Đào Nguyệt

Quyển 2 - Chương 29

Minh Nguyệt quốc,

Càng Long cung

Tẩm cung rộng lớn hoa lệ ngày nào, nay trở nên âm u cùng nồng đậm mùi hương của thảo dược. Tất cả cửa cung đều được đóng chặt cùng vô số những sa trướng che phủ, đến một tia sáng mặt trời cũng khó lòng lọt vào tòa cung điện. Vô số ngọn nến được thắp lên trên những giá đỡ long phụng phi vân, cung nhân chỉ còn vài người thưa thớt trụ lại để hầu hạ cho vị hoàng đế đang bị giam lỏng.

Lãnh Minh thâm trầm nhìn bàn thức ăn vừa được dọn lên, tuy rằng đều là sơn hào hải vị trân quý được chế biến tỉ mỉ, thế nhưng vẫn không thể khiến Ngài để ý đến. Khuôn mặt tuy đã hốc hác đi nhiều, song nét tuấn lãng vẫn phảng phất mơ hồ cho dù đã bị phai mờ theo năm tháng cùng bệnh tật. Đôi mắt đen thẳm sâu hút như trời đêm, thân hình vốn cao lớn nay lại gầy gò ốm yếu vô lực nằm tựa trên long sàn. Những ngày qua, hắn như sống trong địa ngục. Cả một đời minh quân, chỉ vì một phút lơ là mà bị trọng thương, nay lại tận mắt chứng kiến từng đứa con của Ngài phải uất ức ra đi, Hoàng hậu cùng long thai mà ngài yêu thương nhất cũng không rõ an nguy, lòng Lãnh Minh đau như cắt.

“Lãnh Anh, Hồng Khải Minh, nếu Trẫm thoát được khỏi đây, sẽ khiến các ngươi trả giá gấp mười lần!”

Nam nhân bỗng nhiên ho một cơn dài, sau đó thở nặng nhọc mà đứng lên, lao đảo tiến đến bàn thức ăn kia. Lãnh Minh rút từ trong tay áo ra một đôi đũa bạc. Ngài thận trọng lấy đũa thử qua một dĩa thức ăn, rồi mới dùng qua. Cho dù muốn hay không, ăn uống đầy đủ là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe. Nhưng, chén thuốc hằng ngày Lãnh Anh cưỡng bức Ngài phải uống, lại phá vỡ tất cả kế hoạch của Lãnh Minh. Chén độc dược kia, tuy không lấy mạng Ngài, nhưng nó khiến cho sức khỏe Ngài ngày càng yếu đi, sức lực để tẩu thoát cũng vì thế mà tiêu tan hết cả. Cung nhân hầu hạ đều được đổi mới, lại đều là kẻ câm điếc. Một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lãnh Minh. Hắn lúc này cảm thấy thật hối tiếc, vì sao lúc đó lại vì chút lòng trắc ẩn mà chấp nhận đứa trẻ kia. Hắn không bao giờ nghĩ đến, một đứa trẻ yếu ớt hạ đẳng, không một thế lực hỗ trợ, lại có thể khiến hắn cùng hoàng tộc ra đến nông nỗi này.

Nhớ năm xưa, khi Hồng Khải Minh mang Lãnh Anh đến diện thánh, Lãnh Minh chỉ thấy ở đó là một đứa trẻ vô dụng thấp kém, tuy mang trong người dòng máu hoàng gia, nhưng lại được sinh ra trong chốn kỹ viện nhơ bẩn. Vì mối quan hệ rõ ràng đứa trẻ thấp kém kia đích thị là con trai Ngài, Lãnh Minh miễn cưỡng ban cho nó một cái tên, một tước hiệu, và một tiểu viện cũ trong lãnh cung.

Lãnh Minh gần như đã quên mất đứa trẻ kia, đứa trẻ mà lẽ ra không nên tồn tại, mãi cho đến khi mũi tên độc cắm sâu vào ngực Ngài, mãi đến khi Ngài

tỉnh dậy và nhận ra mình đang bị giam lỏng trong tẩm cung, Ngài mới biết rõ trong bao năm qua, đứa trẻ thấp kém ấy đã xây dựng một kế hoạch tỉ mỉ để lật đổ Ngài, dành lấy ngai vàng kia.

Cửa tẩm cung đột nhiên mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào. Lãnh Minh vẫn tưởng kia là Lãnh Anh đến cưỡng bức hắn dùng thuốc, nào ngờ xuất hiện trước mắt, lại là tiểu hoàng nữ mà hắn thương yêu nhất, Lãnh Ngọc công chúa.

_ Ngọc nhi!

Ngài chao đảo đứng lên chạy đến bên Lãnh Ngọc, công chúa chực òa khóc rồi bước đến đỡ lấy phụ hoàng của nàng.

_ Ngọc nhi! Sao con lại đến đây?

Công chúa khẽ gạc lệ, đôi mắt trong veo nhìn Lãnh Minh khiến Ngài đau lòng không thôi.

_ Hoàng nhi bất hiếu, không thể giúp được gì cho phụ hoàng. Hôm nay Ngọc nhi mới có thể đến đây thăm Người…

Nàng dìu Lãnh Minh đến ngồi ở Long sàn, đôi tay nhỏ khẽ cầm một chiếc khăn lụa lau mồ hôi trên trán Phụ hoàng của nàng.

_ Phụ hoàng, Người sẽ không trách tội Ngọc nhi chứ?

_

Trách tội Ngọc nhi? Con làm gì có tội chứ?

Công chúa lại khóc, ngón tay khẽ siết chặt khăn lụa. Lãnh Minh thâm trầm nhìn đứa con gái mà Ngài hằng yêu thương, nếu Ngài nhìn không lầm, công chúa đang muốn nói một điều gì đó.

_ Nói đi Ngọc Nhi, thật ra Lãnh Anh muốn con đến đây để làm gì?

Công chúa mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lãnh Minh, lệ tuôn rơi khôn ngừng trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của nàng.

_ Phụ Hoàng, xin người thứ lỗi cho Hoàng nhi- Vừa nói, nàng vừa rút ra từ trong người thanh chủy thủ tinh xảo sắc lạnh- Phụ hoàng, xin Người hãy cho Hoàng nhi một chút Long huyết, xin Người! Hồng thừa tướng nói, chỉ cần trên đao này dính chút huyết của người, Thiên Bảo ca có thể được cứu sống!

Lãnh Minh kinh ngạc nhìn tiểu công chúa mà Ngài thương yêu nhất đang cầm thanh chủy thủ sắc nhọn hướng về mình. Ngài quá bất ngờ để trốn tránh, cùng với cơ thể yếu nhược kia, chỉ khiến cho tình huống thêm xấu đi. Lòng Ngài đau như cắt, thật không ngờ tiểu công chúa đã dễ dàng tin vào lời nói của Hồng Khải Minh, chắc chắn trong thanh chủy thủ kia, là kịch độc.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ khí lực hất bay thanh chủy thủ trong tay công chúa, đồng thời thân ảnh tố y nhanh hơn hết ôm lấy Lãnh Minh tránh xa khỏi nơi nguy hiểm.

Là Lãnh Anh.

_ Lãnh Ngọc! Sao ngươi dám?

Lãnh Anh tức giận vô cùng, việc làm vừa rồi của tiểu công chúa, cũng đủ tội tử. Hắn ôm Lãnh Minh đến ngồi trên long sàn, ra lệnh cho Hỏa Diệm bắt giữ Lãnh Ngọc đang khóc nức nở.

_ Phụ Hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, đã khiến người kinh hách

Lãnh Minh hừ lạnh, xong lại ho khan không ngừng. Ngài là tức giận, vô cùng tức giận. Hay cho Lãnh Anh, lại muốn ly gián cả Ngài và Lãnh Ngọc, nhi nữ cuối cùng của Ngài.

_ Trẫm là không cần người cứu giá..khụ…mau thả Ngọc nhi ra! Nó không có làm gì sai cà!

Mắt phượng xinh đẹp lóe lên tia tử khí lạnh lẽo, nam tử khẽ cười, thân thủ nhẹ nhàng cuối xuống nhặt lên thanh chủy thủ trên mặt đất, tiến đến gần Lãnh Minh.

_ Vậy thanh chủy thủ này, giải thích thế nào đây? Hãy chấp nhận sự thật đi, Phụ Hoàng! Người thương yêu nàng như thế, nàng vẫn sẵn sàng tổn thương Người! Chất kịch độc trên lưỡi đao này, dù chỉ một vết xuớc nhỏ cũng đủ lấy đi mạng sống của Phụ Hoàng!

Lãnh Minh vẫn cố chấp nhắm mắt lại, quay lưng với Lãnh Anh. Những lời kia, Ngài không muốn nghe.

_ Mau thả Ngọc nhi đi, ngươi muốn trẫm làm gì, trẫm cũng chấp thuận.

Lãnh Anh thâm trầm nhìn bóng lưng đơn bạc của Phụ Hoàng hắn, bạc thần hồng nhạt khẽ cười một cách tự giễu và khinh thường.

_ Người đâu, dìu công chúa trở về tẩm cung, hầu hạ thật tốt.

Vài cung nhân bước vào khẽ đỡ Lãnh Ngọc đang khóc nức nở trở ra, sau khép lại cánh cửa thật chặt. Trong tẩm cung rộng lớn lúc này, chỉ còn lại Lãnh Minh, Lãnh Anh cùng Hỏa Diệm.

_ Phụ Hoàng, Nhi thần mang thuốc tới cho Người, uống mau kẻo nguội, thuốc sẽ mất công dụng.

Lãnh Anh tao nhã cầm lấy chén dược hướng uy cho Lãnh Minh. Nam nhân nhíu mi, xong vẫn uống. Cho dù Ngài chống cự, Lãnh Anh vẫn sẽ bức Ngài uống mà thôi.

_ Nhi thần vẫn nghĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mới bố trí cho Phụ Hoàng ở nơi này, nhưng xem ra, không được nữa rồi.

Lãnh Minh nhíu mi, hắn là không hiểu, Lãnh Anh đang muốn nói điều gì. Ngay khi uống xong bát thuốc, cơ thể dần rã rời, bất giác cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt nặng trĩu nhắm lại. Xong thần trí Lãnh Minh vẫn còn minh mẫn lạ thường.

_ Phụ Hoàng, năm xưa, mẫu phi của ta rất hận Người, nên nàng cũng hận ta vô cùng – Lãnh Anh khẽ dùng khăn lụa chùi đi tơ thuốc nơi khóe miệng của Lãnh Minh- Nhưng đến khi nàng chết, di nguyện lại muốn ta phải tuân theo hai điều. Một là ta không được phép hận Người, làm hại Người. Hai là, phải báo đáp ân tình của Hồng Khải Minh. Khải Minh muốn điều gì, Nhi thần cũng sẽ thuận theo ý hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ đau thương, đôi tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn góc cạnh của Lãnh Minh, áp lên gò má trắng mịn, cảm nhận lấy hơi ấm nhè nhẹ kia.

_Nhi Thần chưa hề hận Phụ Hoàng. Nhưng có một điều đã luôn muốn hỏi người từ lâu lắm kia. Năm xưa Người đã bao giờ có chút yêu thương đối với mẫu phi?

Lãnh Minh khẽ mở mắt nhìn Lãnh Anh. Ngài nhớ chứ chuyện mười tám năm về trước, người con gái xinh đẹp như tiên nhân, thánh nữ cao quý của La Hải quốc, phải, Ngài cũng đã từng, muốn yêu nàng. Lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp như họa thủy của Lãnh Anh, trong lòng một loại cảm giác kỳ lạ dần trào dâng. Ngài đã quên mất điều gì đó, quên mất một điều vô cùng quan trọng.

_Nhi thần đã từng mơ ước rất nhiều, sẽ có một ngày Phụ Hoàng sẽ gọi tên Nhi Thần,một cái liếc nhìn của Người, một cái ôm của Người. Nhưng xem ra, muộn rồi…

Cuối cùng thần trí của Lãnh Minh cũng không gắn gượng nỗi, lâm vào bất tỉnh.

_ Hỏa Diệm!

Bóng đen đeo mặt nạ quỷ lặng lẽ quỳ xuống nhận lệnh.

_ Chuyện mười năm trước, đến ngày hôm nay, ngươi đã làm xong.

Hắc y nhân khẽ run người, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Anh.

_ Đêm nay, bằng mọi giá đưa Phụ Hoàng ta an toàn xuất cung. Ơn nghĩa trước kia, xem như ngươi đã trả xong cả, đến nay chấm dứt. Sau nhiệm vụ này, ngươi không cần phải cuối mình làm thuộc hạ của ta nữa, Hỏa Diệm.

Hắc y nhân im lặng mãi nhìn Lãnh Anh. Biểu tình sau chiếc mặt nạ kia, không tài nào đoán được.

_ Ân Nghĩa của Điện hạ, thuộc hạ dù dùng cả đời này cũng không trả hết.

_ Đây là mệnh lệnh của ta, đưa Phụ Hoàng an toàn xuất cung, trở về thân phận vốn có, không còn là thuộc hạ của ta, chẳng lẽ ngươi dám kháng lệnh?

Hắc y nhân như muốn nói gì đó, lại thôi. Chỉ âm thầm hành lễ chấp hành mệnh lệnh. Xong lại từ trên tay rút ra một chiếc nhẫn, giao cho Lãnh Anh.

_ Chỉ cần Điện hạ đeo nhẫn này, Bách quỷ sẽ nghe theo sai khiến của Người.

Hỏa Diệm thâm trầm nhìn Lãnh Anh, lại quỳ xuống dập đầu. Lãnh Anh nhận lấy chiếc nhẫn, lặng lẽ nhìn Hỏa Diệm động tác nhanh nhẹn bế Lãnh Minh dậy.

_ Hỏa Diệm.

_ Có thuộc hạ.

Lãnh Anh thanh nhã ngồi xuống uống một ngụm trà, mắt phượng xinh đẹp nhìn Hỏa Diệm đầy thâm trầm.

_ Không còn gì muốn nói với bổn Vương?

Hỏa Diệm khẽ cứng người, xong vẫn cung kinh cúi đầu.

_ Thưa, không có.

_ Tốt, ngươi đi đi. Ghi nhớ, phải bảo toàn cho Phụ Hoàng của ta, bằng mọi giá.

Hắc y nhân cõng cơ thể ốm yếu của Lãnh Minh, khẽ hành lễ, rồi biến mất trong nháy mắt. Lãnh Anh ngồi lại, lặng lẽ nhìn theo hướng hai bóng người vừa khuất dạng, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn, môi thoáng mỉm cười.