"Chừng nào ba viên đạn còn nằm trong người anh, thì khi đó anh vĩnh viễn không thoát được khỏi tôi"
A Nhất cảm nhận một chút vị trí ba viên đạn và độ nông sâu của vết thương, sau đó vẫn thần tình lạnh nhạt rút con dao găm ở thắt lưng ra ý định đâm một nhát tự gắp đạn.
"Ấy ấy!!!"
Khi lưỡi dao còn cách miệng vết thương 5cm thì run lên dừng lại, không tài nào nhúc nhích được nữa.
A Nhất nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy Du Tư Duật hô xong cánh tay hắn đã đưa về trước kịp thời dừng con dao. Vẻ mặt hắn ngập tràn bất đắc dĩ.
Hàng này cũng quá khó thu phục nha.
"Easy babe... I'm not wanna kill you, i'm just wanna hurt you really... really bad"
Du Tư Duật sau khi đọc trôi chảy lời thoại của Joker, nhìn anh chàng vệ sĩ vẫn không có nửa điểm dừng tác dụng lực lên con dao liền bật cười một tiếng rồi, bốp!!!!
Thanh sắt nằm ngổn ngang dưới đất thản nhiên bay lên phang thẳng vào đầu A Nhất như thể Du Tư Duật đang trừ hại cho dân, làm A Nhất đầu mọc đầy sao lập tức nằm im dưới đất ngất lịm.
Mạc Khanh chứng kiến anh trai tung tăng chạy lại tóm vệ sĩ của cô ném lên xe jeep; Gia Niên và Gia Lục cũng bám sát hiếu kỳ chỗ này nhìn một chút, chỗ kia sờ một chút liền cảm thấy đau hết cả đầu.
Đây đang là mạt thế đó, mấy người tém tém lại chút có được không??
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Con chó Ngao thấy cô chủ của mình đã tỉnh liền vui vẻ sủa lên hai tiếng, vô cùng thân mật mà cọ cọ vào chân Mạc Khanh rên ư ử. Mạc Khanh nhìn con chó to bự lông lá đầy bùn đất trét hết cả ghét bẩn lên ống quần mình lập tức không nể tình đạp một phát: " Mẹ nhà mày, wần Gu Xì dy nhất bà chộm được. Bẩn mẹ dồi!!!"
Phó Kiệt:.......
Du Tư Duật:......
Gia Niên Gia Lục:.....
"..."
Phụt!!!
"Kười kái dắm!!!" Mạc Khanh cáu tiết rít lên.
Phó Kiệt không đến nỗi khoa trương ôm bụng cười sằng sặc như ba người kia, cũng phải chú ý hình tượng chỉ đơn giản lấy bàn tay ôm mặt bờ vai run run một chút rồi thôi, nhưng chừng đó cũng đã đủ để Mạc Khanh cảm thấy mặt mũi boss phản diện của mình bay sạch sẽ không còn một mảnh.
Số phận của ngươi tại thế giới này là phải đối đầu với nam chính, nếu không ngươi sẽ không thoát ra khỏi đây được, sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể đầu thai//
Di tích fake mới chôm được thêm một hộp bỏng ngô nữa đang nhàn nhã nằm trên ghế quý phi xem thế giới bên ngoài thông qua đôi mắt của Mạc Khanh, ngón chân cái cong cong vén ống quần lên gãi ngứa mở miệng giảng dạy. Tư thái gợi đòn còn hơn bình thường gấp năm lần.
Đương nhiên cả chị gái ngươi, những kẻ không thuộc về thế giới này đều sẽ bị dòng chảy thời không cuốn trôi, xé nát linh hồn. Đừng dại thay đổi cốt truyện.//
Mạc Khanh nghe giọng nói trong không gian phát ra, liền lâm vào trầm tư.
Cốt truyện [ Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế] của cô viết có nội dung hơi khác so với thị trường một chút. Không những các tuyến nhân vật được vẽ nối thẳng một mạch mà cô còn xây dựng Phó Thanh - em trai của nam chính cũng là kẻ có tâm lý biếи ŧɦái, thống hận con người nên hắn mới không tiếc thân mình liên kết với tang thi vương tấn công tiêu diệt toàn bộ các căn cứ có con người sống sót. Nữ chính Mạc Tố Tâm không phải nhất kiến chung tình với Phó Kiệt ngay từ đầu, mà cô ấy trước đây từng là bạn gái của Phó Thanh, bị hắn lợi dụng tình cảm làm công cụ đánh cắp các dữ liệu cơ mật.
Mãi sau khi nữ chính phát hiện Phó Thanh không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài cô ấy mới quyết định quay lưng bỏ đi giúp đỡ Phó Kiệt rồi dần dần nảy sinh tình cảm với nam chính. Mạc Tố Tâm đi rồi Phó Thanh cay cú bị bạn gái phản bội, lại còn là bỏ theo kẻ thù lớn nhất của mình hắn mới tìm đến Mạc Khanh, bấy giờ chưa làm tang thi vương nhưng cũng đã là một tang thi cấp cao rất mạnh, cùng tìm cách liên thủ bày kế.
Thô bỉ hơn, Phó Thanh còn bóp méo sự thật nói rằng chính Phó Kiệt trước mạt thế đã làm Mạc Khanh bị nhiễm virus, mà Mạc Khanh với Phó Kiệt thì chưa bao giờ có thể nói chuyện tử tế thân thiết với nhau được quá hai câu thì hơi đâu mà vạch trần ra được lý do vì sao nhân vật boss phản diện tự nhiên phát điên nổi sung gây chiến với hắn. Vì vậy thù oán cứ dần chồng chất, các nhân vật phản diện càng ngày càng đánh mất nhân tính con người.
Chung quy quanh quẩn vẫn là ân oán anh em cá nhân kéo theo đại chiến thế giới, với lại vốn dĩ virus bị truyền ra ngoài gây nên đại dịch tang thi cũng là Phó Thanh khởi đầu tiêm nhiễm nhân vật Mạc Khanh trước, khiến người này cắn người kia rồi lây cho toàn thế giới.
Mạc Khanh vẫn nung nấu ý muốn tha thiết được quay lại thế giới hiện thực, quay lại ngôi nhà gỗ nhỏ xinh trồng đầy cây cảnh, ngày ngày cãi nhau với chị phù thủy về các cuốn tiểu thuyết, chat với fan hâm mộ, chứ không phải chịu đựng sống trong thân thể thối rữa không thể ăn cơm này rồi chật vật lăn lộn để tồn tại.
Sát khí nổi lên, Mạc Khanh siết chặt nắm tay quyết định đẩy nhanh tiến độ tình tiết tiểu thuyết, ánh mắt tỏa hung quang cực kỳ mạnh mẽ.
"Làm gì đấy?!"
Phó Kiệt chỉ dùng một tay đã dễ dàng tóm được tất cả móng vuốt đang vung về phía mình của Mạc Khanh, híp mắt lạnh lùng hỏi.
"Dạ hông" Mạc Khanh lí nhí "Có muỗi".
"Đừng có vớ vẩn, cẩn thận tôi xé xác cô" Phó Kiệt hung ác đe dọa.
"Dạ..."
Hệ thống:........
Quyết tâm hồi nãy đi đâu rồi??
Di tích fake ôm bụng cười chảy cả nước mắt: Bản thần nhắc ngươi không được thay đổi cốt truyện chứ nội dung thì tùy ý không sao hết. Chỉ cần đến cuối ngươi phải đánh một trận sống còn với nam chính để đủ điều kiện mở cánh cửa xuyên không quay về hiện thực là được. Bây giờ ngươi đánh nhau với hắn chỉ có thiệt, lại còn có thể rụng mất tay chân nha.//
Mẹ kiếp thằng bóng này, sao mi không nói sớm.
Mạc Khanh lệ rơi đầy mặt khổ không biết để đâu cho đủ, ngoan ngoãn thu móng vuốt về còn cười hì hì, đoạn xoay người tính bỏ chạy.
"Đi đâu?" Phó Kiệt nhanh tay tóm được cổ áo Mạc Khanh, lôi cô quay trở lại trước mặt mình.
Đương nhiên gia đang đi tìm con đường cứu nước, trở thành nhân vật phản diện cuối truyện có thể bóp chết ngươi a...
"Chúng ta hông đi cùm nhao được" Mạc Khanh cúi thấp đầu đáng thương hề hề nói.
"Vì sao?"
Mẹ nhà anh, cái này còn phải hỏi à?
"Vì tui nà tang..."
"Cấm nói hai từ này trước mặt tôi" Phó Kiệt hung dữ trầm giọng quát.
Mẹ cả nhà anh, hỏi xong cấm nói. Anh rảnh vừa vừa thôi.
"Buông Tiểu Khanh ra"
Du Tư Duật không biết đã chạy đến bên Phó Kiệt và Mạc Khanh từ lúc nào, rất đanh đá hất bàn tay đang nắm cổ áo em gái mình ra, nhếch miệng lộ chiếc răng nanh trắng trắng đe dọa:
"Ngươi làm tổn thương Tiểu Khanh không biết bao nhiêu lần, lấy tư cách gì mà chạm vào nó? Hai vết đạn bắn còn in hằn ở lớp da vĩnh viễn không xóa đi được. Tiểu Khanh cứu ngươi hai lần, ngươi không những không cảm kích còn muốn tổn thương con bé. Tra nam. Cẩn thận ta gọi Bạch Tuyết ra cắn chết ngươi!!"
Mạc khanh vỗ tay rần rần trong lòng. Hay lắm anh ơi!!!
"Mà Bạch Tuýt nà ai?" Mạc Khanh ngơ ngác.
"Mặt dây đeo ở cổ con chó in rõ tên nó mà" Du Tư Duật chỉ chỉ sợi dây sắp đứt không còn nhìn ra hình dạng đeo ở cổ con chó Ngao.
Mạc Khanh:........
Thế cuối cùng tên của nó là Kiwi hay Bạch Tuyết?
Phó Kiệt sắc mặt càng lúc càng đen, thậm chí còn có xu hướng nhỏ được cả ra mực tàu. Khớp xương bàn tay siết chặt lại kêu răng rắc chứng tỏ hắn đang cố gắng kìm nén xung động muốn đánh người đến mức nào.
Mới quen nhau vài tuần đã kể cho nhau nghe đủ chuyện, đây không phải nguyên do chính cô muốn hủy hôn thì là gì?
Trong không gian Di tích fake và Thứ Nguyên đọc một đống suy nghĩ trong đầu Phó Kiệt liền nhịn không nổi rống giận.
Cái thứ đầu óc nam chính củ lìn gì thế này???? Gọi thi triều đến đây cho bản thần tách hai đứa chúng nó ra!!!!!! //
Thứ Nguyên nhận lệnh rút một cái kèn to bự từ trong túi quần, vác vòng lên vai lấy hết sức thổi, bắt đầu công cuộc cải tổ lại đầu óc của nam chính đi vào quỹ đạo.
Woo Woo!!!!!!!!
Woo... Woo!!!!!!!!
Bốn phía xung quanh hàng loạt những tiếng rống tang thi dội vào màng nhĩ khiến lòng người run sợ. Tuy tang thi thời kỳ đầu cấp bậc còn yếu kém nhưng cả một quần thể tụ tập một chỗ tấn công thì dù thân thủ Phó Kiệt có tốt đến mấy cũng không tránh khỏi có vết thương trên mình.
Chưa kể ở đây còn có người bình thường năng lực không cao, chắc chắn chạy không thoát, mà với tính cách của Phó Kiệt nếu không có ân oán gì hắn đều không đành lòng bỏ mặc.
Phó Kiệt nhìn Mạc Khanh, chú ý tình cảnh bất thường đang xảy ra liền minh bạch:
"Là cô gọi?"
Không phải em!! Thực sự!! Tuy đúng là từ trong đầu em phát ra nhưng không phải em!! Em muốn hỏi anh có tin em không nhưng chưa cần hỏi đã biết câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Huhu...
Mau khóa dị năng của nam chính lại//
"Tại sao?" Mạc Khanh đần mặt
Hỏi nhiều, muốn trốn thì mau khóa dị năng của hắn lại, đồng đội của hắn sắp đến rồi lấy xe đấy mà chạy đi//
Mạc Khanh dỏng tai nghe ngóng thì nghe thấy cách đây 8km đúng là có ba chiếc xe quân đội đang tiến về phía này, nháy mắt ra hiệu cho Du Tư Duật rồi bày thế, cố gắng hình dung xem tang thi vương đã từng dùng ánh mắt gì nhìn nam chính.
Mạc Khanh nhập tâm, không khí dao động quanh thân bắt đầu thay đổi, ánh mắt bình thản từ từ chuyển thành rét lạnh, tỏa hung quang gϊếŧ chóc nồng nặc sát khí.
Phó Kiệt giật mình, bước chân lùi về sau nửa bước. Hắn cảm thấy bản thân như đang quay trở lại kiếp trước, cái ngày đầu tiên hắn và tang thi vương Mạc Khanh chính thức đánh nhau tan hoang cả một vùng, khói bụi đất đá khắp nơi.
Ánh mắt của cô gái đứng trước hắn đây lúc này, giống hệt như cái ngày đó.
Ngày mà cả hai chính thức trở thành kẻ thù, giao tình giữa hai nhà Mạc gia và Phó gia cũng hoàn toàn bị chặt đứt.
" Cô..."
" Kẻ thù" Mạc Khanh rít từng lời trong kẽ răng: "Chúng ta... kẻ thù"
Mạc Khanh phi thân lên trước, nội lực cuộn trào từ đan điền chảy dọc theo các kinh mạch khiến sức lực vung ra đủ để làm mặt đất nơi cô vừa dẫm lấy lực phi lên nứt toác thành một cái hố.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn lao về phía mình, Phó Kiệt ngạc nhiên. Dị năng cường hóa? Năng lực kiếp trước không phải Lôi Hỏa biến dị sao???
Mạc Khanh ra đòn rất nhanh, hơn thế nữa có nội lực hộ thể nên nhìn qua cô không khác một dị năng giả cường hóa là mấy.
Ngay từ đầu ý đồ của cô chỉ là điểm huyệt đạo khiến Phó Kiệt không sử dụng dị năng được nên cây gậy gấp cài ở thắt lưng không hề được rút ra, ra chiêu càng lúc càng nhanh.
Tang thi bốn phía tràn đến mỗi lúc một đông, như thể quanh đường cao tốc này có bao nhiêu con đều bị gọi hết đến đây vậy. Bọn cướp và một nhà Trình gia chưa từng gặp phải nhiều tang thi đến mức này, chỉ có thể ai có vũ khí gì thì nhặt vũ khí đó cố gắng ra sức chống trả. Du Tư Duật cũng dùng dị năng nhấc mấy thanh sắt lúc nãy đánh nhau với A Nhất, cho bay xung quanh mình xiên thằng vào đầu hoặc l*иg ngực của tang thi chứ không hề có ý định sẽ bảo hộ ai.
Đây là mạt thế, những kẻ chìm đắm trong ảo tưởng cũng nên ý thức biết tự thân chiến đấu để sinh tồn.
Ngay cả con chó Ngao từ lúc ở khu phố Nhật đã nếm trải cảm giác bị chủ vứt bỏ làm vật cản tang thi, nên rất nhanh đã thích ứng được thời thế hiện tại cứ nhằm đầu hoặc cổ của tang thi mà ngoạm đứt.
Gia Niên và Gia Lục mới chỉ là học sinh cấp 3 tuy có rèn luyện thể thao nhưng sức lực vẫn nhỏ bé không đáng kể, không thể cầm gậy đập nát đầu tang thi được. Cùng lắm là dùng hết sức bình sinh đập choáng đầu chúng rồi chạy nhanh ra chỗ khác.
Phó Kiệt không hổ đã lăn lộn ở mạt thế 10 năm, động tác không chút thừa thãi, phản xạ cũng rất tốt thế nên khi đánh với Mạc Khanh mới học gà học vịt ưu thế hơn nhiều.
Thế nhưng tang thi quá đông, bọn cướp chật vật chạy đông chạy tây hét ầm ỹ, chẳng mấy chốc khi Phó Kiệt đang chuẩn bị dùng tay bổ một nhát hòng đánh choáng Mạc Khanh rồi trói cô lại thì có tiếng hét thảm thiết vang lên.
Hai trong số bảy tên cướp bị tang thi cắn trúng, máu me đầm đìa kêu như heo bị chọc tiết.
Mùi máu ngập tràn trong không khí khiến tang thi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng hưng phấn điên cuồng hơn, chúng woo woo mấy tiếng dài rồi lao về phía có mùi máu xộc lên mạnh nhất.
Mạc Khanh thấy Phó Kiệt bị phân tán lực chú ý, liền biết cơ hội của mình đến rồi, cô dồn nội lực vào kinh mạch ở ngón tay, thân thể dồn trọng tâm xuống thật thấp rồi bật lên.
Ngón trỏ và ngón giữa trắng xanh mảnh khảnh, thay nhau nhảy nhanh hai điểm chéo nhau trước l*иg ngực Phó Kiệt sau đó kéo xuống điểm huyệt trên rốn.
Đây là các tuyệt chiêu điểm huyệt của Master Shifu mà ba năm trong không gian Mạc Khanh học được, khi điểm trúng ở đầu ngón tay lan toả ra vòng tròn sáng rồi vang lên tiếng đinh đinh cực kỳ hay.
Ngay khi điểm xong huyệt cuối cùng, Mạc Khanh xoè bàn tay đập nhẹ vào ngực Phó Kiệt đẩy hắn cách xa mình ra, lộn nhào hai vòng rồi nhún chân bay lên nóc xe jeep Du Tư Duật đã đứng đó đợi sẵn.
"Yi!" Mạc Khanh hướng về phía anh trai đang đứng trước mũi xe gọi.
Du Tư Duật thu hồi súng và dị năng, các thanh sắt đang gϊếŧ tang thi cũng đình chỉ hoạt động đồng loạt rơi xuống, chân chạy nhanh về cửa lái đá hai con tang thi cút sang một bên rồi mở cửa ngồi vào, khởi động máy. Mạc Khanh cũng bám tay trên mui xe đu người nhảy xuống chui vào ghế lái phụ.
"Anh bảo mấy người Trình gia có quân đội tới đón nên họ ngoan ngoãn xuống rồi"
Mạc Khanh gật đầu, cô ngước mắt về trước nhìn Phó Kiệt bị tang thi vây, không thi triển được dị năng nên đang dùng súng bắn hạ.
Gia Niên và Gia Lục đang chạy gần đó nghe thấy tiếng xe khởi động không chút nghĩ ngợi chạy theo.
"Gia Niên, Gia Lục!! Không cần đi theo bọn họ nữa!!!" Trình Nhật hô lên.
Động tác của Gia Niên không dừng lại, cô bé nói nhanh: "Gặp lại cha mẹ sau!!"
Du Tư Duật thấy hai nhóc con Trình gia đã ngồi yên vị ở ghế sau định đuổi xuống thì Mạc Khanh thúc giục:
"Hắn xắp ến dồi!!! Nhanh nhanh!!"
Du Tư Duật cắn răng, tay cài số lùi rồi đạp ga chạy thẳng ra khỏi ven đường vành đai cao tốc. Tang thi sống chết bám theo xe cho có đều ngoan ngoãn lùi sang một bên tập trung tấn công Phó Kiệt.
Mạc Khanh nhìn đám người càng lúc càng xa, lòng thầm nghĩ nam chính kim thân không hỏng sẽ không lo bị tang thi cạo lông làm thịt.
Cái cô cần quan tâm lúc này là giải quyết hai cái đuôi nhỏ bám theo kiểu gì đây.
Phó Kiệt không vận được dị năng, súng cũng đã hết đạn, hắn chỉ có thể nhặt các thanh sắt lên để gϊếŧ tang thi, đành trơ mắt nhìn chiếc xe jeep chạy càng lúc càng xa cho đến khi khuất hẳn.
Đám tang thi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn điên cuồng như lúc đầu nữa do không có người điều khiển nhưng vẫn theo bản năng tấn công người thường.
Hai vợ chồng Trình gia tận lực nép người vào một khe hẹp giữa hai ngôi nhà, tang thi tứ chi thô cứng đầu óc chỉ để làm cảnh hoàn toàn không làm gì được bọn họ.
Đúng lúc này hàng loạt tiếng súng vang lên tang thi ngã như rạ, Đường Vũ Hán hạ cửa sổ xe xuống gọi:
"A Kiệt!!!!"
Phó Kiệt hạ gục ba tang thi nữa, nhìn về phía đám cướp chỉ còn sót lại ba người hắn gọi: "Mau cố gắng chạy lên xe"
Sau đó cầm lấy khẩu súng Đường Vũ Hán ném cho giải tán mấy tang thi đang bám lấy hai vợ chồng Trình gia mở đường cho bọn họ.
Khi tất cả thoát khỏi đường vành đai, mấy người này còn run lẩy bẩy không ngừng, toàn thân quần áo dính đầy máu đen hôi thối.
"Bọn... bọn quái vật từ đâu mà đông đến vậy. Khổ thân mấy anh em đã nằm trong bụng bọn chúng"
Nghĩ đến mấy người bị tang thi cắn chỉ kịp kêu lên mấy tiếng cuối cùng rồi mất hẳn, ba tên còn lại không kìm được sợ hãi và thù hận chồng chất trong lòng. Tuy bọn họ làm cướp nhưng cũng chỉ cướp của cải, được cái mạnh miệng thân hình to lớn chứ chưa từng gϊếŧ ai hay làm nhục đàn bà.
"Bọn chúng là tang thi" Phó Kiệt nói vào bộ đàm cho cả những người sống sót ngồi ở hai xe phía sau nghe được, hắn đưa ống tay áo lên lau vết máu đen dính trên mặt. "Bản năng thèm khát máu thịt rất mạnh, nếu các ngươi không mạnh lên, không có ai sẵn sàng đứng ra bảo hộ, các người sẽ chết"
Đường Vũ Hán và mấy quân nhân khác từ sớm đã phải dùng thân mình gϊếŧ tang thi bảo vệ cứu giúp người thường, sớm chứng kiến tận thế tàn khốc nên trầm mặc không nói lời nào.
Vì cái gì bọn họ phải xả thân quên mình gϊếŧ tang thi, những người này thì không? Trong khi bọn họ cũng là con người, nếu có khác thì cũng chỉ hơn nhau cây súng thôi sao? Nếu những người kia muốn súng bọn họ sẽ cho, chỉ cần đừng yếu đuối nhát gan lúc bị tấn công quân đội không đến kịp thời đừng chửi bọn họ.
Phó Kiệt giơ bàn tay phải lên, qua một lúc vẫn không thấy có một chút dị trạng nào xảy ra.
"A Hán"
"Hử?" Đường Vũ Hán đang tập trung lái xe ngó sang.
"Qua chỗ A Hạo" Phó Kiệt bỏ tay xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần.
"Sao? Cậu bị thương??"
Phó Kiệt không mở mắt, chậm chạp đáp: "Tôi bị một con sói con điểm huyệt"
—————
Tiểu kịch trường:
Mạc Khanh: Tại sao em đã nấu cơm xong lại còn phải nai lưng ra massage cho anh chứ??? Khốn nạn mà!!!
Phó Kiệt đứng đắn ngồi dậy, ôm Mạc Khanh vào lòng, bàn tay không an phận trượt vào trong váy cô: Không phải ngày xưa em thích trò này nhất sao? Vậy em nghỉ đi, để anh bồi em.
Mạc Khanh:...............