Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 65: Nhân vật phản diện thảm hại nhất lịch sử

"Tây Á, lâu rồi không gặp"

Cổ Mục Tây Á mỉm cười dịu dàng, hai tay mịn màng trắng nõn đan vào nhau để phía trước vô cùng có phong thái chuẩn mực của tiểu thư con nhà giàu, đôi môi hồng hào căng mọng hơi mấp máy:

" Anh A Kiệt, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ"

"Tôi khoẻ. Cảm ơn em"

Phó Kiệt gật đầu dường như không nghĩ ra có thể nói điều gì tiếp theo nên hắn im lặng.

Cổ Mục Tây Á là bạn học cùng trường năng khiếu với Phó Kiệt, vì học khoa kịch nói nên cô rất hay hát cho hắn nghe thế nhưng đó đã là chuyện của 7 năm trước. Học muội thực tập sinh luôn mang dáng vẻ dịu dàng tươi cười cùng bàn chuyện đã từng vô cùng nổi bật trong cuộc sống của hắn.

Khi ngày tháng êm đẹp trôi qua tình cảm của cả hai dần chạm đến ngưỡng có thể phát triển thành tình yêu, Phó Kiệt gần như sẵn sàng báo với ông ngoại chuyện hủy hôn thì Cổ Mục Tây Á bị bệnh không nhẹ.

Cô chán nản, trở nên u sầu rồi không một lời từ biệt bay ra nước ngoài như thể những ngày này cô không muốn có hắn bầu bạn, không muốn nhìn thấy hắn lảng vảng trước mặt mình.

Rũ bỏ tất cả không một câu giải thích, không một câu hứa hẹn.

4 năm đã trôi qua, đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Để ý thấy Mạc Tần Ân và Chiêu Bách Hân thân thiết quá mức bình thường, Phó Kiệt chân bước nhanh tới tách hai người ra:

"Hình như có một số việc cần giải thích thì phải"

Hai đôi chim câu mơ hồ có thể thấy luồng khói đen không xác định toả ra từ người Phó Kiệt, cơ thể vô thức hơi rụt lại.

Đọc FULL bộ truyện.

"A Kiệt, bình tĩnh nghe dì giải thích..."

ẦM!!!! ẦM!!!!

Ngay khi Chiêu Bách Hân chưa kịp nói hết thì một đạo sấm sét gây tiếng động cực lớn nổ vang rền bên tai.

Phó Kiệt giật mình nhớ tới hình như hắn đã thấy Thuỷ Lam trở lại không gian, thế nhưng chưa thấy bóng dáng cô nàng kia trở lại.

Thân thủ của cô không tồi không thể nào mắc kẹt ngoài căn cứ mà không nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào được. Cô không chỉ khôn vặt mà còn rất biết đi trêu chọc người không bao giờ chịu thiệt bị ai chiếm tiện nghi cả.

Gần đây thái độ của cô còn vô cùng ôn hòa và thích bám lấy hắn, không thể nào cô lại muốn trốn đi lần nữa.

*" Phó Kiệt, tôi đứng về phía anh"*

Phó Kiệt lòng nóng như lửa đốt sợ cô nàng kia lại vướng phải rắc rối gì, có phải hay không đang chịu ủy khuất mong hắn nhanh nhanh ứng cứu, khi chân vừa định chạy ra ngoài thì Cổ Mục Tây Á đã níu lấy ống tay áo hắn, theo bản năng Phó Kiệt liền hất ra.

Cổ Mục Tây Á lẫn Phó Kiệt đều hơi ngây người, thế nhưng Cổ Mục Tây Á lấy lại tinh thần rất nhanh:

"Là dị năng của anh Khắc Dã anh trai em, anh A Kiệt, nếu anh ra ngoài thì đưa em theo với hẳn ở đó đã xảy ra chuyện lớn gì rồi nếu không anh Khắc Dã sẽ không ra tay"

Trong đầu Phó Kiệt bỗng loé lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn đã dùng một tay ôm lấy eo của Cổ Mục Tây Á nhấc bổng cô ta lên sau đó di chuyển cực nhanh ra phía ngoài thành.

Lúc bóng dáng Mạc Khanh dần rõ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy trên thân cô đầy vết cháy xém do dị năng hệ Lôi mang lại trong lòng liền nhảy bộp một tiếng khác thường. Một nỗi sợ hãi không tên bao trùm khiến toàn thân hắn đông cứng, chân tay tê dại.

Mạc Khanh đơn bạc đứng sát mép vực sâu, áo khoác bị cháy xém rơi lả tả lộ ra da thịt trắng xanh yếu ớt, máu đen liên tục từ miệng vết thương chảy ra đẫm cả miệng vải rách. Trên đầu cô là bốn tấm khiên từ Ngũ Hành Mộc hòng ngăn phần nào tác động từ điện lên cơ thể, dưới chân cũng có dây mây bao bọc khỏi từ trường.

Sắc mặt Phó Kiệt trầm xuống, hắn đặt Cổ Mục Tây Á cách đó không xa nhưng vẫn đủ để Mạc Khanh ngửi thấy mùi thảo mộc thơm mát thoang thoảng trên cơ thể nữ giới bay vào mũi cô.

Cô nhận ra có một cô gái mềm mại đang ôm lấy Phó Kiệt.

Lời nói vui mừng nghẹn ở cổ khi cô nhận ra tình hình không đúng cho lắm.

Bỗng dưng chân tay có chút lúng túng, người thường đến càng lúc càng đông, binh lính thành Y cũng đã vây xung quanh kín mít, lúc nãy cô đã dùng khinh công chạy đi nhưng đều bị sấm sét rỉa tan tác. Nếu bây giờ để lộ Phó Kiệt có quen biết với tang thi đã gây ra trận huyên náo vừa rồi chắc chắn hắn sẽ bị thủ đô xử lý, thậm chí không giữ được mạng sống.

Thế nên bước chân của cô dừng lại. Ánh mắt cũng không dám đặt trên người hắn thêm một giây phút nào nữa. Ngoài ra tâm trạng còn có một chút khó chịu.

Nhìn bản thân bị dần cho te tua hoa lá, Mạc Khanh dù không cam lòng nhưng vẫn cắn răng chấp nhận sự thật: Cô vẫn còn quá yếu.

Không thể thi triển Ngũ Hành Thủy, Ngũ hành Hỏa và Ngũ Hành Kim vì những hệ này tương thích với hai dị năng Lôi biến dị và Hỏa biến dị của Cổ Mục Khắc Dã. Nếu cô dùng, cô sẽ bị đánh sml không thể nghi ngờ, có khi còn thê thảm bầm dập hơn cả bây giờ.

Không biết hàng dân tộc này được buff cho bao nhiêu sức mạnh lại trâu bò hơn cả nam chính như thế. Không lẽ hắn là ngọn lửa thà bùng cháy trong khoảnh khắc còn hơn le lói ngàn năm? Hãm vừa phải thôi đừng nhằm vào cô chứ.

Trên cơ thể bắt đầu xảy ra dị biến, Mạc Khanh nghe Thứ Nguyên báo động khẩn cấp sức mạnh thiên nhiên quy tụ ở đây quá nồng nặc. Vì hệ Lôi là đại diện cho không thời gian, đứng đầu thiên địa nên linh khí cực kỳ nhiều liên tục tiến nhập vào cơ thể Mạc Khanh không để cho cô có thời gian thích ứng.

Cô yếu ớt rên lên một tiếng, dây mây phòng thủ trên đầu đã lỏng lẻo rơi rụng đầy dưới chân.

Chuẩn bị tấn cấp nên cả tinh thần lẫn cơ thể của Mạc Khanh đều rất yếu, Cổ Mục Khắc Dã nhếch khoé môi ánh mắt đầy lạnh lùng dùng hệ Hoả biến dị biến thành một cây roi trói chặt lấy chân tay Mạc Khanh hòng không cho cô đào thoát để tiếp nhận Lôi Đạo cuối cùng.

Thứ Nguyên trong không gian gấp đến độ xoay vòng không ngừng đạp cửa di tích cầu cứu hai vị giám sát.

Sấm sét là sức mạnh lớn nhất đại diện cho thiên địa, trời sinh là khắc tinh của sinh vật hắc ám chủ nhân của em chưa đến cấp 5 để có thể đối đầu.

Ngài ấy sẽ chết mất.

Đôi mắt Mạc Khanh đỏ sậm, màu đen hắc ám dần dần lan ra lòng trắng chiếm cứ hút lấy lý trí của cô. Thần sắc dại ra há miệng không nói được một chữ, Mạc Khanh cứ thế ngửa cổ lên trời như thể chuẩn bị bạo phát.

"Không được A Kiệt, cô ta là tang thi anh đừng qua đó sẽ bị thương"

Phó Kiệt hất tay của Cổ Mục Tây Á đang bám lấy mình ra, ánh mắt lạnh lẽo cảm nhận bàn tay cô ta ánh lên ánh sáng vàng ấm áp nhưng lại khiến hắn cảm thấy mất đi sinh lực, dị năng cũng không thể thi triển.

"..."

ẦM!!!!

Mạc Khanh lòng tràn ngập hy vọng nhưng cô đã không thể đợi Phó Kiệt kịp thời cứu lấy mình nữa, một đạo thiên lôi cứ thế bổ thẳng xuống thân hình gầy gò nhỏ bé không chút che chắn khiến làn da Mạc Khanh cháy đen triệt để.

Cô hét lên đau đớn tột cùng, miệng chảy máu đen.

Bốn sợi Tiên Tích Viêm đỏ rực trói lấy chân tay Mạc Khanh bị một sức mạnh vô hình cắt đứt, cả cơ thể cô như mất đi cọng rơm cuối cùng mà chao đảo ngã xuống khỏi bờ vực.

May mắn Du Tư Duật không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ đau lòng mà lao đến bất chấp hiểm nguy.

Đó là ý nghĩ của Mạc Khanh khi trong tầm mắt cô chỉ còn tràn ngập màu xám của mây do Lôi biến dị mang lại.

Sau đó...

Cô thấy ánh mắt tràn ngập hốt hoảng của Phó Kiệt.

Hắn hét lên cái gì cô nghe không rõ.

Mạc Khanh mơ hồ thấy Phó Kiệt cũng nhảy xuống.

Hắn... hả?

Hắn nhảy xuống?

Anh bị điên à... bên dưới là nham thạch!!!

À...

Sao cô lại quên... Phó Kiệt là nam chính.

Dù có dẫm phải cứt chó cũng có thể cứu được một mạng người, thế này đã thấm gì.

Tay...

Bàn tay ấm áp hữu lực quen thuộc... như thể đang dùng hết sức lực với ra bắt lấy cô.

"..."

Mạc Khanh bỗng nhớ đến cảnh cuối cùng trong phim người nhện cô đã khóc rất nhiều, khi Peter cố gắng nhả sợi tơ cứu lấy Gwen, cứu lấy tình yêu của anh, cứu lấy cô - cả thế giới ấm áp duy nhất của anh...

Thế nhưng...

Gwen vẫn vĩnh viễn nhắm mắt.

Cô thấy Phó Kiệt đã nắm được bàn tay mình, làn da cháy đen nứt toác, vết roi lửa hằn ở cổ tay rạn nứt lộ ra cả xương...

Giống như người yêu của Peter, Mạc Khanh thấy mình vẫn rơi xuống, Phó Kiệt chỉ giữ được bàn tay cháy đen kia, chứ không giữ được cô.

Cả cơ thể hắn bao trùm trong nước dần dần bị dị năng giả nào đó kéo lên.

Trong mắt của Mạc Khanh, từ đầu đến cuối chỉ có ánh mắt thê thảm đỏ tơ máu của Phó Kiệt ám ảnh.

Còn cô bị dòng nham thạch nóng rẫy nhấn chìm.

Một tiếng nổ lớn cứ thế vang vọng, những dòng nham thạch cuốn lên cao rơi đầy ra khỏi khe vực.

Như cảm nhận được những gì đã phát sinh, đàn tang thi nằm trong vùng ảnh hưởng đồng loạt hướng lên trời kêu woo woo đầy đau đớn.

Chủ nhân của chúng, đã biến mất khỏi thế gian.

———————

Choang!!!

Đường Lệ đang quét dọn 1 tuần 1 lần căn phòng chuẩn bị riêng cho Mạc Khanh, bỗng dưng chiếc gương gắn trên tường vỡ vụn rơi đầy đất khiến bà giật mình không nhẹ.

"..."

"Tiểu Khanh..." Bà lầm bầm...

"..."

Du Tư Duật đang bàn công việc cùng anh em Mạc gia tay run lên một cái, cả cơ thể bỗng nhiên nóng rực như lửa đốt, hắn đau đớn ôm lấy hai cánh tay mồ hôi to như hạt đậu thấm ướt cả tóc.

A Nhất chú ý thấy Du Tư Duật không giả vờ trêu chọc như thường ngày liền đi nhanh tới định vực hắn dậy thì tay như chạm phải lửa.

Nóng đến kinh hồn.

Đây không phải nhiệt độ mà con người có thể chịu đựng được.

Du Tư Duật mắt đẫm nước, nhưng nước mắt chảy tới đâu đều bị cái nóng như thiêu đốt làm bốc hơi tới đó vang lên tiếng xì xèo.

"Khanh... Tiểu Khanh..."

Du Tư Duật thống khổ rêи ɾỉ, ngay cả khoé môi cũng bị hàm răng cắn nát.

Hắn có thể nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn...

Hắn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng...

Thân hình nhỏ gầy kia mơ hồ bị lửa nuốt trọn...

Cả linh hồn của hắn... cũng theo nước mắt của cô cùng nhau chìm xuống tận đáy...

Du Tư Duật mất thăng bằng ngã nhào khỏi ghế, A Nhất mặc kệ nhiệt độ cơ thể Du Tư Duật lớn tới cỡ nào liền chìa tay không nghĩ ngợi đỡ lấy hắn. Da thịt A Nhất lập tức đỏ ửng phồng rộp, còn gần như bị cháy bốc hơi ra cả khói mỏng.

"Không... Tiểu Khanh...."

Du Tư Duật vẫn đau đớn gọi tên Mạc Khanh, mấy anh em Mạc Trí Tường đã gọi người làm nhanh chóng kêu bác sĩ.

Mạc Thiên dùng dị năng hệ Thuỷ bọc nước lên người Du Tư Duật, thế nhưng Du Tư Duật càng kêu lên biểu thị đau đớn hơn gấp bội khiến hắn lúng túng thu hồi không còn biết bản thân phải làm gì mới tốt.

A Nhất càng không phải nói, chịu ảnh hưởng từ sức nóng của Du Tư Duật da của hắn cũng đã mất cảm giác nhưng vẫn cố chấp không buông.

Thân tôi tớ đã hứa với tiểu thư sẽ bảo hộ thật tốt Du Tư Duật, nếu tên này xảy ra chuyện gì tiểu thư chắc chắn sẽ thương tâm không dứt.

Thế nhưng rất nhanh cơ thể hắn xảy ra dị biến, các vết thương được trị liệu bắt đầu liền da, cơ thể cũng không còn cảm nhận sự nóng rẫy như ban đầu nữa.

A Nhất kinh ngạc.

Hình như hắn đã xúc phát dị năng.

Nhưng kinh ngạc lớn hơn nữa, Du Tư Duật nằm trong lòng hắn cũng đang biến đổi.

Mái tóc bạch kim bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dài ra, gương mặt nam tính cũng thu lại thon gọn, đôi lông mày trở nên thanh mảnh, lông mi cong vυ't ướt nước chọc người yêu thương.

Vòm ngực phẳng lỳ bắt đầu nảy nở, từ cỡ A lên cỡ B, cỡ C rồi dừng lại ở cỡ D. Eo nhỏ thanh mảnh, mông mềm đầy đặn phô bày.

Du Tư Duật rên rỉ một tiếng cuối cùng sau đó triệt để ngất lịm. Mái tóc bạch kim dài đến eo xoã tung vướng vào cánh tay A Nhất.

A Nhất lần đầu tiên bị đứng hình, không chỉ riêng hắn mà cả Mạc Thiên, Mạc Trí Tường chứng kiến toàn bộ cũng đồng dạng trừng mắt khϊếp sợ không thể tin.

Du... Du Tư Duật tính khí đanh đá có chút đồng bóng... lại biến thành nữ nhân!!!!

- -----------

Tiểu kịch trường:

(Góc dãi bày của các tiểu nhân vật)

Mọi người sau chap này đều nói nhân vật phản diện quá đáng thương, mình mẩy luôn đầy thương tích và bị ăn đòn suýt chết liên tục.

Các anh chị tưởng làm nhân vật phản diện dễ lắm à, đến thịt người còn không ăn được thua cả Vô Diện thì phản diện bị đập cho te tua là đúng rồi.

Bạn trẻ Cổ Mục Khắc Dã trót nhận catxe nên đã đóng thì phải đóng cho trót, phông bạt dưới các cột hiệu ứng tesla tạo điện vô cùng nhập tâm hùa theo kịch bản máu chó nhiều muối nghiêm trọng. Xuất hiện vỏn vẹn 10 phút đã rước lấy hàng ngàn oán khí từ khắp nơi nhổ tới. Đẹp trai mà tính bẩn như rapper Bella Stay on Vincom đương nhiên chị em đều không ưa.

"Làm cách nào để bản thân không còn bị thương nữa? Nhìn xem!!! Bàn tay trái của tôi mất tiêu rồi!! Từ giờ nickname sẽ là Khanh tay cụt sao???"

Muốn ít bị thương thì làm cho nam chính yêu thích đi. Tốt nhất là chỉ nhìn thôi cũng muốn cởi quần áo ra xoạc.

"Tôi đang cố gắng làm anh ta yêu thích đấy chứ"

Sao tôi không thấy?

Nhìn kiểu gì cũng là con chó mắt lồi riêng cái mặt đã đáng ăn đòn rồi còn hay nhờn.

".... Có cần quá đáng như vậy không? Lão nương sẽ lột xác, các ngươi chờ đó"

Cô yên tâm. Lột ba lớp da cô vẫn là tang thi hay tự kỷ rằng mình không ngu.

"..."