Chiếc xe của Du Tư Duật và Mạc Khanh đã chạy được một quãng, bên trong không khí rất yên tĩnh vì hầu như mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi được lấp đầy bụng.
Mạc Khanh thả lỏng cơ thể nhập định, dùng thần thức tiến nhập không gian xem tình hình biến đổi.
Tuy rằng đây không phải toàn cơ thể nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng nồng độ linh khí xung quanh dồi dào ra sao. Các dòng khí ẩn mình như gặp điều kiện thuận lợi không ngừng thông qua thần thức tiến nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể Mạc Khanh, chẳng mấy chốc tốc độ chuyển hoá quá nhanh khiến trán cô chảy ra từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu.
Du Tư Duật đang tập trung lái xe cũng phải tấp xe gấp vào lề đường lay em gái tỉnh. Thế nhưng vừa chạm vào cả người cô hắn như bị lực tác động đánh bật ra ngoài, va cả vào cửa xe mà lăn xuống vệ đường.
Bị tiếng động lớn lay tỉnh, cả nhà Trình gia ngồi ghế sau không khỏi sợ hãi với cảnh tượng trước mắt.
Toàn thân của cô gái mặc đồ đen bốc lên một luồng khói màu trắng như bụi nước, thoáng chốc lại biến đổi từ lớp da rơi xuống các bụi sắt vụn và cả lá cây.
Cái gì?
Lá cây???
Đọc truyện tại đây.
Chưa dừng lại ở đó, một luồng khí nóng hầm hập như lò lửa khiến con Kiwi đang nằm trên nóc xe phải nhảy ngay xuống, ngoan ngoãn đứng cách cửa ghế lái phụ không xa để đề phòng có chuyện bất trắc với chủ nhân, cả nhà Trình gia cũng lục tục chạy xuống, ánh mắt vẫn dõi theo diễn biến đang xảy ra bên trong xe.
Sau khi bụi nước, vụn sắt, lá cây, khí nóng và cả đất cát xung quanh cơ thể Mạc Khanh không ngừng thay phiên nhau thoát ra ngoài; Mạc Khanh đang nhắm nghiền mắt gắng sức điều hoà khí đang bị đan điền điên cuồng nuốt trọn, mở rộng kỳ kinh bát mạch nhằm nhanh chóng hấp thu linh khí về đó nhiều hơn.
Du Tư Duật cảm nhận em gái có thể sắp đột phá, liền hô lên cảnh báo: "Tất cả tránh xa ra"
Có mấy tang thi bị mùi người sống hấp dẫn như bị cái gì đó khống chế không dám lại gần chỉ đi lảng vảng xung quanh, thế nhưng tuyệt nhiên không hề có một con nào định bỏ đi cả như thể chúng đang bị lực hấp dẫn từ chiếc xe kia tác động.
Du Tư Duật rút súng ra ngắm bắn, ánh mắt chốc chốc lại liếc vào bên trong xe sợ em gái xảy ra điều không may. Hắn rất muốn đưa Mạc Khanh ra ngoài nhưng vừa chạm vào cô đã bị lực đẩy ném xa 5m, thử hỏi đưa ra ngoài kiểu gì.
Khoảng chừng 5 phút sau, khi nhiệt độ đã tăng lên cực cao, quần áo bị Ngũ Hành cấu rỉa tơi tả, chiếc kính cũng vỡ vụn từ khi nào thì Mạc Khanh hét lên một tiếng vang dội, sau đó chiếc xe vô cùng oanh liệt nổ ầm một cái tan tác cuốn lên khói bụi, khiến cả nhà Trình gia và Du Tư Duật hốt hoảng chẳng thể biết được tình hình đang diễn ra trong đám khói kia.
"TIỂU KHANH!!!!"
"KHANH LÃO ĐẠI!!!!"
"GÂU GÂU!!!!"
"..."
Phó Kiệt đang chạy xe men theo đường quốc lộ, nghe thấy tiếng nổ rất lớn ở phía trước liền biến sắc đạp ga tăng tốc chạy xe ngay ra chỗ đó.
Khi nhìn con chó của Trác Chi Tĩnh, mấy người lạ và tên thanh niên "có hành động thân mật" hắn từng gặp ở nhà hàng hải sản đang vây quanh chiếc xe cháy rực. Hắn liền có dự cảm không tốt.
"TIỂU KHANH!!!! TIỂU KHANH!!! MAU TRẢ LỜI ANH ĐI!!"
"LÃO ĐẠI!!!! LÃO ĐẠI!!!!"
"GÂU GÂU!!!! GÂU GÂU GÂU!!! GÂU GÂU!!!"
Phó Kiệt không chần chừ nhảy xuống xe chạy lại gần đám khói bụi, đồng thời Du Tư Duật, Gia Niên và Gia Lục cũng không màng khói lửa lao ngay đến.
Du Tư Duật dùng dị năng liên tục nhấc bổng các thanh sắt nóng quăng sang một bên, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng em gái.
Phó Kiệt đã là dị năng giả cấp cao lại còn có dị năng hệ Hoả, không sợ lửa bỏng cứ thế đạp bay các khung sắt ngổn ngang chính xác đυ.ng được vào làn da mềm mịn lạnh ngắt của Mạc Khanh, kéo tay cô ôm vào lòng rồi lôi người ra ngoài an toàn.
Nhìn thân thể cô gái quần áo tả tơi, ánh mắt nhắm nghiền, Phó Kiệt không chút nghĩ ngợi đặt Mạc Khanh ngồi dựa vào đùi mình, cởi ngay áo khoác của hắn ra bọc thân thể cô lại. Du Tư Duật thấy tứ chi của em gái lành lặn không bị rơi rụng, da thịt không mảy may có một vết xước mới thở phào một hơi.
Quên mẹ mất, nó là boss phản diện, ngoài nam chính có thể bóp chết nó ra thì làm gì còn cái gì có thể hạ bệ được nó nhỉ?
Làm anh mày lo phí công, bố cái con cá mắm ngu người!!!
Nhìn Phó Kiệt vẫn ôm em gái không buông, Du Tư Duật vô cùng ngứa mắt định tiến đến thì Phó Kiệt che chắn Mạc Khanh còn kỹ hơn, nhíu mày lại: "Làm gì đấy?"
Du Tư Duật thở hắt ra, mắt trợn trắng: "Tôi mới chính là người phải hỏi anh đang làm gì với Tiểu Khanh nhà tôi mới đúng. Buông con bé ra"
Phó Kiệt nghe tiếng gọi thân mật của Du Tư Duật, càng quyết tâm ghì lấy cô không cho hắn ta đυ.ng vào. Giọng nói thập phần khó chịu:
"Tôi từng là hôn phu của cô ấy. Còn anh chắc chắn là người lạ"
Cả hai lần gặp kẻ lạ mặt này Phó Kiệt đều có ấn tượng vô cùng xấu. Lần ở nhà hàng hải sản thì hắn lại động thủ với một cô gái nhỏ không có năng lực tự vệ lại còn bị thương, lần thứ hai thì chính là lúc này, cô bị nhốt trong một chiếc xe phát nổ cùng với hắn (mấy kẻ kia không quan tâm). Nếu Mạc Khanh không phải tang thi mang Hoả hệ dị năng thì đã bị nướng chín từ lâu rồi.
"Đã từng??? Chính là đã từng làm hôn phu thôi nhé chứ không phải từ giờ trở đi. Thúi lắm!!!
Con bé làm hôn thê của ngươi chẳng có chút nào tốt đẹp toàn thấy bị thương đầy mình. Giờ giở giọng tốt đẹp cái đếch gì ở đây hả??
Bao thời gian qua một tay ông đây nuôi nấng chăm bẵm đừng có hòng cướp Tiểu Khanh khỏi tay ông đây!!!!"
"Có giỏi thì đến mà cướp!!"
"..."
[[Ting ting.... được nam chính chủ động tiếp xúc thân mật che chở không ngại thân phận.
Chỉ số Hảo Cảm: +100
Chỉ số May Mắn: + 200
Chỉ số Đóng Kịch: +100
Thỉnh cố gắng. Xin cảm ơn]]
[Chủ.... chủ nhân... ngài không định mở mắt ra thông báo đã tỉnh từ lâu rồi sao???]
Mạc Khanh mắt đổ lệ nằm im như chết trong l*иg ngực Phó Kiệt, trong lòng có hàng ngàn con Thảo Nê Mã chạy qua, vô cùng đấu tranh có nên cử động hay không.
"Mi không thấy nam chính không có chút hình tượng soái khí lạnh lùng nào mà cãi nhau tay đôi như bà bán cá ngoài chợ với anh của ta à???
Mẹ nó!!! Mất mặt quá. Hãy cho ta một kích ngất luôn đi..."
Hình tượng đâu??
Ngầu lòi đâu???
Làm mẹ gì có nam chính truyện mạt thế nào hành động mất mặt như vậy hả???
Lại còn mở ra mấy cái chỉ số quần què gì.
Đệt... điêu trá!!!!
[Chủ nhân... nam chính là do ngài nhào nặn, do ngài vỗ về, do một tay ngài vẽ nên. Oán trách ai chứ? Huhu... ]
** má á á á á.....
... Đừng có siết lấy thân thể bổn gia rồi giật tới giật lui như vậy!! Tuy không còn hô hấp nhưng ngươi siết thêm chút lực nữa các miếng thịt mất sức sống của bổn gia sẽ nứt cmn toác... toét loe toét loét máu mất!!!
Đây là giả vờ tốt hay ác ngầm vậy chời **!!
Tuy..... tuy ta có nội lực nhưng chính là sức mạnh bằng dị năng giả cấp 1... chỉ có thể vung tay làm mầm giá đỗ đủ xào thịt.... nhà ngươi thì đã lên level 4 là ít... làm ơn nhẹ tay chút!!!
Cmn Gia Niên Gia Lục ch... cho..
Chó!!!
Hộ giá!!!
Cứu trẫm!!!!! Có thích khách!!!!!!
Mạc Khanh nằm trong lòng Phó Kiệt mắt trợn trắng, nếu cô có dịch dạ dày chắc chắn đã sùi bà nội nó bọt mép lên rồi.
Du Tư Duật và Phó Kiệt vẫn hăng say đấu võ mồm, ôm lấy Mạc Khanh giật tới giật lui tránh lợi trảo của người kia. Có vẻ như con Kiwi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của chủ nhân mình, lập tức nhảy bổ ra sủa rất hăng, càng sủa càng to kéo đến không biết bao nhiêu tang thi từ khắp các con phố.
Một nhà Trình gia vẫn đứng một bên ôm balo nhìn quái vật kéo đến cả đàn cả đống, lập tức đánh động hai người thanh niên mau mau thoát khỏi đây.
Phó Kiệt không muốn phí sức, lập tức ôm chặt Mạc Khanh vào lòng chạy đến bên chiếc xe Jeep của mình đặt cô vào ghế lái phụ, khi thắt dây an toàn cho cô xong mới gọi đám người vẫn đứng im như phỗng:
"Còn làm gì ở đó, mau lên xe"
Du Tư Duật nhìn em gái bị cướp mất, không hiểu nổi hành động vô lý này của Phó Kiệt đành nghiến răng nghiến lợi trèo lên xe.
"Coi như ngươi lợi hại"
Khoang sau có 2 dãy ghế, một nhà Trình gia vẫn thành thành thật thật chui xuống hàng cuối cùng không dám ngồi gần vị hung thần kia. Còn con Kiwi lại càng không dám, vẫn nhảy lên nóc nằm rạp lên giá đỡ đồ có sẵn ổn định thân mình khi xe đã đạp ga lao ra khỏi vòng vây tang thi.
Mạc Khanh thấy tình hình đã ổn, lập tức ngừng đánh động điều khiển các tang thi khác không cần kéo đến nữa, cô dùng thần thức tiến nhập không gian xem sự thay đổi sau khi bản thân đã đột phá lên Tầng 3 của Phá Âm Thuần Chi Cốt xem sao hoàn toàn không có chút ý định tỉnh dậy.
Thứ Nguyên lúc này đã thoát khỏi hình hài năm cánh như sao biển mà mang cơ thể của một đứa trẻ bụ bẫm mới sinh đeo yếm đỏ, chỏm tóc đen trên đầu được thắt một sợi dây chúc phúc có lục lạc khi chạy đến bên chân Mạc Khanh kêu lên mấy tiếng đing đang vô cùng vui tai.
[Chủ nhân, chúc mừng ngài đã đột phá lên Tầng 3, đây là hình hài mới của bản hệ thống ngài thấy thế nào??]
Mạc Khanh không chút thương tiếc một cước đá văng em bé dễ cưng dưới chân ra xa, ánh mắt hằn học:
"Thấy thế nào à? Chính là gợi đòn."
Bổn gia mới từ quỷ môn quan quay về ngươi ra vẻ khoẻ mạnh hồng hào khả ái với ai hả? Ta cũng muốn làm người, cũng muốn có máu màu đỏ.
Thứ Nguyên che má uỷ khuất. Đúng là cục súc thâm niên mà....
Nhìn về phía chân thác nước có một cái lỗ đen, Mạc Khanh tò mò:
"Một chỉ số vớ vẩn nữa được mở ra vậy thì kia có phải cổng di tích không?"
Thứ Nguyên hồi phục tinh thần đạp mây bay đến bên chân thác nước vẫy vẫy: [Đúng vậy chủ nhân, ngài yên tâm trong di tích thời gian là vô hạn ngài muốn ở bao lâu cũng được bên ngoài hiện thực vẫn không trôi qua 1 giây, nên xin hãy cứ yên tâm tu luyện]
Mạc Khanh nhìn cái lỗ đường kính chỉ có 40cm, trong lòng đổ lệ.
Cô vẽ cho nam chính cái không gian có cổng di tích nạm vàng nạm ngọc cửa rộng thênh thang 5 người cùng vào cũng vừa, sao cổng di tích của cô lại bé tí keo kiệt thế này???
Thứ Nguyên tốt bụng nhẹ nhàng giải thích: [Ngài yên tâm, cấp lên càng cao cổng sẽ càng mở rộng. Tuy nhìn bên ngoài đen xì rách nát nhưng bên trong bát ngát đồ ngon.]
"Thôi quảng cáo đê. Làm cách nào để vào? Có kéo rộng ra được không?"
[Ngài bò xuống chui vào là được]
"..."
Ahaha... nếu trong di tích có đồ vật ban phát ước muốn nào thì cô sẽ bình chọn bóp méo cái bản mặt ngây thơ vô số tội mà nồng nặc thiếu ăn đòn của Thứ Nguyên.
———————
Tiểu kịch trường:
Cấp trên cao cấp: Giám sát Yuuh và Giám sát Krish đâu? Sao không đi họp?
Trợ lý: Báo cáo, do tính hướng giám sát Yuuh có vấn đề không tiến triển nên ngài ấy đã kéo giám sát Krish đến cổng không gian toạ độ của người chơi 27A03033 hòng sửa lại.
Cấp trên cao cấp: Bỏ bê công việc đi làm việc riêng? Tước hết pháp lực của cả hai cho ở đó nửa năm đi. Hừm, có mỗi cái tính hướng cũng ầm ĩ lên. Nhỉ?!
Trợ lý: Ngài đừng dùng bản mặt trưởng thành đó vọc tay vào áo của thần.