Trong buổi trưa hè tháng 5 nóng đổ lửa, Mạc Khanh thong thả gác chân vòng lên ghế để gió điều hòa phả vào mát rượi, vẫy vẫy hai chỏm tóc dài cho cái chuông buộc trên đó kêu leng keng mới thích thú cười rộ lên, tiếp tục viết.
Đây là chương cuối của bộ truyện [ Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế] mà Mạc Khanh tân tân khổ khổ ròng rã 5 tháng trời hy sinh không cày game lên cao thủ, mục đích để câu follow trang cá nhân thật cao còn nở mặt nở mày với chị gái Mạc Tố Tâm. Chị gái cô cũng là người viết truyện, còn là cái thể loại teenfic mà đối với Mạc Khanh - không - thể - chấp - nhận - được lại có lượt follow trang cá nhân lên đến hơn 100 ngàn người.
Trẻ trâu đợt này sinh ra đông thật. Mười mấy năm trước cũng nóng thế này nên trứng nở nhiều sao?
Thế nên để chứng minh với bà chị phù thủy của mình thế giới vẫn còn đầy người bình thường khác, Mạc Khanh quyết định đánh vào thể loại Truyện Mạt Thế đang rất nổi hiện nay để khi lượt follow của cô cao hơn chị Tố Tâm rồi, cô có thể dẫm nát cái thể loại đục khoét ngôn ngữ đó dưới chân mình và cười ha hả sung sướng 1 tháng trời không cần khép miệng.
Trong truyện của Mạc Khanh người giỏi nhất là nam chính sở hữu bàn tay vàng thần chết luôn ngó lơ, sau đó là nhân vật phản diện bất nam bất nữ hắc ám thích gϊếŧ chóc luôn muốn tiêu diệt sự sống nhân loại và là nỗi ám ảnh của toàn bộ căn cứ có người sống sót.
Cô không am hiểu loại này lắm nhưng cũng rất chú tâm học hỏi, cuối cùng thì sau 347 hồi tình tiết không ngừng nghỉ và được ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng, Mạc Khanh đã có thể cười cong tít cả mắt hoàn thành chương kết để thoả mãn cái con số đang tăng lên từng ngày kia.
Ý muốn ban đầu của cô là nhân vật phản diện đại nhân sẽ có một trận chiến oanh tạc để đời, sau đó thực xinh đẹp mà chết đi khi đã tàn sát gần hết tất cả các căn cứ người sống sót. Vì sao kẻ khát máu ác độc lại kết thúc quá bảnh như vậy?
Bởi vì cô lấy chính tên mình đặt cho nhân vật phản diện.
Mà cô thì không thể nhận một cái chết xấu xí và tài năng có hạn được. Đúng chứ?!
Mạc Khanh lướt lại các dòng comment và tiếp nhận các ý kiến trái nhiều, vừa đọc cô vừa cáu tiết "Tại sao lại ghép đôi lệch lạc như vậy được? Con bà nó bọn mi không thấy ta trong truyện rất rất soái ư? Nam chính Phó Kiệt là cái đinh gì mà xứng với nữ vương Khanh Khanh?"
...
Nghĩ là vậy.
Nhưng mà không theo ý chúng nó có phải truyện của cô sẽ bị đem lên dàn hoả thiêu và chết ngập trong gạch đá không ngóc đầu lên nổi?
Không được, nếu cái kết như shit dẫn đến view thấp thì chắc chắn chị Tố Tâm sẽ cười thối mũi mà phe phẩy cuốn teenfic "Nữ hoàng băng giá và nô ɭệ học đường" đã được xuất bản của bả trước mặt cô cho đến khi phải nằm xuống đất an nghỉ cũng chưa hết ám ảnh mất.
Mạc Khanh vò đầu bứt tai một hồi sau đó bực mình quyết định ném cái bút sắt xuống tập bản thảo rồi nhảy lên giường trùm chăn đi ngủ.
Châm ngôn của cô là mọi sự trên đời ngủ xong đi rồi mới quyết định được.
Cây bút sắt bị lực tác động cắm một lỗ thẳng đứng xuyên 3 trang giấy rồi từ từ rò mực ra một vùng rộng cũng chưa dừng lại, cứ thế nuốt trọn từng chữ một và dần bay lên những vụn ngân tinh lấp lánh. Trong không gian tĩnh lặng, từ cửa sổ phòng Mạc Khanh loé lên vầng sáng vàng nhạt rồi tắt đi rất nhanh hoà mình vào ánh nắng trưa oi ả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Trên giường vốn có một cô gái say sưa ngủ cũng hoàn toàn mất dạng không thấy tăm hơi, chiếc bút sắt rò mực loang lổ khi bụi ngân tinh cuối cùng biến mất thì ký hiệu đốm lửa khắc trên bút loé lên vài giây, lộc cộc rơi xuống đất lăn vài vòng rồi dừng lại.
Gió thổi đung đưa chiếc chuông gió kêu đing đang.
Lá cây rơi xào xạc.
Tiếng chim hót đậu bên cửa xa dần rồi tắt ngấm vì bị hút vào một vòng xoáy vặn vẹo vô hình gần mặt trời nóng như thiêu đốt.
Ở một thế giới khác có cái gì đó đã bị biến đổi không ai ngờ.
[...]
...
Quả đúng là không thể ngờ thật.
Mạc Khanh ngu ngu dại dại nheo mắt nhìn đám người lạ hoắc đi đi lại lại trước mặt mình, trong một căn phòng lạ hoắc và rất nhiều cái váy diêm dúa lạ hoắc nốt.
"Mạc tiểu thư, cô xem đây là những mẫu thiết kế mới nhất mà Mạc lão gia đã cho người sang Amola mang về lúc sáng nay, cô muốn thử từng cái một xem có thích không hay tự tay chọn?"
Mạc Khanh vẫn đần mặt ra nhìn người phụ nữ phấn son loè loẹt đon đả tươi cười "chào hàng". Với tinh thần cứng như thép thích nghi với mọi hoàn cảnh, Mạc Khanh đột nhiên đứng dậy bước xuống giường hòng tìm hiểu tình hình xem có phải bà chị phù thuỷ Tố Tâm dở trò không khiến tất cả những người trong phòng một trận đứng tim hoảng hốt.
Mạc gia gia, Mạc bà nội, Mạc thái hậu, Mạc tổ tông có phải không hài lòng cái gì không a...
Mạc Khanh híp híp mắt đi một vòng khắp phòng đi đến đâu trái tim bé nhỏ của mọi người khác phập phồng theo đó, hết cầm cái khay trang sức toàn kim cương đá quý ngắm nghía, cục sec chi phiếu thoải mái điền những con số thiên văn, lại đến phòng thay đồ treo hàng trăm cái váy toàn đồ hàng hiệu chất vải thượng hạng, cuối cùng là tủ giày treo tường số lượng kiểu dáng màu sắc mới tinh không đếm xuể.
Người phụ nữ loè loẹt vẫn đi theo sau cố nặn ra một nụ cười lấy lòng nhất có thể, cẩn trọng hỏi "Mạc tiểu thư, những đồ dùng này không hợp ý của tiểu thư sao? Ngay ngày mai... không, ngay bây giờ tôi sẽ cho người thay lại toàn bộ trang sức, váy vóc, giày cao gót theo bộ sưu tập mới nhất của làng thời trang. Tất cả đều theo ý tiểu thư, được chứ ạ?"
"..."
Đứng im một lúc, Mạc Khanh nhìn mặt bà ta rồi nhìn xuống đất, rồi lại nhìn mặt bà ta xong vòng tay ra sau lưng khệnh khạng bước đi. Chậc chậc lưỡi ra chiều nhiều suy nghĩ, Mạc Khanh ngửa đầu lên nhẹ nhàng cảm thán... "Xuyên không rồi!!!!"
Quả là trời cao có mắt, xuyên không gì gì đó... rất biết chọn người.
Mạc Khanh chợt quay lại nhìn thẳng vào người phụ nữ làm bà ta giật mình, cô thong thả hỏi "Ngươi có biết nguyên nhân gì khiến suy nghĩ của ta thay đổi không?" Cái suy nghĩ vì sao ta nhanh chóng chấp nhận sự thật này ấy.
Người phụ nữ im lặng, đầu đổ đầy mồ hôi sợ trả lời sai, nhưng quả thực bà ta không biết nên nói gì cho vừa lòng vị tổ tông này nên đành bặm môi lắc đầu cầu nguyện. Cô ta lúc quái nào cũng kỳ quặc và dễ nổi xung, bà làm ở đây được 1 tháng đã là kỷ lục giỏi nhất rồi.
Mạc Khanh dương dương tự đắc trước khi ra khỏi phòng quần áo bỏ lại một câu khiến không khí chết lặng
"Vì ta giàu"
"..."