Đào Nguyệt

Quyển 4 - Chương 62

Ngay khi thấy tình hình bất ổn, các ảnh vệ đã lập tức tiến đến để can ngăn. Xong mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ nhìn thấy lão nhân cười lớn, khuôn mặt méo mó biến dạng, cả cơ thể tỏa ra làn khói xanh lam cùng mùi hương kỳ dị. Thiên Đào phun ra bụm máu lớn, sắc mặt tái dần, mồ hôi lạnh túa ra.

_ Mau truyền Thái y

!

Thiên Đào khi đó, chỉ cảm thấy toàn thân không ổn chút nào. Lão nhân sau khi cười lớn, lập tức ngã xuống, mùi hương cùng khói lam kia tỏa ra càng đậm. Vài ảnh vệ không cẩn thận hít phải, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ý thức của cậu cũng dần mơ hồ, chỉ cảm thấy có ai đó đã đỡ cậu, xung quanh rất ồn ào, sau đó là màn đêm bất tận.

Nghĩ kỹ thì, Thuận công công làm như vậy, là vì ông trung thành với Sở Hoàng. Bảy năm về trước, chỉ vì cậu, Hoàng thúc đã nhẫn tâm lập kế để Sở Hoàng gặp nạn ngoài sa trường. Lại dùng ngôi vị đáng lẽ thuộc về Sở Hoàng truyền lại cho cậu. Hơn nữa, Sở HOàng lại vì dung mạo này của cậu mà bị mê hoặc. Cho dù y không chết đi, cũng sẽ nguyện tôn cậu làm quân vương, nguyện vì cậu mà dâng hiến cả giang sơn này.

Vì vậy muốn Sở Hoàng có thể lên ngôi Hoàng đế, cách duy nhất là cậu phải chết đi. Thuận công công là người có tâm nhãn, có lẽ đã sớm nhìn ra, mà lập mưu kế hiểm độc như vậy để lấy mạng cậu.

Thù gϊếŧ cha, cuối cùng cũng có thể trả được. Ai đúng ai sai, giữa chốn thị phi này, thật khó đoán biết. Lần này trở về Sở Thiên, mục tiêu lớn nhất, cuối cùng đã có thể toại nguyện.

Duy chỉ còn lại một điều phải làm mà thôi…

…………………………………………..

Lãnh Nguyệt liên tục trong mấy ngày đêm không ngừng nghỉ kỵ mã thẳng tiến Sở Thiên kinh thành. Ngựa cũng chết vài con, nhưng vẫn không muốn ngừng lại. Không hiểu sao, trong lòng y có dự cảm bất an. Tuy đã dùng hết tốc lực, đã rút ngắn thời gian không ít, nhưng cũng phải mất hơn một ngày đường nữa mới có thể đến bên Thiên Đào.

Nhưng khi vừa đến trước cổng thành Sở Thiên kinh đô, ngoài dự đoán của Lãnh NGuyệt, chờ đợi y không phải lực lượng binh lính tinh nhuệ trấn giữ thành đô, mà là một toán cung nhân đang đứng chờ

y

! Cửa thành rộng mở, Lãnh Nguyệt cứ thế tiến thẳng đến Sở Thiên Hoàng cung. Ngự binh canh giữ hoàng cung vừa thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt từ xa cũng lập tức mở rộng cửa lớn

!

Thật sự có chuyện không ổn

! Nhưng cho dù có là hang cọp đi chăng nữa, vì cứu Thiên Đào, y cũng không sợ

!

Theo chỉ dẫn của cung nhân, Lãnh Nguyệt phi ngựa tiến thẳng đến trước một tòa cung điện to lớn thì dừng lại. Chỉ thấy cung nhân bên trong tòa cung điện kia đang vô cùng hỗn loạn, Thái y người người tấp nập ra vào, không khí vô cùng căng thẳng. Chiến mã đột ngột giáng xuống khiến không ít cung nhân cùng cảnh vệ hoảng hốt, xong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến mã cùng nam nhân xông thẳng vào cửa tẩm cung. Chỉ thấy bên trong hơn mười Thái y đang thay phiên nhau vây quanh chiếc giường lớn giữa điện. Mà người nằm trên đó, không ai khác chính là Thiên Đào

!

Sở Hoàng vừa nhìn thấy Lãnh NGuyệt xông vào tẩm công, tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn không đoái hoài đến y, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng ảnh thiếu niên đang nằm bất động.

_ ĐÀO NHI

!

Vội chạy đến bên cạnh giường, Đào nhi của y lúc này đây, sắc mặt tái nhợt, đôi tử mâu xinh đẹp nhắm nghiền, cánh môi anh đào vốn hồng nhuận lại thâm đen khô khốc quỷ dị. Hơi thở yếu ớt, không chút sức sống. Lãnh NGuyệt cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thấu tim mình, lòng đau như cắt.

Vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh ngắt như băng, nam nhân tức giận gầm lên

!

_ LÀ KẺ NÀO

? LÀ KẺ NÀO

?

Các thái y sợ hãi lui cả ra ngoài, Lãnh Nguyệt hướng Sở Hoàng tức giận truy hỏi, khí tức như la sát, vô cùng đáng sợ.

_ SỞ HOÀNG

! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA

?

Nắm lấy vạt long bào của hoàng đế, chẳng quan tâm đến việc bản thân đang đơn thân độc mã giữa lãnh địa của địch nhân. Sở Hoàng vẫn im lặng, vẻ mặt khổ sở đau đớn nhìn thân ảnh bất động của thiếu niên.

_ Là Trẫm chăm sóc y không tốt.

_ Ngươi..

!!!!

Ngay lúc này, trước cửa tẩm cung lại càng thêm hỗn loạn. Một nam nhân đã trạc tứ tuần lảo đảo chạy vào, khuôn mặt hốt hoảng- Chính là Thái Thượng hoàng.

_ Thiên Đào ở đâu

? Đào nhi của quả nhân ở đâu

?

Loạng choạng chạy đến bên sàn đan, nhìn thấy thiếu niên, Thái thượng hoàng thoáng run rẩy, rồi ngã khuỵu xuống, cổ họng cũng không kiềm được mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

_ Đào nhi

! Con của ta

!

Sau lại nhìn sang phía Sở Hoàng, ánh mắt bi phẫn tột cùng.

_ Sở Hoàng

! Vì sao Thiên Đào trở về, ngươi lại giấu quả nhân

?

Loạn càng thêm loạn, nhưng tất cả tội lỗi chừng như đều hướng về phía Sở Hoàng. Hoàng đế sắc mặt cũng dần tái nhợt đi, sau chỉ thở dài nhắm mắt lại.

_ Là lỗi của trẫm. Tất cả là lỗi của Trẫm.

Thuận công công là vì trung thành mà làm hại đến THiên Đào. Là vì y, mà Thiên Đào sắp chết

!

_ Nguyệt…

Thiếu niên đột nhiên mở miệng gọi một tiếng yếu ớt, Lãnh Nguyệt hoảng hốt tiến đến, nắm chặt bàn tay nhỏ bé.

_ Đào nhi, ta ở đây, ở đây

!

Thiếu niên mở mắt, nhìn nam nhân trước mắt thật lâu, mới khẽ nhếch đôi môi khô khốc mà cười với nam nhân.

_ Nguyệt…

_ Thiên Đào là trúng độc như thế nào

?

Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần.

_ Là trúng tử khí của Dược nhân.- Một thái y run rẩy đáp lại. Vì dược nhân kia đã dùng hơn bảy bảy bốn chín ngày ngâm mình trong một trăm loại độc dược –

là kịch độc thế gian khó gặp. Độc kia lại xâm nhập đến tận tâm phế của vương gia, trừ phi thần tiên giáng thế, nếu không đã vô phương cứu chữa

!

Lãnh NGuyệt nhẹ nhàng vuốt lên gò má của ái nhân, mi tâm nhíu chặt.

_ Ta muốn gặp…hoàng thúc…

Thái thượng hoàng vội vàng đến ngồi bên sàn đan, khuôn mặt nam nhân đã mất đi nhuệ khí cao ngạo của bậc đế vương, cũng chẳng còn nét điên cuồng vì thù hận như bảy năm về trước. Nam nhân trước mắt, ôn hòa, nhu nhược, cũng chính là Hoàng thúc thân thuộc của Thiên Đào, là một người trong gia đình của cậu.

_ Thiên Đào…Quả nhân có lỗi với con…

Thiên Đào nhìn chăm chú người trước mắt, cũng chỉ qua bảy năm, vậy mà người này đã thay đổi quá nhiều. Mái tóc vốn đen óng của y tự khi nào đã bạc trắng một màu, khóe mắt cũng đã có vết nhăn, ánh mắt vô thần không sức sống. Thiên Đào cảm thấy trong lòng xót thương, lệ cũng lặng lẽ rơi. Hận người này sao

? Làm sao có thể hận được y đây

? Là người ai chẳng mắc phải lỗi lầm

? Đã bảy năm, mọi chuyện cũng đã qua đi, thù này hận này, xem như là chuyện của kiếp trước mà thôi…

_ PHỤ HOÀNG

Thái Thượng hoàng ngây người, bật khóc lớn nức nở, càng nắm chặt lấy tay của thiếu niên.

_ Con gọi quả nhân là Phụ Hoàng

? Con tha thứ cho Quả nhân sao

?

_ Phụ Hoàng…Thiên Đào có một thỉnh cầu duy nhất…

Đời này kiếp này, con chỉ yêu Lãnh Nguyệt. Thỉnh

Phụ

Hoàng…Con chỉ muốn cùng y thành thân mà thôi…

Thái Thượng hoàng ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Nguyệt, cùng một nam nhân thành thân? Chẳng hề chi! Chỉ cần đây là ước muốn của Thiên Đào!

_ Được, quả nhân chấp thuận!

_ Không được!- Sở Hoàng vội vàng can ngăn- Phụ Hoàng! Thiên Đào là của Trẫm!

Sở Hoàng hoảng hốt lên tiếng can ngăn, lại chỉ nhận được ánh mắt tức giận của Thái Thượng Hoàng cùng Lãnh NGuyệt.

_ Sở HOàng! Thiên Đào vì ngươi đã trải qua bao khổ cực, ngươi không có lương tâm sao? Quả nhân đã quyết! Đừng hòng can ngăn!

Ngay lúc này, Thiên Đào đột nhiên ngất đi, khiến tất cả mọi người lại càng thêm hoảng hốt. Lãnh Nguyệt bất ngờ ôm lấy Thiên Đào bế ra khỏi sàn đan, định tiến ra khỏi cửa.

_ Lãnh Nguyệt! Ngươi định làm gì?

Lãnh Nguyệt hôn nhẹ lên trán người yêu, lạnh lùng liếc nhìn Sở Hoàng cùng các cung nhân khác.

_ Đưa y đến gặp Nguyệt Hậu. Nàng ta tuyệt không phải phàm nhân, chắc chắn biết cách cứu mạng Đào nhi!

………………………………………

Lãnh Nguyệt ôm Thiên Đào tiến ra khỏi Sở Thiên Hoàng cung, nhưng cho dù thời gian cấp bách vô cùng, cũng không thể liên tục kỵ mã nhiều ngày liên tục, chỉ e Thiên Đào sẽ không chịu nỗi xóc nảy vất vả, nên chỉ có thể đi bằng một mã xa mà thôi.

Mã xa này là do Thái Thượng Hoàng cấp cho, vốn là chiến xa dành cho Hoàng Đế, do bốn chiến mã kéo, tốc độ gấp ba lần mã xa bình thường, mà vẫn êm ái không quá xốc nẩy. Bên trong xe, Lãnh Nguyệt ôm chặt lấy thiếu niên vẫn đang say ngủ, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc của cậu, y mới cảm thấy an tâm phần nào.

_ Nguyệt Hậu nàng ta tuyệt không phải phàm nhân, chắc chắn biết cách cứu mạng Đào nhi. Chỉ cần ngươi sống sót, phải trả giá như thế nào, ta cũng chấp thuận

!

_ Thật sao

?

Nam nhân giật mình, thiếu niên tự khi nào đã tỉnh giấc, đôi tử mâu trong vắt mở to nhìn y, trên môi còn đọng một mạc tiếu ý.

_ Đào nhi

?…

Thiếu niên khẽ rướn người, đặt một nụ hôn lên bờ môi nam nhân.

_ Ngốc, ta không dễ chết như vậy. Dược nhân này nọ, tuyệt không thể lấy mạng ta.

Lãnh Nguyệt ngây người, tỏ vẻ không tin, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên mà nói.

_ Ngươi đừng lừa ta. Trông bộ dáng ngươi bây giờ, còn dám nói dược nhân không thể làm hại đến ngươi

?

Nói lại ôm chặt thiếu niên vào lòng, quyết không buôn.

_ Quả thật một trăm loại độc dược kia tuy không đủ sức lấy mạng ta, nhưng cũng khiến ta bị bệnh một trận thật là nặng.

Thiếu niên ho khan vài tiếng, nam nhân vội vàng vừa vuốt ngực vừa vỗ lưng cho cậu thuận khí, rót trà đưa đến cho thiếu niên.

_ Lãnh Nguyệt ngươi, thông minh một đời, nhưng mỗi khi ta gặp chuyện, ngươi lại hóa thành kẻ ngốc.

Lãnh Nguyệt ho khan, mặt vô biểu tình.

_ Ta định tương kế tựu kế, nhân lúc trúng độc, giả chết mà thoát thân. Ngươi xem, nhờ chuyện này ta mới có thể gặp lại Phụ Hoàng của ta, khẩn cầu y về hỷ sự của chúng ta. Chỉ cần y lên tiếng, chắc chắn Minh Hoàng cùng Quỳnh hoa Hoàng Hậu sẽ không thể từ chối

!

Thiếu niên cười khúc khích, dùng ngón tay nho nhỏ chọt chọt vào má của Lãnh Nguyệt.

_ Không ngờ ngươi cũng đến, khiến kế hoạch của ta lại thêm phần dễ dàng.

Nam nhân thở dài, nhẹ nhàng nhéo cánh mủi xinh xắn của cậu, dở khóc dở cười.

_ Đào nhi a, ngươi thật sự rất thông minh

!

Thiếu niên rút vào người nam nhân, mắt nhắm hờ ý muốn ngủ, lại thì thầm với ái nhân.

_ Khi trở về, chúng ta thành thân đi

!

Lãnh Nguyệt cười, hôn lên trán thiếu niên, rồi thì thầm bên tai y.

_ Thành thân rồi, ngươi liền sanh cho bản thái tử một tiểu oa nhi đi

!

Thiếu niên khẽ run lên, sau chỉ im lặng mà gật đầu.

Chiến mã cứ thế, yên ổn trở về Minh Nguyệt quốc.

………………………………

Khi trở về đến Minh Nguyệt quốc, trái với lo lắng của Lãnh Nguyệt, Minh Hoàng cùng Quỳnh Hoa Hoàng Hậu khi biết Thiên Đào trúng độc đang nguy hiểm tính mạng, liền hốt hoảng triệu hết tất cả các Thái y trong cung ra cứu chữa. Nguyệt Hậu vừa gặp bọn họ, đã gửi đến một quả đào kỳ lạ luôn tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt. Thiên Đào vừa ăn xong quả đào, liền nhanh chóng khỏe lại. Ngay khi đó, sứ thần của Sở Thiên cũng đến, mang đến thϊếp đỏ, và vô số vàng bạc châu báu.

Không rõ trong thư Thái Thượng Hoàng đã viết gì. Nhưng ba tháng sau, tại Minh Nguyệt quốc có quốc lễ

! Chính là lễ Thành Thân của đương kim Thái tử cùng Vệ Vương của Sở Thiên QUốc

!!

Hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều là đèn l*иg cùng dải lụa đỏ rực rạng rỡ, pháo hoa sặc sỡ trên bầu trời, yến tiệc linh đình ba ngày ba đêm.

Thiên Đào, một thân hỷ phục cung đình cầu kỳ, lụa đỏ mỏng như khói óng ánh hoa văn phụng vu cửu thiên. Thắt lưng mạ vàng đính hồng ngọc tinh xảo thắt chặt vòng eo mảnh mai như sương. Mái tóc như ánh trăng vấn lên bằng mũ miện tinh xảo đính từ hơn hai trăm loại ngọc trai quý giá. Thiếu niên bước đi trên thảm đỏ, xinh đẹp tựa thiên tiên, đôi tử mâu như ngọc sóng sánh gợϊ ȶìиᏂ, mang một chút tiếu ý liếc nhìn nam nhân cạnh bên, cũng một thân hỷ phục hoàng gia.

Lãnh Nguyệt thân hình cao lớn, vận một thân trang phục cổn bào Thái tử màu đỏ thêu cửu long ngậm ngọc. Mũ miệng bằng vàng, khuôn mặt anh tuấn, khí thế quân vương toát ra mang theo chút ngạo khí, nhưng khi nhìn ái nhân, lại mỉm cười vô cùng ôn nhu. Hai người sánh bước bên nhau, bước dần lên lễ đài. Ở đó, là Minh Hoàng, Quỳnh Hoa Hoàng hậu cùng Sở Thiên quốc Thái THượng Hoàng. Hai người Đào-NGuyệt quỳ lạy trước mặt họ ba lạy, đọc lời thề nguyện, nhận lời chúc phúc.

Lễ nghi diễn ra chỉ trong vải khắc ngắn ngủi, nhưng đã tạo nút thắt gắn kết hai đời người lại với nhau.

Đại lễ hoàn tất, còn lại chính là yến tiệc linh đình. Lãnh Nguyệt cùng Thiên Đào ngồi tại đài cao cùng với Minh Hoàng và Sở Thiên Thái Thượng Hoàng, để nhận lời chúc phúc cùng rượu mừng của quan lại và các sứ thần.

Sau đó, là đêm động phòng.

Thiên Đào chẳng nhớ nỗi Lãnh Nguyệt đã cởi bỏ lễ phục rườm rà của y bằng cách nào. Chỉ vừa ngây ngốc một chút đã thấy bản thân nằm dưới thân nam nhân. Phân tâm một chút đã bị thao đến chết đi sống lại. Khi tỉnh lại đã là sáng của ba ngày sau. Chưa bao giờ Lãnh Nguyệt lại điên cuồng như vậy

!

Sau đó, nam nhân bị cấm túc một tháng.

Sau đó, không rõ bằng cách nào Thiên Đào lại mang long thai.

Sau đó, không ai biết Nguyệt Hậu đã đi đâu. Nàng ta hoàn toàn biến mất

!

Thiên Đào chợt nhớ, hình như bản thân cũng được sinh ra, nhờ một quả đào

! Quả Đào kia, không chỉ giúp thiếu niên giải độc, giúp cậu có thể lớn lên già đi như một người bình thường, mà còn giúp cậu có thể mang thai

!

Sau đó, một tiểu anh nhi ra đời.

Lãnh Nguyệt lên ngôi, THiên Đào trở thành hoàng hậu, tiểu anh nhi, tức nhiên trở thành Thái tử

!

Và sau đó, sau đó nữa, là cuộc sống êm ả hạnh phúc của cả hai người.

………………………………………

Vĩ Thanh

Chuyện kể là, có một vị thần sinh sống đã quá lâu, nhàm nhàm chán chán liền cùng ông tơ bà nguyệt cá cược một phen. Vị thần kia vốn là một cây đào tiên đã ba vạn năm tuổi, thoạt nghĩ muốn tìm người có thể cùng mình song tu, liền hạ trần đầu thai một kiếp người. Cá cược chính là, vị thần nọ có tìm ra được ái nhân của mình hay không

? Và có thể cùng người kia răng lông đầu bạc một kiếp người

? Rồi là thiên trường địa cửu

?

Ông Tơ sau khi thắt nút tơ hồng cho hai người nọ, liền ha ha cười với Bà Nguyệt.

_ Nguyệt Hậu, nàng xem nàng xem, Ta cho hắn ái nhân là một nam tử, chúng ta thắng cược chắc rồi

!

Bà Nguyệt mắt lóe sáng, nhân lúc Ông tơ không để ý, liền giáng trần, giúp đỡ mối tình đoạn tụ trong truyền thuyết.

Sau đó ông tơ thua cược, ai oán vô cùng, nhưng cũng không dám giận dỗi với Bà Nguyệt.

Thành ra vị thần kia cùng mối nhân duyên của mình, sau bao sóng gió thử thách của trời, liền sống hạnh phúc tới răng lông đầu bạc cùng người nọ, sau đó cùng nhau lên trời, song tu thiên trường địa cửu

!!

~ Chính văn Hoàn ~