"Cá song đỏ hấp xì dầu Trứng cá nấu canh chua Cua hấp bia nhồi hạt sen Ruốc bạch tuộc xào lăn Tôm càng nướng mọi Cá lăng nướng mỡ hành Ba ba om chuối đậu. Tất cả đều 6 phần. 1 két bia. Được rồi mọi người muốn gọi gì thêm không?" Mạc Khanh sau khi chọn xong các món yêu thích mới đưa menu về phía đám người Khiêm Tấn Hạo, vắt chân lên hưởng thụ chuẩn bị vận sức chờ ăn.
Cô sắp không còn được thưởng thức đồ ngon nữa rồi, nếu có ăn thì không khác gì nhai sáp chi bằng hôm nay thả cửa một phen, nếu không kẹt ở đây còn lâu biết đến bao giờ mới quay lại hiện thực mà được ăn tiếp chứ.
"Tiểu thư của tôi ơi, cô chắc chắn gọi nhiều như vậy sẽ không ảnh hưởng tiêu hoá chứ?" Đường Vũ Hán tuy là quân nhân nhưng khẩu phần ăn rất điều độ, chưa bao giờ tuỳ hứng mình ăn thiên về chất đạm quá nhiều cả rất hại sức khoẻ. Ấy vậy mà cô gái này nghĩ dạ dày mình tốt lắm sao lại còn nói một mạch không nghỉ. Đói đến vậy????
"Phó Kiệt chủ yếu đưa tôi đi ăn chứ đâu phải mấy người. Nếu có ý kiến mời sang bàn khác ngồi." Cô liếc trắng mắt.
"Bọn tôi mà đi thì cả hai lại chả chán chết ấy"
"Mấy người ngồi ở đây mới khiến bọn tôi chán chết thì có!!"
Nhìn Đường Vũ Hán và tiểu thư nhà họ Mạc đấu võ mồm, Khiêm Tấn Hạo kín đáo nhìn lướt qua Quý Viêm một cái, ăn ý cầm điện thoại lên mở chat.
- Quả thật thay đổi lớn, tưởng cô ta là con chim trĩ nhát gan. Ngày trước chẳng phải là bộ dáng thèm nhỏ dãi chỉ dám đứng nhìn A Kiệt từ xa sao.
- Không biết, kết quả xét nghiệm thấy mạng sống cô ta khá mong manh. Chắc A Kiệt báo đáp vì hai viên đạn.
- Nhìn tính cách kia tôi đoán chắc cô ta bị hụt chân*
(Ở chap 27 Quý Viêm thắc mắc Mạc Khanh đỡ đạn thay Phó Kiệt là do tin đạn sẽ không bay vào mình hay do vấp chân)
- Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng A Kiệt có vẻ khá nuông chiều vị tiểu thư này nhé.
- A Hạo, vệ sĩ cô ta đang nhìn về phía này.
-..... tên quái vật đó hả? Dừng dừng.
Với khả năng của tay này nếu có ý định ám sát thì chết chắc. Mong là hắn không biết bọn họ đang nói gì.
Đường Vũ Hán và Quý Viêm nhanh tay cất điện thoại đi nhìn bàn ăn đã được dọn lên ho khan một tiếng bắt đầu động đũa, ánh mắt không kiềm chế được thoáng liếc về phía A Nhất thì thấy anh ngồi riêng bàn phía sau lưng Mạc Khanh khinh thường hừ một tiếng, nhất thời cả hai cứng người có chút cảm thấy khẩu vị hào hứng ăn uống quấy phá đôi kia mất sạch.
Quên mất A Kiệt hôm trước vừa đặc biệt cảnh cáo phải đề phòng vệ sĩ thân cận của cô ta, nếu không có gì đặc biệt thì phải hạn chế tiếp xúc.
Đó là vệ sĩ thân thủ đứng đầu của Mạc gia được đích thân gia chủ quá cố và Mạc Quân dạy dỗ, khi Mạc Vĩ chết thì tay vệ sĩ này theo ý nguyện của ông bắt đầu đi theo Mạc Khanh khoảng 3 năm trước. Nhờn với hắn thì được, chứ nhờn với tiểu thư quý hoá của hắn chỉ có nước cầu nguyện sáng mai còn được nhìn ánh nắng mặt trời.
"A... Chi Tĩnh!! Thật tình cờ em cũng đến đây dùng bữa sao?"
Khi bữa trưa bắt đầu được một nửa thì Đường Vũ Hán bật dậy bằng tốc độ kinh người vọt lên chỗ Trác Chi Tĩnh vừa xuất hiện, thế nhưng khi chỉ còn cách cô một bước chân thì Đường Vũ Hán lập tức lùi lại phía sau, da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Gru.. gru!!!!"
Đường Vũ Hán khóc không ra nước mắt, thằng khốn nào lại vi phạm quy định cho Chi Tĩnh yêu dấu mang theo chó vào thế kia.... Hắn muốn tố cáo ban quản trị nhà hàng.
"Kiwi, về chỗ ngồi nào"
Trác Chi Tĩnh cưng chiều vỗ vỗ lên cái đầu to như bờm sư tử của con chó Ngao, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Đường Vũ Hán sau đó theo mấy người bạn của mình đi vào bàn phía trong khuất xa nơi bàn bọn hắn đang ngồi. Trong đám người đó có một bóng dáng tao nhã ánh mắt như có như không liếc về phía cô gái đang cặm cụi ăn, nở nụ cười nhẹ rồi ngâm nga vui vẻ đi vào.
"Quân nhân lại sợ chó à?" Mạc Khanh tay cầm càng cua chăm chỉ khều thịt, ánh mắt ánh lên nghi hoặc.
"Sợ chó không phân biệt qua công việc."
" Quân nhân không phải tiếp xúc với chó nghiệp vụ à?"
"Con ông cháu cha muốn làm gì cũng không bố con thằng nào dám ý kiến. Ý kiến thì cút"
"Súc sinh" Mạc Khanh hừ lạnh.
Đường Vũ Hán trán nổi gân xanh: "Này này Mạc tiểu thư, đừng tưởng tôi dễ tính mà cô muốn trèo lên đầu cũng được nhé"
A Nhất đang ngồi phía sau dùng bữa của mình, dừng động tác lại đơn giản ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn.
"Được rồi, tôi không chấp con gái" Đường Vũ Hán cảm giác nguy hiểm liền chấp nhận thoả hiệp.
Kẻ tốt nghiệp với tổng điểm tối đa ở lò luyện West Point - học viện quân sự quốc tế không phải là người dễ chọc vào. Nhất là cái ngón tay đang cầm đũa kia dễ nếu hắn nhổm người dậy một cái thì có khi trên ngực bị cắm thêm 2 cái que không biết chừng.
Hừ một tiếng khinh thường, sau khi chén xong món cua Mạc Khanh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy có ánh nhìn nóng rực cứ chĩa vào mình không buông, thế nhưng khi ngừng rửa ngó quanh lại không thấy có điều gì bất thường.
Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, cô quyết định rời khỏi đây thật nhanh thì một bóng người đã đứng chặn ở cửa từ lúc nào.
Chưa kịp hô lên thì người thanh niên mặc đồ trắng kia dường như đoán được hành động tiếp theo đã cực kỳ nhanh nhẹn dơ một miếng dán phết keo nho nhỏ chụp vào miệng cô. Mạc Khanh ưm ưm giãy dụa lùi về sau đưa tay lên định giật xuống thì cảm giác đau đến rách từng tế bào đánh úp lại.
Mẹ kiếp, là miếng dán wax lông!!
Người thanh niên nhếch miệng lên cười một cách khoái trá, sau đó bắt đầu vào thế liên tiếp dùng tay tấn công khiến cô trở mình có chút khó khăn.
Cô là đang bị thương, lại còn động tác gấp khúc do sắp đến ngày tang thi hóa. Đâu phải trâu bò gì cho cam.
Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn Mạc Khanh đã lấy lại được phản xạ, thể thuật của cô đột phá Tầng 1 của Phá Âm Thuần Chi Cốt hơn nữa còn có nội lực hộ thể bao phủ giúp động tác thêm trôi chảy, rất nhanh đã có thể phản đòn bức lui người thanh niên kia mấy lần bị dồn vào góc tường.
"Gì thế? Cửa nhà vệ sinh bị khóa trái rồi. Có tiếng đánh nhau"
Nghe thấy loáng thoáng tiếng người đứng tụ lại ngoài cửa, người thanh niên có chút phân tâm thầm mắng biết thế kéo cô lên phòng VIP riêng ở tầng trên cho dễ hoạt động chứ không phải nơi chật hẹp đông người qua lại này. Hắn còn chưa có chơi đủ.
Cổ áo sơ mi trắng bị túm lấy rồi Mạc Khanh hình dáng nhỏ gầy mà động tác như con thú hoang dùng sức đẩy đập mạnh vào tường, bấy giờ Du Tư Duật mới gian nan hô lên:
"Tổ sư điệt con cá mắm này!!! Hóa ra mày trốn ông đây đi tìm bác Mạch luyện võ nhé. Nhìn dáng vẻ mày hồng hào khỏe mạnh thế này giống tang thi ở chỗ *** nào hả???"
Mạc Khanh liền khựng lại xiết cổ áo Du Tư Duật chặt hơn, mở trừng mắt chất vấn: "Ao ày iết???? ày à ai ừng ể à ây ải iết ết ụ ày"
Du Tư Duật trán nổi gân xanh, gắng sức giật bàn tay mảnh khảnh đang siết lấy cổ mình không buông khiến mặt hắn tái lên màu tím, sau đó gian nan dùng bàn tay còn lại cầm góc miếng dán bịt miệng của Mạc Khanh giựt ra một phát thật mạnh.
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
(Thực xé lòng)
Du Tư Duật chưa bao giờ cảm thấy yêu không khí như lúc này, mặc kệ mùi nhà vệ sinh nữ hít lấy hít để bổ sung dưỡng khí, bàn tay cầm miếng wax lông phẩy phẩy nhìn thành quả trên đó.
"Anh mày thì bôn ba bám lấy hết đứa này đến đứa nọ xuất hiện trong tiểu thuyết của mày để xem mày xuyên đi đâu, cứ tưởng với cái tính nhát gan sợ chết mày sẽ tìm nơi an toàn trốn biệt tích. Ai ngờ lại bám lấy cái thằng tương lai sẽ xin tiết của mày thị uy chúng sinh.
Khanh cá mắm, cảm giác được đu bám nam thần thế nào? Có giống minh tinh Phó Kiệt ngoài đời thực không?"
Mạc Khanh tay bụm miệng bỏng rát do miếng wax lông gây ra, khi nghe Du Tư Duật nói mấy lời lẽ kỳ lạ thì ngạc nhiên miệng sưng đỏ há hốc đến mức có thể nhét được quả trứng chim cút. Người thân thiết gọi cô là cá mắm tại vì lúc nhỏ cô rất gầy, ngoài chị gái phù thủy ra thì hầu như chưa có ai từng gọi cả, huống hồ ở đây còn là chiều không gian khác lại càng không thể.
Du Tư Duật miết cổ áo lại cho phẳng phiu, lấy lại dáng vẻ nho nhã thư sinh thường ngày nhìn vào gương soi vuốt vuốt mớ tóc hỗn độn:
"Tuy anh đây chuyên viết teenfic nhưng xu hướng thị trường xuyên không vẫn không phải là không biết gì.
Lúc biết em gái anh bỏ nhà bỏ cửa mặc đồ ngủ đến vùng đất mới anh đã rất thương tâm, liền quyết định mua một con chó để khi nào mày trở về nó sẽ không nhận ra mày mà rượt sủa đuổi đi. Chắc chắn rất khôi hài.
Haizzz... thế nhưng nuôi chưa được hai ngày thì anh mày cũng xuyên về đây. Chó ở nhà không biết ai nuôi nữa. A Nguyên đáng thương"
Mạc Khanh lắp ba lắp bắp tay chỉ vào mặt Du Tư Duật: "Chị.... Chị phù thủy???"
Du Tư Duật trề miệng một cái, đầu gật gật như thể "nhìn cũng ngu nhưng mà lúc này thông minh đấy". Lạnh lùng hất ngón tay của Mạc Khanh ra khỏi mặt mình.
"Chị cái gì mà chị. Người ngoài nghe được thì nghĩ oan ông đây không có chim nhỏ, hình tượng phong hoa tuyệt đại, nhã nhặn thượng lưu của anh mày có hất nước thánh cũng không rửa sạch được. Giờ bổn công tử đây có thân phận là học sinh ưu tú Cambridge mới -trốn học- về nước, dùng trí óc thiên tài của mình để phục vụ nghiên cứu virus tang thi đã cấy vào người của mày đấy.
Ờm, thực ra là làm nhiệm vụ bắt người là chính (Cả gϊếŧ người) " Hắn khệnh khạng bước lại gần Mạc Khanh, nâng cằm cô lên đối diện với mình.
"Thân thể nam giới rất tuyệt, lần sau nếu xuyên không hãy xuyên vào thân thể cực phẩm như này này. Nhìn mồm anh mày đây. Bây giờ tên của anh là Du - Tư - Duật - nha