Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 22: Tiệc sinh nhật Chiêu gia (2)

Chiếc Ferrari FX phiên bản giới hạn lao vun vυ't trên đường cao tốc đến ngoại thành phía Tây Nam thành phố, Phó Kiệt nhìn thoáng qua Mạc khanh ở ghế lái phụ loay hoay bỏ quà vào trong hộp giấy, cẩn thận lấy nơ vải ánh kim tuyến bạc bọc quanh, hằn tò mò hỏi: "Sao lại tặng vòng ngọc? Phụ nữ vốn đâu thiếu mấy thứ này?"

Mạc Khanh mắt vẫn dán vào hộp quà, từ tốn đáp: "Đây không phải là vòng ngọc bình thường, Khiết Minh Cổ Ngọc có tác dụng dưỡng nhan, được nuôi dưỡng rất có linh khí, anh có nói qua dì ba anh dạo này sức khỏe không tốt nên tôi liền nghĩ tới nó. Mẹ cho tôi từ lâu rồi nhưng tôi không có dịp dùng vẫn cất trong hộp, tôi đoán dì ba của anh sẽ rất hợp với nó nên liền đem tặng"

Cô còn chưa kể đoạn quan trọng nhất, trong Chiêu gia có kẻ phản bội làm việc cho Phó Thanh và Hà Vân Dao, dì ba của hắn là Chiêu Bách Hân đang bị người xấu rót độc vào cơ thể mỗi ngày, sức khỏe đang giảm sút theo năm tháng.

Ừm, người xấu nhất là cô, ok, nhận. Nếu cô không chắp bút thì đã không có nhiều người xấu ~. Vì vậy cô không chỉ là nhân vật phản diện, mẹ đẻ của các nhân vật trâu bò, mà còn là bà tổ nghiệp của tập đoàn vật hy sinh và người xấu nữa.

Bây giờ cô đang phải cứu nhân vật phe thiện khỏi nhân vật phe ác, vì Phó Kiệt rất dung túng cho nhà ngoại nên bây giờ cô phải tạo càng nhiều ân tình lên người hắn càng tốt lỡ sau này nếu hắn có phát điên còn lôi chứng cứ ra để thoát khỏi án mạng được chớ.

Tang thi vô cùng yếu ớt. Nhất là một cành hồng mảnh mai như cô.

Phó Kiệt hiểu dụng ý của Mạc

Khanh nên gật gật đầu tán thưởng. Chắc cô gái này nghĩ đơn thuần Khiết Minh Cổ Ngọc chỉ có tác dụng làm đẹp chứ không nghĩ tới các công dụng khác, thực chất ngọc Khiết Minh được hình thành trên đỉnh núi tuyết băng sơn quanh năm, giàu linh khí, có tác dụng trẻ hóa, chữa chứng mất ngủ, đẩy lùi bệnh tật và độc tố, nếu đeo lâu, những căn bệnh khi sinh ra đã có cũng dần dần biến mất. Đó chính là lý do Khiết Minh Cổ Ngọc vô cùng quý giá, sở hữu được nó cũng phải mất đến mấy triệu đô là ít, ấy vậy mà cô gái này không chút do dự đem tặng, lại còn là người lạ không thân quen. Chứng tỏ gia thế của cô ta cũng không phải chỉ là hạng trung lưu bình thường.

Nhìn nước da tái nhợt mà lớp trang điểm không thể che dấu được sự yếu ớt của Mạc Khanh, Phó Kiệt chau mày lại:

"Khiết Minh Cổ Ngọc này có thể có tác dụng cho bệnh của cô. Sao cô không để lại mà dùng?"

Mạc Khanh thắt xong cái nơ, bỏ vào túi giấy ôm trong lòng rồi quay đầu sang chớp chớp mắt: "Tôi là bị nhiễm xạ, đã ăn vào trong máu. Nếu ngọc này có tác dụng thật thì tốc độ chữa trị của nó sao đua được với bệnh của tôi. Nếu chữa được tôi đã đeo đủ hoa tai, vòng cổ, hai tay, hai chân thậm chí là ôm cả một khối đi ngủ rồi chứ cần gì phải đem tặng dì của anh""

Ý là chị đây đang tiến hóa thành tang thi, nếu dùng đồ gì có tác dụng chữa trị hoặc linh khí chị đây sẽ chỉ càng tăng tốc độ thi hóa mà thôi. Anh hiểu không. Tất cả các loại ngọc hay thuốc thang quý hiếm đều vô tác dụng. Chính là ngay lúc này chị cũng có thể ra lệnh cho Thứ Nguyên hoàn tất quá trình biến hình mà dùng hàm răng trắng xinh cắn phập một cái vào cổ của anh, anh sẽ chết toi, sẽ phun máu đầm đìa mà chết, còn có không khí ngồi đó sức với chả khỏe?? Chị là boss ở đây nhá.

[Chủ nhân, 10 ngày nữa cơ, biến thành tang thi lúc này là vượt quá quyền hạn rồi] Hệ thống đáng thương hề hề nói.

Mạc Khanh rít lên: Câm miệng!!

Phó Kiệt mày nhíu lại càng sâu, cái cổ tay mảnh khảnh dễ dàng bẻ gãy kia chứng tỏ chủ nhân của nó cỡ nào yếu ớt, hắn còn nhớ cái lúc cậu của hắn ở trên xe hỏi cô có muốn tham gia lưu diễn đến thành phố E với hắn hay không, cô liền gật đầu đồng ý không nghĩ ngợi. Lúc đó hắn đã cảm thấy khá may mắn không còn cần phải lao đao tìm người có âm vực giọng giống mẹ hắn nữa, nhưng lúc này nhìn thân thể cô như vậy, hắn bỗng nhiên có suy nghĩ muốn để cô ở nhà.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng khu biệt thự nhà chính Chiêu gia, từ xa Mạc Khanh đã dễ dàng nhìn thấy cực nhiều những chiếc xe sang trọng đủ màu sắc kiểu dáng, từ limited cho đến quái dị trong lòng không khỏi ồ lên vài tiếng. Chỉ là thuận tay viết vài dòng miêu tả khoa trương cho bữa tiệc sinh nhật ở Chiêu gia thôi mà cũng hoành tráng thế này, nếu cô viết thêm "phi cơ, phản lực, tàu ngầm" chắc chắn nó cũng chễm chệ nằm ở đây không chừng.

"Kiệt thiếu gia chào mừng về nhà"

Người bước tới mở cửa xe đón Phó Kiệt chính là Tổng quản gia, đã ngoài 60 tuổi nhưng thoạt nhìn vô cùng khỏe khoắn minh mẫn, ông sinh sống và phục vụ ở nhà chính đã bằng đúng số tuổi ông có, nhìn lần lượt các thiếu gia tiểu thư lớn lên cưới vợ gả chồng, chính vì thế tiếng nói của ông tại đây vô cùng có uy quyền. Cô cũng không miêu tả gì về gia tộc này nhiều vì về sau khi mạt thế bùng nổ, gia tộc này nằm trong danh sách bị Phó Thanh tiêu diệt, chính là ngoại trừ vài người chủ chốt mang máu mủ với Phó Kiệt, toàn bộ đều chết sạch.

Mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ con thú hung tàn trong hắn trả thù tất cả.

Nhất là lúc Phó Kiệt tự tay giám sát gϊếŧ chết mẹ con Phó Thanh, cho người lăng trì hết ngày này qua ngày khác đến tận vài tháng liền kéo dài hơi tàn cho chúng sống không được chết cũng không xong, nhốt hai kẻ đó vào l*иg sắt hở mới thả tang thi vào cho chúng giơ móng vuốt cào vào trong l*иg ăn thịt sạch sẽ rút đến xương cốt không còn. Khi tất cả xong xuôi chỉ còn đọng lại một vũng máu nhầy nhụa mới ném mồi lửa thiêu rụi cả đám tang thi rồi nở nụ cười tàn nhẫn của người đã báo được thù.

Cái kiểu đến chết cũng phải dày xéo lần cuối, quả là đau không thể nào tả xiết.

Đương nhiên, người góp công liên thủ với Phó Thanh giúp hắn ngày càng cường đại ngoài nhân vật phản diện là cô ra còn ai khác nữa?

Cái lúc Phó Kiệt đã quá mạnh mẽ và bắt được cô, hắn đã tự tay tiêm một loại thuốc của viện nghiên cứu khiến tang thi có thể cảm nhận được cảm xúc y hệt người bình thường. Sau đó để những người trong viện thoải mái dùng cô làm thí nghiệm đủ loại, rút móng tay móng chân xem tốc độ mọc lại, bẻ gãy xương thành mấy đoạn xem tốc độ liền, khoét não, khoét phổi, khoét tim, cắt ruột ở ổ bụng,... vv....vv... chính là để cô tự thể nghiệm mọi loại đau đớn tàn nhẫn nhất cũng không khiến hắn cảm thấy thoả mãn.

Chậc, công nhận cô miêu tả cũng ác thật.

Nhất là đoạn con dao kia nhẹ nhàng kề vào cổ cô cứa từng chút một cho đến lúc nó đứt ra. Nhìn không khác gì một bãi quả bluberry nát bấy, nếu chứng kiến tận mắt, hẳn một tuần không ăn cơm được cũng là điều quá bình thường vì khí đó người cô đã nát bét rồi, xinh đẹp gì cho cam.

Thấy người bước xuống là một cô gái lạ, Tổng quản gia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng liền bình ổn thái độ rất nhanh đưa tay ra làm động tác mời cô vào. Mạc Khanh nhẹ nhàng gật đầu.

Hmm..., tuy bản thân chưa bao giờ tham gia mấy bữa tiệc tùng quý tộc lớn thế này bao giờ, nhưng dù sao đây là thế giới ảo, cô không sợ, không chỉ không sợ mà cô còn muốn nháo loạn cho nó bung bét lên nữa cơ.

Vì lát nữa thôi sẽ có vài nhân vật mặt dày mặt dạn vô cùng, nếu cô không phá thì quả là có lỗi.

Cả hai vào đến sảnh chính thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không chỉ do Phó Kiệt thân là cháu trai trưởng mà còn vốn dĩ rất hiếm khi đưa cô gái nào về nhà, ấy vậy lần này lại mang theo một cô gái lạ mặt, không phải ca sĩ cũng chẳng phải diễn viên, nếu phải thì cũng quá chìm so với giới giải trí rồi. Thấy cháu trai dẫn theo một cô gái đến tiệc gia đình, gia chủ Chiêu gia - Chiêu Mạch dùng một tay chống cây gậy chậm rãi tiến đến, tuy thế sống lưng ông lại thẳng tắp phảng phất khí thế uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc không vì tuổi tác mà suy giảm:

"A Kiệt, lâu rồi không thấy cháu ghé qua thăm lão già này. Mừng cháu về nhà"

Phó Kiệt bước đến nhanh hơn đỡ lấy một tay của lão Chiêu Mạch, dẫn ông về chỗ ngồi:

"Ông ngoại, ông cũng biết vài ngày tới là ngày quan trọng nên cháu có khá nhiều thứ để chuẩn bị"

"Hừm" Chiêu Mạch nhíu mày tỏ rõ thái độ không vui "Nếu không phải sinh nhật Bách Hân chắc cháu cũng không thèm qua xem lão già này sống hay chết đúng không??"

Phó Kiệt cười cười: "Không có. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của dì ba, cháu vẫn sẽ đến thăm ông"

Mạc Khanh không thấy mình bị bơ đi có chút lúng túng nào, cô đang mải quan sát thái độ hai người Chiêu Mạch và Phó Kiệt trước mặt.

Thực quái lạ. (¬_¬)

Nam chính nhà người ta luôn vác bộ mặt lãnh khốc cân cả thế giới, chính là vẻ mặt như tất cả sự vật trên đời đều nợ hắn tiền, dù là người trong nhà cũng hiếm khi tỏ thái độ ân cần ấm áp thế kia, đều cười không nổi 1 độ. Ấy vậy mà Phó Kiệt dưới ngòi bút của cô khác, tận mắt chứng kiến khác, nhìn không khác gì một người cháu hiếu thảo bình thường cả.

Cô thực hoài nghi lúc viết bản thảo không biết có lỡ ghi vài câu cảm thán vào miêu tả cảm xúc của hắn không, tại sao lại có biểu hiện đúng chất cháu ngoan thế kia?

Loạn rồi, loạn hết rồi!!!

Cô muốn nam chính tiêu sái lãnh khốc băng sơn vạn năm, chỉ tan chảy trước nữ chính thôi cơ!!!

"A Kiệt, vừa về tới không thèm ngó ngàng đến chủ nhân bữa tiệc là dì rồi, đây là bạn của cháu sao? Giới thiệu cho ông ngoại và mọi người biết một chút đi chứ"

Nhìn người phụ nữ thành thục quý phái trước mặt mặc bộ đầm đuôi cá ngắn màu xanh dương, mái tóc đen uốn búi gọn nở nụ cười hiền dịu, Mạc Khanh biết ngay đây là Chiêu Bách Hân, dì ba của Phó Kiệt và là nhân vật chính của bữa tiệc này.

Mẹ đẻ của Phó Kiệt là đại tiểu thư, Chiêu Huy nhị thiếu gia, Chiêu Bách Hân tam tiểu thư và Chiêu Khả Hân tứ tiểu thư. Chiêu Mạch sinh ra bốn người con tất cả đều rất ưu tú và có sự nghiệp riêng vững chắc.

Chiêu Tịnh Hân giống vợ chồng Chiêu Mạch có máu nghệ sĩ trong người nên gia nhập làng giải trí rất sớm, ba người con còn lại thích kinh doanh nên đảm nhiệm các vị trí khác trong công ty giải trí Tinh Tế và các công ty trực thuộc. Chiêu Tịnh Hân mất quá đột ngột khi sự nghiệp đang hưng thịnh nên Chiêu Huy đã thay bà gánh vác tất cả, từ bỏ vị trí Giám Đốc Kinh Doanh nhường lại cho em gái Chiêu Khả Hân lên làm người quản lý đứng đầu toàn bộ về các nghệ sĩ trực thuộc đầu nhập Tinh Tế, biến nó thành môi trường đáng mơ ước nhất cho những ai đam mê ánh sáng sân khấu.

Đương nhiên Chiêu Mạch vô cùng tự hào về đứa con trai duy nhất này, con gái đầu lòng mất đi cũng khiến ông đau buồn một thời gian rất dài, sức khoẻ suy giảm dẫn đến đi lại phải nhờ vào một cây gậy chống, thế nhưng đứa cháu trai mà con gái để lại vô cùng hiếu thảo khiến ông cũng nguôi ngoai đi phần nào.

"Đây là... Tiểu Khanh, chuyến đi đến thành phố E của cháu có sự góp mặt của cô ấy nên cháu mới dẫn đến giới thiệu với mọi người"

Phó Kiệt nhìn về phía cô gật đầu giới thiệu, một phần cũng để cô thả lỏng tâm trạng không quá cứng nhắc lạc lõng, một phần nói rõ nguyên do muốn đưa cô đến cho người nhà Chiêu gia.

Chiêu Mạch nghe cháu trai nói qua, bắt đầu nhìn về phía Mạc Khanh ra vẻ nghiên cứu.

Gọi tên rất thân mật, Tiểu Khanh? Mà không phải là gọi họ kèm theo tên sao?

"..."

Được rồi, không có gì phải cuống, hôn sự là do hai người không biết tiết tháo kia đặt, không phải Chiêu Mạch, cô không cần cuống. Nhưng mà, gương mặt kia giống hệt bác Mạch ở đầu ngõ dạy hai chị em cô cổ võ, tự nhiên sẽ khiến trong lòng cô nảy ra cỗ sợ hãi nguyên thuỷ với sư phụ. Cô chỉ tiện tay miêu tả và đặt tên giống mà thôi, ai ngờ đâu giống hệt chớ.

Không cần hoảng, Mạc Khanh, không cần hoảng, hiện thực bác Mạch là sư phụ mày, nhưng ở đây bác Mạch lại là một lão nhân gần đất xa trời trí tuệ gần như không còn minh mẫn.

Chiêu Mạch nhìn cô một hồi, híp híp mắt nhạt giọng nói: "Nhìn kiểu gì cũng là con gái thứ tư của Mạc Quân, A Kiệt, cháu đổi suy nghĩ không ghét nó nữa rồi sao?"

"..."

A... là nhà nghiên cứu nào ký văn bản phê duyệt thông tin ban hành nói những người ngoài 70 tuổi trí tuệ không còn minh mẫn vậy??

--- -------

Tiểu kịch trường:

Du Tư Duật: Kia.... ể??? Mạch sư phụ??? Thật sự mày cho tất cả những người ngoài hiện thực vào truyện à Tiểu Khanh?

Mạc Khanh: Cũng không hẳn, nhưng cả nhà chúng ta em đều cho vào.

Du Tư Duật: Nhắc mới nhớ, con chó ở nhà không biết có ai chăm không.

Mạc Khanh: Anh mua chó hồi nào sao em không biết??

Du Tư Duật: Lúc mày vừa biến mất anh đã đi mua nó về.

Mạc Khanh: Có phải em biến mất anh rất nhớ em nên mua nó về cho khuây khoả không??

Du Tư Duật cười khẩy: Anh sẽ ở nhà chờ mày về, lúc đó con chó không nhận ra mày sẽ sủa rất hăng và đuổi mày đi không cho vào nhà. Nghĩ đến thôi anh đã muốn cười tụt... ( ̄▽ ̄)

Mạc Khanh:................