Đào Nguyệt

Quyển 4 - Chương 56: Kính hoa thủy nguyệt

Thiên Đào giật mình tỉnh dậy, là do tiếng giao chiến không ngừng vọng đến từ bên ngoài đánh thức thiếu niên. Vội vàng chỉnh trang lại y phục, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Lãnh Nguyệt không ở đây.

_ Vương gia, thỉnh mau rời khỏi nơi này, Đông cung không còn an toàn với người nữa

Vài bóng đen chớp động phủ phục trước cậu, là các ảnh vệ của Nguyệt. Bên ngoài tiếng giao chiến càng lúc càng rõ ràng, tử khí cũng càng lúc càng nặng nề hơn.

_ Là ai lớn mật tấn công Đông cung?

Thiếu niên vội vàng vận khinh công theo các ảnh vệ tìm cách ly khai, thần tình phức tạp.

_ Là Ngự lâm quân.

_ NGự lâm quân? Tại sao?

Lúc này Ảnh Nhị trầm trầm đáp thay.

_ Hoàng Thượng muốn tống giam Vương gia.

Tâm Thiên Đào chấn động.

_ Không thể nào…

Cậu có thể đoán ra được vài điều, xong tiếp đó thời gian để cậu suy nghĩ mông lung cũng không có. Ngự lâm quân nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, công kích không ngừng ập đến. Thiên Đào cùng các Ảnh vệ tuy thân thủ bất phàm, xong Ngự lâm quân số lượng đông đảo, đánh một lúc cũng không thoát khỏi rơi vào yếu thế. Dần dà chuyển sang thủ nhiều hơn công, không ít các ảnh vệ đã bị thương, tình thế nguy cấp vô cùng.

Thiên Đào cắn răng đỡ thêm một thế công, y không thể cứ như vậy vì mình mà các thuộc hạ thân tín của Nguyệt phải hy sinh, chưa kể trong lòng vô cùng bất an khi không thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt đâu.

_ Chủ tử của các ngươi đang ở đâu? Có đang an toàn?

_ Chủ tử đã đến Càng long điện.

Trên trán Thiên Đào đã lấm tấm mồ hôi, sắc diện cũng dần trở nên nhợt nhạt. Cơ thể của y từ lúc bị bất tỉnh ba ngày đến nay, đã hư nhược vô cùng. Sức lực cùng võ công giảm đáng kể, điều này thật khiến cậu không cam lòng.

Đầu óc bỗng một trận choáng váng, thân thể đột nhiên hư nhuyễn vô lực. Thiên Đào loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét, tiếng xé gió chói tai mang theo nồng đậm sát khí. Ngay lúc nguy cấp lại rơi vào một cái ôm chắc chắn từ phía sau, khi tỉnh táo lại mới nhận ra, chính là Lãnh Nguyệt.

_ NGuyệt…- Thanh âm của cậu có hơi suy yếu, nhưng nhìn thấy người kia vẫn bình an vô sự mà xuất hiện trước mặt mình, tinh thần cũng dần chấn chỉnh lại.

_ Đừng nháo. Cơ thể Đào nhi không tốt, nên chóng thoát khỏi đây.

_ Ân.

Tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy trên cánh tay Lãnh Nguyệt, tự khi nào máu đã chảy ra loang lỗ.

_ NGuyệt, ngươi bị thương! Là do cứu ta khi nãy phải không?

_ Không sao. Chỉ là vết xướt nhỏ thôi.

Lại nhìn kỹ thêm, sắc mặt của y cũng thật không tốt. Không rõ ở Càng Long điện đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại, Nguyệt rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều vì cậu?

_ Đừng suy nghĩ lung tung, Đào nhi!

Một tiếng gầm lớn vang lên, từ cổng chính, một con bạch hổ uy mãnh xông vào, trong nháy mắt đã đánh bại vô số Ngự binh, tiến đến nhập vào đám người Đào-Nguyệt.

_ Chủ Nhân không sao chứ!

Tiểu Bạch khẽ gầm gừ, lại phối hợp với các ảnh vệ mà đánh lui Ngự binh.

_ Tiểu Bạch cùng các ngươi cố cầm cự, sau khi bọn ta rời đi cũng tự mình tạm thời ẩn thân.

Thiên Đào nhíu mi nhìn tầng tầng lớp lớp Ngự binh đang bao vây lấy bọn họ. Số lượng càng lúc càng đông, phá vòng vây thoát ra ngoài về cơ bản là không thể.

_ NGuyệt, làm sao để thoát khỏi đây?

_ Ôm chặt.

Chỉ thấy một bóng ngũ sắc to lớn từ trên trời lao xuống, trong nháy mắt đã đưa Thiên Đào cùng Lãnh Nguyệt phi lên không trung. Thiên Đào cùng Lãnh Nguyệt cưỡi trên Thần thú kỳ lân, chỉ trong vài bước đã bay giữa án mây, Đông cung gì đó chỉ còn là chấm nhỏ bên dưới. Gió thổi mạnh hất qua bờ vai, chỉ thấy cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi. Cảm giác này, thật bao nhiêu vi diệu. Hai người không hẹn mà cùng cười lớn, xong lại kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm. Khi Lãnh Nguyệt buôn tha cho đôi môi cánh đào mềm mại kia, thiếu niên chỉ khẽ cười.

_ NGuyệt, ngươi cái kẻ ngốc nghếch.

Nam nhân thế nhưng cũng ngây ngô cười.

_ Ta không ngốc.

Nói rồi lại hạ xuống một nụ hôn chiếm đoạt.

……………………………………

_ Sở Hoàng, chẳng phải Ngài nói sẽ có cách làm cho NGuyệt nhi hồi tâm chuyển ý? Cuối cùng bọn chúng đều trốn thoát! Giờ Quả nhân phải làm sao đây?

Giữa đại điện, Lãnh Minh tức giận rít qua kẽ răng, mà nam tử đang ngồi đối diện y, vẫn trước sau như một luôn giữ vẻ mặt bình thản lãnh tĩnh.

_ Minh Đế, Ngài nghĩ Trẫm có thể buông tha Thiên Đào sao?

Ánh mắt của Sở Hoàng thoáng lóe ra tia ngoan độc. Chỉ trong khoảnh khắc, lại không ngờ Lãnh Nguyệt có thể triệu hồi đến hai thần thú đến trợ giúp, mới dễ dàng thoát khỏi kế thập diện mai phục của y.

_ Ngài nói như vậy, không lẽ mọi chuyện vẫn còn trong kiểm soát?

Sở Hoàng cười lạnh.

_ Minh Đế an tâm, ba ngày sau, hai người bọn họ nhất định sẽ tự trở về. Hơn nữa, Thiên Đào nhất định cũng sẽ tự nguyện mà rời khỏi Lãnh Nguyệt, rời khỏi Minh Nguyệt quốc. Lãnh Nguyệt tuy rằng rất yêu Thiên Đào, nhưng nếu người hắn yêu nhất quyết từ bỏ, hắn ắt cũng sẽ bỏ cuộc, ngoan ngoãn trở về làm Thái tử, lập phi, kế vị như Minh Hoàng mong muốn.

Đúng vậy. Cho dù phải dùng cách hạ sách này, nhưng y nhất định sẽ không lại một lần nữa đánh mất Thiên Đào. Nhất định, phải đem Thiên Đào trở về, bên y, mãi mãi…

Lãnh Minh tuy luôn nghi hoặc trong lòng, xong dù dụng bất cứ cách nào, y cũng sẽ không để đứa con tài giỏi nhất của mình suy lụy mà đánh mất danh vọng.

Trời quang mây tạnh, cứ ngỡ mọi chuyện đã bình yên.

Ngờ đâu tất cả, chỉ là khởi đầu trước một cơn bão lớn.