam Lang chỉ có thể chắn ở chỗ của bọn họ còn xung quanh thì vẫn ăn đòn như thường.

Tuy đám này đều đã ăn thịt người, thế nhưng lòng đồng cảm giống loài vẫn dấy lên, nghe tiếng kêu khóc của chúng cô vẫn không thể làm lơ. Thân phận tang thi dù sao cũng đã bị lộ, Mạc Khanh tạo một cây dù bằng gỗ rồi dùng khinh công bay ra phía trước.

Lần đầu tiên trước những người quen biết, Mạc Khanh bộc lộ năng lực tang thi cấp cao thét lên một tiếng kêu dài đầy nội lực dễ dàng làm lòng người run sợ.

Tiếng thét này không phải họ chưa từng nghe thấy mà đã nghe rất nhiều lần từ dãy núi thành phố E vọng đến, âm vực quen thuộc này hoá ra là phát từ Mạc Khanh.

Tang thi xung quanh nghe hiệu lệnh cũng rống lên hưởng ứng, sau đó chậm rãi rời đi trả lại yên bình cho thành Y.

Thủ hạ của Mạc Khanh vẫn đứng gắt gao bảo hộ xung quanh, liên tục gào thét dẫn những đồng bạn rời đi nhanh một chút tránh bị sấm sét đánh chết.

"Con... con đầu đàn là một mỹ nữ"

Binh lính đứng trên bờ tường bao qua ống nhòm súng ngắm quan sát tình hình không khỏi kêu lên ngạc nhiên. Tiếp đó những binh lính khác cũng đồng dạng nhao nhao cầm súng lên nhìn.

"Trời đất quỷ thần, đẹp ghê hồn"

"Má nó sao con đầu đàn này đẹp thế"

"Gương mặt tuy có khác một chút nhưng hình như là con tang thi Cổ Mục đại thiếu đã hạ chục ngày trước thì phải" Một binh lính tham gia mai phục Mạc Khanh ngờ vực.

"Đúng rồi, hình dáng tương tự chỉ khác đã thành tiểu mỹ nhân"

"Nếu ngã xuống nham thạch mà thành đẹp như vầy người ta cũng muốn rớt" Một lính bắn tỉa nâng gương mặt mạnh mẽ đầy râu của mình lên xoa xoa.

"Cưng yên tâm, dù thế nào anh vẫn thích cưng mà" Người lính khác có gương mặt thanh tú ưa nhìn dáng người nhỏ nhắn ôm lấy an ủi.

Những người chứng kiến không khỏi cạn ngôn một chập.

Trong hai đứa tụi bay thằng nào nằm trên vậy?

"Nếu đúng thế thì chắc chắn cô ta đến đây để cứu người yêu đang bị tạm giữ trong viện nghiên cứu rồi"

"Cứu thành công rồi mà, hắn đang đánh nhau với Cổ Mục đại thiếu gia đó. Có người ở viện báo về Cổ Mục tiểu thư bị đánh rách váy nằm mọp dưới đất lận"

"Mẹ kiếp đáng đời con nhỏ bánh bèo" Người lính bắn tỉa đầy râu bĩu môi: "Mạt thế rồi còn bày đặt mặc váy vintage lượn đi lượn lại rõ ngứa mắt."

"Ờ chuẩn đó, rõ ràng tuổi tý mà cứ đua đòi ý chí làm trâu"

Binh lính thành Y tụ tập buôn dưa nói xấu lãnh đạo đến là xôm tụ hoàn toàn không quan tâm trên trời đang loạn ra sao, thậm chí có mấy người còn viết tóm tắt nội dung ngôn tình nàng đến cứu chàng rồi gấp máy bay phi xuống dưới cho dân tình được cập nhật.

Chẳng mấy chốc cơn hoảng loạn tang thi triều nhanh chóng bị dẹp bỏ để không khí buôn dưa lên ngôi. Nếu nhà Cổ Mục từ chức không quản lý thành Y nữa có lẽ sẽ rất khó tìm được ai đủ năng lực quản được dân chúng không cần đàn vịt cũng thành chợ vỡ này.

Mấy người đang bị tang thi của "nàng" vây đó, có chút suy nghĩ nào của người bình thường không vậy??

Trên không trung, Cổ Mục Khắc Dã nghe tiếng thét của Mạc Khanh chững lại đôi chút, hắn cười gằn: "Ngươi tại sao lại đứng về phe tang thi chống lại con người hả? Vậy mà cũng đòi làm người đại diện ai ai cũng tin tưởng? Nếu dân chúng biết ngươi và tang thi cấu kết chắc chắn cả ngươi và người nhà của ngươi sẽ không được để yên đâu"

Phó Kiệt không để tâm, nhìn dị năng của Cổ Mục Khắc Dã quả giống kiếp trước y hệt tang thi vương nhưng cách thức sử dụng và uy lực vẫn rất kém.

"Ngươi vốn không xúc phát dị năng, là ai tặng năng lực này cho ngươi?"

Cổ Mục Khắc Dã cười lớn: "Ngươi sẽ không bao giờ biết được đâu"

" Cô ta hẳn là đã tự xưng biết trước tương lai và cam đoan mình là cường giả đứng đầu thế giới"

"Cái gì? Làm sao ngươi biết" Cổ Mục Khắc Dã trợn mắt khó có thể tin.

Phó Kiệt:..........

Đoán bừa thôi, ngươi khẳng định sớm như vậy làm gì?

"Vậy thì cô ta gửi gắm nhầm người rồi. Ngươi quá ngu" Phó Kiệt không nể nang phun lời cay nghiệt.

"Ngươi câm miệng"

Cổ Mục khắc Dã liên tục ném Hỏa Cầu về phía Phó Kiệt.

"Ngươi lại dễ dàng bị nữ nhân dắt mũi. Còn để cho Phó Thanh an toàn trong viện, ngươi thì khổ cực lao ra ngoài chiến đấu như một con chó"

"Bọn người thủ đô các ngươi quá yếu nên mới phải nấp sau lưng ta"

"Cô ta thấy các ngươi gặp nguy hiểm vẫn chỉ nấp đi bàng quan đứng nhìn. Nhìn ngươi sắp bại dưới tay ta"

"Ngươi cũng chỉ biết đến thế mà thôi. Đùng hòng ta tiết lộ điều gì"

Phó kiệt nhếch miệng.

Không tiết lộ điều gì nhưng chẳng phải những lời hắn nói đều được khẳng định sao? Hai bằng thạc sĩ tiến sĩ cái gì, vẫn không có đầu óc có khi còn ngu ngốc hơn cả cô gái nhỏ kia.

Mạc Khanh tuy ở dưới đất nhưng tai và mắt vẫn luôn hướng lên trên, thính lực cực cao đương nhiên nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại.

Hai ông giời này đánh nhau hóa ra vẫn có thể buôn chuyện được. Không thể đánh nghiêm túc mà cứ thỉnh thoảng chen một câu nói vào cho khỏi trống diện tích mới chịu?????

Mạc Khanh cầm theo ô gỗ dùng dây mây ném mình lên thật mạnh.

Bàn tay ngưng tụ nội lực duỗi thẳng sau đó hướng lên đúng chỗ Cổ Mục Khắc Dã đang bay le ve. Cô định thần, miệng lẩm bẩm chú ngữ, đôi mắt đang nhắm lại nhập định nhanh chóng mở ra.

Con ngươi ánh lên hình hoa sen màu vàng kim sáng rực rỡ, vô cùng hút hồn.

Một dòng khí đồng màu mang hình dáng bàn tay có uy lực khiến người khác nghẹt thở lập tức xua tan toàn bộ mây đen, đập thẳng vào Cổ Mục Khắc Dã.

Như-Lai-Thần-Chưởng!!!

Mẹ nó, là Như Lai Thần Chưởng!!!

Mắt ông đây có phải có đờm không?? Thực sự là Như Lai Thần Chưởng???

Tất cả những người ở trong và ngoài thành chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc.

Kia là võ công trong tiểu thuyết phim ảnh mới có.

AAAAAAA, quá ngầu rồi!!!

Sau đó một binh lính đứng trên tường bao thành Y nào quan tâm cái gì là bổn phận, cầm loa hướng xuống dân chúng đang hóng truyền hình trực tiếp: {{ Là Như Lai Thần Chưởng của tiểu tang thi }}

Dân chúng chỉ đợi có thế liền đồng loạt vỗ tay reo hò.

Tay lính trẻ thấy mây đen đã bị trống một khoảng hiện ra rõ rệt thân ảnh ba người liền tiếp tục tường thuật: {{ Cổ Mục đại thiếu gia vẫn trụ vững, bắt đầu tụ mây đen một lần nữa nhưng tiểu tang thi đã nhanh hơn một bước....

Là chiêu Hiểu Tinh Vô Cực kèm hiệu ứng Dương Thư Mị Ảnh, Phó nam thần còn dùng hệ Quang xua đi, tuyên bố mây đen không có tuổi }}

Dân chúng thành Y ôm nhau gào thét muốn banh họng.

{{ Cổ Mục đại thiếu dường như vẫn chưa gục, dai sức thật. Sau vụ này nếu cô gái nào muốn đẻ trứng cho đại thiếu nhớ xếp hàng trật tự lịch sự văn minh.

Phó nam thần và tiểu tang thi đang Song Dáng Hợp Bích.

Chời đụ, cầu vồng xuất hiện rồi ~

Là Lối Long Thập Bát Chưởng và Lục Chỉ Cầm Ma. Cổ Mục đại thiếu đã bị K.O rõ ràng!! }}

Dân chúng có thể nói đã mang bộ mặt giống hệt bức danh hoạ "Tiếng Thét" của Edvard Munch cầm khẩu hiệu ôm nhau lắc lư điên cuồng luôn rồi.

Không hiểu bọn ăn cơm nhà vác tù và kẻ địch này theo phe nào nữa.

Lãnh đạo và quân đội quản lý thành Y đâu? Nhốt cái bọn người thường phản động này lại đi có được không.

Bên ngoài mọi người căn cứ Ngũ Hành nhìn hiệu ứng hoa lệ trên đầu cũng đồng dạng kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới Mạc Khanh lại có thể mạnh như vậy. Nhìn Cổ Mục Khắc Dã tan tác rơi xuống đất, tiếp đó là Phó Kiệt ôm theo Mạc Khanh đáp nhẹ nhàng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, ánh mắt đều mở lớn nhìn đôi nam nữ.

Tuy Phó Kiệt vẫn mặc áo thuần trắng của người bị tạm giam nhưng đứng cùng Mạc Khanh vẫn toát lên khí chất rất mạnh mẽ phóng khoáng.

Cuộc giải cứu Phó Kiệt coi như thành công mỹ mãn, lại còn trả được thù (cho dù bọn họ tới chẳng làm được gì nhiều).

Một khắc sau Du Tư Duật bay trên thanh sắt xuất hiện, A Nhất thì lái một chiếc Hummer ngay phía sau. Đoàn người cứ thế phân chia ổn định chỗ ngồi rồi vui vẻ quay về căn cứ Ngũ Hành, để mặc đám hỗn độn kia ai thích làm gì thì làm.

Riêng Cổ Mục Khắc Dã không hiểu Phó Kiệt làm cách gì đã khiến hắn thành phế nhân, hoàn toàn không thể sử dụng dị năng được nữa.

Rõ ràng đã có thể gϊếŧ chết tránh hậu hoạ nhưng Phó Kiệt lại nương tay, chứng tỏ hắn rất mong "hậu hoạ" mà Cổ Mục Khắc Dã mang tới là gì.

Tốt nhất, đừng để hắn thất vọng.

Nếu không hắn sẽ dùng hào quang của nam chính chiếu vào cái bản mặt dân tộc của Dã đần độn và gϊếŧ chết ngay khi còn chưa kịp thở.

Nói là làm được, vì hắn đã thoát án tra nam rồi. Ha ha.

Mạc Khanh nhìn đoàn xe rời đi nhưng Phó Kiệt lại giữ lại cô và con Bạch Tuyết. Đứng giữa thành phố hoang không chút sinh khí khiến Mạc Khanh bất giác rùng mình. Cô xem phim viễn tưởng rất nhiều hy vọng không có cái khỉ gì vớ vẩn đáng sợ nhảy xồ ra.

Rất dọa người. Là tang thi thì sao, tâm lý yếu đuối này ai chẳng có rất chính đáng mà.

"Vừa rồi không ít người dính một chút dị năng hệ Lôi của thằng Hoang Dã trong đó có con chó của cô"

Mạc Khanh:.........

Đanh đá ghê nhỉ, cô tưởng nam chính không biết mấy cái trò nhỏ nhen châm biếm này chứ.

"Rồi sao?"

"Con chó của cô có thể xúc phát ra dị năng, có muốn tôi giúp cô bức nó ra không?"

Mạc Khanh mắt sáng rực gật đầu như giã tỏi: "Muốn, muốn. Anh định làm kiểu gì? Có cần tôi giúp một tay không?"

Phó Kiệt cười mỉm: "Không cần"

Hắn giơ bàn tay về phía con Bạch Tuyết, một đạo sấm sét màu trắng ánh tím cứ thể bổ thẳng xuống người con chó, mây đen cái gì, triệu tập linh khí thiên địa cái gì đều chỉ là phông bạt. Hành động nhanh gọn dứt khoát mới không chết sớm như thằng Hoang Dã kia, học mười hiểu một, hẳn cô ta đã rất cất công truyền dạy ra một đệ tử vốn không có tinh thần lực phải dựa vào thiên địa để sử dụng.

Mạc Khanh đứng bên này nhìn Bạch Tuyết bị lửa điện đốt cháy lông có chút há hốc miệng. Nam chính thức tỉnh dị năng thứ ba là hệ Lôi sao?? Ưu ái như vậy có còn cho người khác đất diễn không vậy trời??

Bạch Tuyết vốn có bộ lông rất dày và rậm, tuy bị chải hơi nhiều khiến lông có chút bóng lộn mượt mà nhưng vẫn nhìn ra là một con Oai Hùng Cẩu.

Bây giờ bị đốt như vậy nhìn không khác gì một con chó thui rơm, thậm chí Mạc Khanh có thể còn mơ hồ thấy răng nanh của sủng vật lộ ra ngoài không khí kêu éc éc éc, chính là cười trong lửa.

Con chó này từ lúc cô thu nhận nó tới nay vĩnh viễn dù là vào thời khắc huy hoàng thức tỉnh dị năng cũng có thể giữ bản mặt ngu như vậy. Mong Phó Kiệt đừng đánh đồng chủ nào tớ nấy ăn hại đái khai như nhau lên cô. Bạch Tuyết chủ yếu do hai chị em kia chăm sóc, cô không liên quan nha.

Bạch Tuyết đáng thương trong một khắc mất lông không còn hình tượng bị điện thui lên mùi thơm phức, thậm chí nó còn nghĩ có phải tên được chủ nhân cô yêu thích kia định làm thịt chó bảy món không. Đây rõ ràng là cố ý giết hại chứ thức tỉnh dị năng cái khỉ gì chớ!!!!

Thế nhưng đau đớn rất nhanh qua đi, Phó Kiệt thấy Bạch Tuyết chuẩn bị bạo nổ liền nhanh tay ôm lấy Mạc Khanh che chắn lại đưa cô cách xa khu vực ảnh hưởng 20m.

Mạc Khanh nấp trong ngực Phó Kiệt ra vẻ là một cô gái yếu đuối nhưng mắt vẫn hếch lên qua bờ vai hắn nhìn Bạch Tuyết thay đổi.

Cô cực kỳ mong chờ sủng vật của mình có thể hữu dụng hơn một chút. Nuôi bao nhiêu lâu nay tốn cơm gấp ba lần con người, nếu không phải hai chị em kia khóc lóc muốn giữ lại tự kiếm vật tư nuôi nó thì chắc có lẽ cô đã đá nó đi từ sớm.

Giữa ánh hào quang chói lóa, Bạch Tuyết bay lên cao, hai chân chõe ra trước, hai chân chõe ra sau, đầu hếch lên cực kỳ kiêu ngạo. Các bộ phận trên cơ thể bắt đầu biến đổi.

Bạch quang lướt tới đâu ở đó xảy ra biến hóa

Hai tai và mõm dần thu ngắn lại, chân trước nhanh chóng xòe ra năm ngón tay, chân sau.... vẫn là chân chó, nhưng đẹp hơn một chút. Cái đuôi.... vẫn còn đuôi, không mất đi, chỉ là chưa mọc lông.

Nhìn kiểu gì cũng rất giống Thủy Thủ Mặt Trăng biến đổi phiên bản lỗi. Cô không ngờ tiểu thuyết của mình lại phong phú như vậy, chuyện gì xảy ra cũng có chút thất bại vả vào mặt tác giả cô đây.

Bạch Tuyết từ trên trời cũng dần dần rơi xuống, ánh sáng thối lui, điều đầu tiên ập vào mắt người đối diện chính là cái đầu hói bóng loáng.

Nà ní?

Hói??

Thế nhưng không chỉ riêng đầu mà toàn thân con vật đã mang một nửa hình dáng con người trụi lủi, không hề có một sợi lông, kể cả đuôi. Lại còn đáp đất tạo thế kiểu dáng chó leo bờ dậu. Vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

Mạc Khanh:...........

Đờ mờ!!! Quay về làm chó cho bố nhờ!!!!!!

Nhìn kiểu gì cũng ra đây là kết quả của Saitama trong One Punch Man ngủ với một con quái vật không gian mà thành.

"Làm chó vẫn tốt hơn nhỉ" Phó Kiệt vừa nói tay vừa động ném ra một thùng nước suối nhấn chìm Bạch Tuyết trong đó khiến bộ lông bị thui trụi dần mọc trở lại, cơ thể cũng bị hắn bức quay về trạng thái ban đầu.

Mạc Khanh thở phào: "Quả là làm chó vẫn tốt hơn"

(Vote cho thϊếp đi các hôn quân ( ̄▽ ̄)

- -----------------

Tiểu kịch trường:

Tôi là Bạch Tuyết, tên khai sinh là Kiwi.

Tôi sinh ra đã được 2 năm, từ khi thăng cấp lên làm Người Chó tôi đã không còn phiền muộn vì bị hai vị chị em kia chải lông nữa, tôi đã có nửa thân trên làm người rồi, khà khà. Và hơn thế, tôi còn có thể dễ dàng giao tiếp với chủ nhân yêu quý.

"Núa lếp éc éc lếp nàng, núa nên éc éc cả nàng nâng nâng!!!!"

"Nói tiếng chó đi dmm" Mạc Khanh không nể tình đạp bay Người Chó đang quấn lấy mình từ trong phòng khách bay ra ngoài sân.

"..."

Tuy chủ nhân có hơi bạo lực nhưng chung quy chủ nhân vẫn rất tốt, rất yêu thương tôi.

"Lão đại!! Có mấy đứa trẻ tập bò lỡ ị đùn lên ghế quý phi lão đại thích nhất rồi. Làm sao giờ?" Gia Niên từ ngoài chạy vọt vào bế theo một đứa bé mông vàng khè.

"Bảo Bạch Tuyết ra ăn đi" Mạc Khanh phẩy tay "Tiện thể bảo nó liếm đít thằng bé luôn"

".........."

Chủ nhân hình như... vẫn rất yêu thương tôi....