Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 39: Khu phố Nhật

Cạch!!! Cạch cạch cạch!!!! Xẹt!!

Du Tư Duật nhàm chán với tay ấn nút tắt đài, thảy nắp hộc xe ra lấy một chiếc đĩa hát nhạc cổ gài vào khe đĩa, rất nhanh chóng trong xe đã vang lên tiếng nhạc du dương.

"Cháo ni mua phun ni vào phỏng mặt ai... ác vãi luon. Phỏng phong dẻ tao trù cho hụt... Nhìn gì luon. Ai sửa xe mà dzò dzò....."

"Hừm... Thị hiếu âm nhạc ở nơi này lạ thật" Du Tư Duật nhíu một bên mày nhấn ga đâm trực diện 2 con tang thi cản đường, huýt sáo theo nhạc.

"Ừm...." Mạc Khanh gầm gừ trong cổ họng một tiếng nhỏ ra chiều đồng ý, giơ mười ngón tay xinh lên cậy đất bẩn dính ở kẽ móng tay, đầu lắc lư đồng nhịp.

"Hai... hai vị, chúng ta đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Có thể dừng lại tìm chút gì đó ăn được không?"

Lưu Oánh nhìn đứa con nhỏ trong lòng mình đã nhịn đói từ tối qua, ngoài chút sữa ít ỏi trong bầu ngực vẫn chưa hề được ăn no bà vô cùng đau lòng.

Du Tư Duật nhìn qua gương chiếu hậu nhạt giọng nói: "Không sao, không cần ngại chúng tôi, các người cứ ăn trên xe cũng được"

Cập nhật sớm nhất tại.

Nãy giờ đường quốc lộ thông thoáng đã liên tục bị xe lớn va chạm gây tắc nghẽn không thể di chuyển, khiến hắn phải lái đi lòng vòng mấy lần nếu không bọn họ đã đến được thủ đô cách đây 30 phút rồi. Giờ quãng đường kéo dài không ít lại còn vừa đi vừa dò đường, có lẽ phải mất thêm gần 2 tiếng nữa mới đến nơi.

Dị năng giả đã được nâng cao độ dẻo dai và sức chịu đựng bền bỉ hơn người bình thường chưa kích phát dị năng gấp 5 lần, không những thế Du Tư Duật còn được uống nước suối trong không gian của Mạc Khanh nên lại càng thêm mạnh, dù nhịn ăn uống hai ngày liên tiếp cũng vẫn có thể chịu đựng được.

Mạc Khanh lại càng không cần bàn tới, cô là tang thi đã có ý thức nên lại càng không cần đến ăn uống. Chỉ cần bọn họ không tự rạch tay cho máu chảy thì sẽ không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô bộc phát nhu cầu thèm thịt tươi.

Nhiều lúc anh trai biếи ŧɦái mà ai cũng biết là ai đấy còn tưởng tượng đang chở kho lương cho em gái mình lỡ như cô đột ngột lên cơn thèm mà cắn loạn, thế nên đấy cũng là một trong các lý do Du Tư Duật bỗng nhiên tốt bụng cho cả nhà Trình gia quá giang, chứ không phải tự nhiên mà hắn lại đi nghe lời Mạc Khanh làm gì.

Nếu đưa bọn họ đến được thủ đô thì bây giờ và về sau sẽ thu hoạch được không ít lợi ích khi căn cứ thành lập, mà nếu em gái hắn lỡ miệng muốn có đồ nhắm tươi mới thì Trình gia sẽ vinh hạnh được chìa tay hiến thịt. Kiểu nào cũng được bọn hắn đều có lợi, nên cũng không cần thiết cáu giận với bọn họ.

Bạn trẻ Thứ Nguyên suốt bấy lâu nay im thin thít không dám comment vì bận hấp thu ngọc thạch lên cấp, hết bận rồi thì mấy lần em bắt gặp suy nghĩ đồϊ ҍạϊ siêu cấp lệch lạc so với phẩm chất con người nên có của chị gái đại nhân. Nên em quyết định chăm chỉ chăm sóc mảnh vườn trong không gian, chăm bón tốt đến mức kích thước quả nho bằng quả trứng gà, còn dâu tây thì vừa dài vừa to y như quả dưa chuột khiến lượng rau trái trong kho lương đã cao ngất lại càng thêm cao.

Em rất bận, thà bận còn hơn bị chị gái của chủ nhân đầu độc.

So ra nam chính còn hiền lành hơn rất nhiều, ngươi đang ở đâu vậy a.... Bản hệ thống rất nhớ những suy nghĩ bổ não của ngươi....

Trình Nhật nhìn thấy nỗi khó xử trong mắt của vợ mà hai người phía trước vẫn không có động thái nào khác, ông ta liền ngập ngừng:

"Thực ra lương thực chúng tôi đã hết sạch từ hôm trước, người lớn nhịn một chút nữa cũng không sao nhưng đứa con trai nhỏ mới mấy tuổi của tôi không chịu được.

Hai vị cho phép chúng tôi dừng ở ven đường khu nhà nào đó để tôi tìm chút thức ăn cho đứa nhỏ cũng được mà."

"Hừm" Du Tư Duật nhíu mày tỏ rõ không kiên nhẫn đạp bay một con tang thi trẻ con khác chắn lối đi khiến thân thể nó đập mạnh vào cửa chắn gió phía trước, lăn một vòng trên trần xe rồi rơi bịch một cái nặng nề xuống nền đường.

Trình Nhật nuốt nước bọt nhìn về phía sau thấy con tang thi tuy bị gãy mất tay chân nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, cổ ngoẹo về một bên tập tễnh tiếp tục bước đi. Hiểu bản thân đang bị cảnh cáo ông biết điều im lặng không nói thêm câu nào nữa.

Lưu Oánh tức giận trừng mắt chồng, bà ta dường như quên mất sạch mấy tiếng đồng hồ trước đã từng hứa với hai anh em Du Tư Duật về điều kiện quá giang đến thủ đô thế nào, liền hướng về phía cả hai tươi cười:

"Con trai tôi Gia Lục chạy rất nhanh, chỉ cần cậu dừng xe lại 5 phút thôi tôi cam đoan thằng bé có đủ thời gian để chạy trở về, con trai nhỏ nhà tôi đã quá đói rồi nếu nhịn thêm nó sẽ khóc rất lâu, mà tiếng trẻ con khóc hai người lại càng đau đầu hơn..."

"Bà lắm lời quá" Du Tư Duật có chút bực gầm nhẹ khiến Lưu Oánh giật mình lui lại phía sau, bặm môi lại không dám nói thêm câu nào nữa.

Đừng tưởng hắn quên cái gia đình này trong thời gian mưa đen đang diễn ra cứ thế làm lơ lời cảnh báo trên TV gọi ship đồ khiến người khác liên lụy. Nếu hắn không nhầm thì mọi cửa hàng đều dừng hoạt động phương tiện ship hàng, vậy thì chỉ có khả năng đó là cấp dưới làm việc cho Trình Nhật bất đắc dĩ phải nghe lệnh mang vật dụng đến tránh công việc về sau bị Trình gia làm khó khăn.

Tại vì ship bình thường ai lại đi ô tô hiệu M-Ozawa bao giờ.

"Mấy người đều mang theo balo không lẽ trong đó không có nổi một cái bánh quy?" Mạc Khanh tay gõ chữ, giơ điện thoại ra sau mắt vẫn hướng về phía trước.

Lưu Oánh thấy cô gái kiệm "lời" tiếp nối câu chuyện lập tức nhanh nhảu:

"Trong đó chỉ có quần áo bình thường, không có tiền hay đồ gì quý giá cả. Thực sự thức ăn chúng tôi đã sử dụng hết từ ngày hôm qua. Xem tin tức thấy trên TV nhận được cảnh báo bệnh dịch lây lan quá mạnh nên không ai dám mạo hiểm tính mạng đến đón chúng tôi nữa nên bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới phải chặn đường hai vị đi nhờ xe."

Du Tư Duật cười mỉa. Giấu cái gì mà giấu, sợ hắn và em gái cướp đoạt à?

Không có đồ gì quý giá mà sao hắn lại thấy từ kẽ túi balo lòi ra một đoạn vòng vàng đắt tiền thế kia? Nó không hề phồng như đang chứa quần áo thông thường mà nổi cộm nhiều góc cạnh chắc Trình gia mang theo không ít của cải.

Mạt thế đã đến được gần 4 ngày, truyền thông và internet vẫn chưa bị cắt những người này rõ ràng đã biết tình hình khắp đất nước ra sao mà vẫn tin tưởng một tờ tiền xanh có thể mua được một thùng mì?

Rất nhanh thôi có khi là chỉ cần vài ngày cho đến 1 tuần nữa, dù có hàng trăm viên kim cương trong tay cũng chẳng có chút giá trị nào so với một cái bánh mì mà trước mạt thế nếu thấy không ngon có thể vứt xuống đất.

Du Tư Duật bỗng nhiên đổi ý, lập tức đánh xe khỏi quốc lộ rẽ vào một con đường dẫn tới khu phố cách đó không xa, người nhà Trình gia vẫn chưa định hình được người thanh niên này định làm gì nên vẫn ngồi im thin thít không dám nhốn nháo. Cho đến khi Du Tư Duật tiến hẳn vào khu vực nhiều cửa hàng nhất, nhạt giọng nói:

"Tôi cho các người 20 phút. Hết giờ nếu ai chưa kịp quay lại tôi vẫn sẽ đi tiếp"

Lưu Oánh mừng rỡ, lập tức giục chồng và hai đứa con: "Gia Niên, Gia Lục mau xuống xe phụ cha con đi tìm vật tư đi nhanh lên."

Gia Niên vẫn chỉ là cô bé 17 tuổi, nghĩ đến phải xuống đối diện với mấy con tang thi ghê tởm cô đã gặp liền gấp thiếu điều muốn khóc: " Mẹ... con sợ"

"Sợ cái gì mà sợ!!" Lưu Oánh quát. " Nếu con không giúp cha và em trai đi tìm thì sẽ mất càng nhiều thời gian hơn. Nhanh lên"

Gia Lục mặc kệ mẹ và chị gái, không biết lấy đâu ra dũng khí liền hướng mặt về phía ghế lái phụ, ngữ khí mang mấy phần rụt rè:

" Chị.. chị gái.... Có.. có muốn đi cùng bọn em không?"

Mạc Khanh đang dựa đầu ra ghế nhập định có chút ngạc nhiên mở to mắt quay ra đằng sau nghe giọng nói vừa gọi mình.

Gia Lục khá bất ngờ khi Mạc Khanh hành động như vậy, cậu cứ nghĩ cô sẽ bơ mình đi giống như vẻ bất cần xa cách từ lúc mới tiếp xúc cho đến lúc này, chẳng mấy chốc hai má Gia Lục đã hơi hồng hồng nhưng bộ dáng vẫn thập phần kiên định, không e dè lặp lại lần nữa.

"Đi.. đi cùng bọn em. Nếu mang về được nhiều vật tư, em sẽ chia cho chị một nửa"

Gia Niên lúc này đã phải nuốt nước mắt nhượng bộ đi thu vật tư theo lời mẹ, nghe thấy em trai nói như vậy không hề có chút trách cứ em trai ngu ngốc nào ngược lại thậm chí còn tán thưởng.

Đã tận mắt chứng kiến thân thủ phi phàm của hai người, Du Tư Duật suốt chặng đường tuy nói ít nhưng tỏ rõ thái độ gay gắt và dễ nổi cáu nên phần trăm đồng ý rời khỏi xe chính là không.

Đương nhiên ánh mắt của người Trình gia sẽ nghiêng về phía Mạc Khanh hơn. Phải biết rằng nếu một trong hai người này đi cùng thì không những vị còn lại bắt buộc phải ngồi đợi trong xe mà tỷ lệ sống sót của bọn họ nếu gặp tang thi sẽ cao hơn rất nhiều.

Gia Niên tính toán một chút, nếu đi thu vật tư thì bốn người lớn chỉ cần 4 cái bánh mỳ là xong, có thể cầm cự cho đến lúc về đến trung tâm thủ đô. Em trai nhỏ thì cần một dây sữa.

Nếu có nhiều vật tư hơn thì tất cả có thể để cô gái kia mang đi hết, nhà cô rất giàu, trong balo mang theo toàn bộ tiền bạc giá trị sản nghiệp không lo về sau thiếu thốn mà ở thủ đô còn có họ hàng tiếp đón, chi bằng lúc này lấy lòng họ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Gia Niên nhìn cha mẹ và em trai trao một ánh mắt, sau đó nhanh chóng thương lượng với Mạc Khanh:

"Chị gái à, không cần một nửa, bọn em sẽ chỉ lấy một ít bánh mỳ và sữa còn lại là của chị hết. Đi với bọn em được không, thân thủ chị tốt như vậy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu...

Du Tư Duật liếc nhìn đồng hồ đã trôi qua 5 phút mà bọn ngốc kia vẫn lải nhải gì đó không ngừng, hắn định khởi động xe chạy đi mặc kệ lời mình mới nói trước đó thì thấy Mạc Khanh giơ điện thoại ra cho hắn đọc.

"Em cảm ứng thấy có đồ tốt. Đợi em chút"

Sau đó không đợi Du Tư Duật nói câu nào cô đã mở cửa chạy vọt ra ngoài, có hai con tang thi du đãng phía trước cũng bị cô dùng gậy gấp cắt phăng đầu rồi nhanh nhẹn chạy về phía mấy toà nhà lớn cách đó 300m.

Gia Niên và Gia Lục thấy cô gái kiệm lời xuống xe tưởng rằng cô đồng ý với điều kiện của mình, cả hai liền không chậm trễ nhảy xuống chạy theo. Trước khi đi không quên bảo Trình Nhật không cần đi cùng, ông đã gần 50, nếu xảy ra chuyện gì chạy chậm bị tang thi rượt không thoát thì bọn họ không có cách nào về hứng chịu cơn thịnh nộ của Lưu Oánh.

Tuy Trình Nhật là cha dượng nhưng ông đối xử với bọn họ vẫn rất tốt.

Mạc Khanh không quan tâm đến hai cái đuôi nhỏ đang gắng sức bám theo mình, cô chỉ biết Thứ Nguyên lúc nãy đã vui vẻ nói với cô gần đây có cửa hiệu đồ cổ toả ra linh khí vô cùng nồng đậm, rất thích hợp cho phần "thần" của không gian phát triển nên nhắc cô không nên bỏ lỡ.

Mạc Khanh đứng lại nhắm mắt cảm nhận một chút vị trí toả ra linh khí, sau khi nhận thấy nó phát ra ở khu phố Nhật gần toà nhà thương mại, cô liền tăng tốc độ di chuyển khiến hai chị em Gia Niên và Gia Lục vừa đuổi kịp lại phải co giò tiếp tục chạy.

Bọn họ giữ kỷ lục 100m trong 11s34, không biết chị gái kỳ lạ kia thể lực kinh hồn thế nào mà tốc độ có khi còn vượt xa hơn cả huấn luyện viên quốc gia mà mẹ thuê dạy riêng trước đó.

Không những thế động tác lại dứt khoát nhanh nhẹn không chút thở gấp nào khiến Gia Lục lại càng thêm ngưỡng mộ. "Xúc động đầu đời" dành cho cô gái kỳ lạ càng thêm tăng. Gia Lục rất tò mò không biết tên tuổi của cô là gì, chỉ biết người có thể sinh sống ở khu biệt thự phía Bắc này đều là những người có thân phận.

Nhìn khí chất của cả hai quý khí tự nhiên, chất lượng quần áo cũng đều là hàng hiệu có khi cũng đã sớm nhìn ra bọn họ mang theo không ít tiền của nhưng lại lạnh nhạt không thèm để ý đến, Gia Lục bỗng thấy hơi xấu hổ với hành động nói dối che dấu vừa rồi của mẹ mình.

Nghĩ đến cô gái trước mắt nước da trắng mịn thân hình mảnh khảnh nhưng thân thủ lại cực giỏi có khi là bạn gái của anh trai lái xe, Gia Lục bỗng thấy hơi thất vọng, vẻ mặt cũng ỉu xìu hẳn.

Hệ thống:....... (Nhất định chỉ nên nghĩ thôi nhé, nói ra miệng là mi chết chắc đó nhóc)

Khi Mạc Khanh vừa tiến vào khu phố Nhật thì không khí im ắng ở đây khiến cô cảnh giác dừng lại, hai chị em Trình gia cũng theo đó dừng lại ngay phía sau cô.

Rất vô lý, rõ ràng cảm ứng đồng loại làm Mạc Khanh biết được xung quanh đây có tang thi ẩn nấp, nhưng chúng lại không thể di chuyển giống như có cái gì đó kìm giữ chúng lại.

Nói đúng hơn chính là đang trong trạng thái ngủ đông.

Khứu giác tang thi rất mẫn cảm, hai cái đuôi bám theo cô đến đây do quãng đường chạy không ngắn tiêu tốn thể lực nên lỗ chân lông nở rộng, người đậm mùi thịt tươi mới chắc chắn sẽ khiến lũ tang thi dù có cách xa 1km cũng không thể ngồi yên. Thế nhưng không khí im ắng này lại quá quái dị rồi.

[Chủ nhân, vật đó có khả năng gây ảo giác cho tang thi khiến nó bị trì trệ động tác. Nếu chúng ta lấy nó đi tang thi ở khu vực này sẽ cử động lại bình thường]

"Vậy vật này có tác dụng gì với không gian của ngươi?"

[Linh khí "thần" tăng lên gấp mười, kéo dài hạn sử dụng thêm 10 năm]

"Vậy thì lấy thôi"

Mạc Khanh hưng phấn tiếp tục chạy đến khu vực cửa hàng bán đồ cổ đang toả ra linh khí nồng đậm. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước thì một con chó lớn có chiều cao hơn 1m từ trong ngõ nhảy bổ ra gầm gừ khiến cô phải lập tức dừng lại.

Trên cơ thể con chó lấm tấm bùn đen và các vết bẩn bết lại tạo thành từng mảng lông lớn vón cục, bốn răng nanh bén nhọn trắng ởn trên dưới hàm mọc chìa ra cả bên ngoài mép và đôi mắt mở rộng với đồng tử đen láy phủ kín tròng mắt, lưng nó cong lại thủ thế chuẩn bị tấn công nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Giống như bản năng nguyên thủy của loài ngao Tạng, hung dữ, khó thuần phục. Mà con chó trước mắt ba người Mạc Khanh nó không chỉ hung dữ thôi đâu mà rõ ràng còn đang rất hiếu chiến nữa cơ.

Nhìn vòng cổ đã nát bươm còn vài dây mảnh kết nối lại Mạc Khanh căng mắt nhìn kỹ huy hiệu trên đó thì ngạc nhiên một chút.

Hở?

Thú nuôi của bạn gái Đường bát đản? Sao nó lại ở đây?

——————

Được rồi chap trước lượt sao thấp quá do mị quên không nhắc các thím vote. Chap này Vote đi nào. huhu.....

- ---------------

Tiểu kịch trường:

Trong buổi huấn luyện vệ sĩ A Nhất của Mạc gia do gia chủ, ông nội Mạc Vĩ của bốn anh em Mạc Trí Tường chủ trì:

"An toàn của ai là trên hết?"

"Tiểu thư"

"Nguyện phục vụ vì ai không màng tính mạng?"

"Tiểu thư"

"Nếu Mạc Quân và Mạc Khanh cùng lúc ra lệnh ngươi sẽ nghe theo ai?"

"Tiểu thư"

"Nếu trên tay ngươi có đồ ăn?"

"Tiểu thư"

"Sau này nếu có đứa bám ngươi dai như đỉa khiến ngươi lơ là chức trách?"

"Tiểu thư"

"Được, duyệt!!"

"Vâng, tiểu thư"

"..." (bản năng à)