Đào Nguyệt

Quyển 2 - Chương 16

Đoàn nhân mã đi năm ngày đường thì tới được một thành trấn nhỏ. Nơi đây tuy ở cận biên giới nhưng lại vô cùng sầm uất, người qua đường đại đa số đều là những thương nhân lớn nhỏ đang trên đường đến Khải Minh thành.

Thiên Đào hào hứng nhìn ngó đông tây khắp nơi từ sau tấm màn lụa của xe ngựa, từ lúc vào đến gần khu dân cư thì nó cùng Tiểu Bạch đã bị Lãnh Nguyệt cưỡng chế trở vào ngoan ngoãn ngồi yên trong mã xa mà không được lộ diện ra ngoài.

_ Đào nhi cùng Tiểu Bạch rất dễ gây chú ý, các ngươi tuyệt đối-TUYỆT ĐỐI- tuyệt đối nếu chưa được sự cho phép của ta nhất định không được ra khỏi mã xa. NHẤT LÀ TIỂU BẠCH.

Nam nhân tặng cho Tiểu Bạch một ánh nhìn vô cùng uy hϊếp.

_ Ngươi mà còn dám gây thêm rắc rối nào nữa, đừng có trách ta không nể mặt Đào nhi!

Bạch Hổ gầm gừ trong họng, nhưng vẫn không phản kháng lại được, mắt xanh xinh đẹp đáng thương hề hề nhìn Thiên Đào cầu cứu, lại chỉ nhận được cái nhún vai bất lực của chủ nhân. Ai bảo hai ngày trước bọn Đào-Bạch thật sự gây phiền phức lớn cho Nguyệt Nguyệt chứ! Nên bây giờ nó chẳng có lý do nào cãi lại lời dặn dò của nam nhân.

_ Đào nhi, đến nơi rồi!

Mã xa dừng lại trước tửu lâu lớn nhất thị trấn. Nam nhân nhẹ nhàng choàng áo khoác che khuất khuôn mặt của thiếu niên, sau đó cả hai chọn một gian nhã phòng yên tĩnh trên lầu hai.

_ Vì sao ta lại phải chung phòng với ngươi?- Thiên Đào cao giọng chất vấn tên nam nhân đang bình thản xếp hành lý vào tủ.

_ Tiểu Đào, ngươi không nghe ông chủ nói sao? Chỉ còn một căn nhã gian này thôi.

Thiếu niên tức giận cởi bỏ lớp áo choàng dày cộm, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc nguyệt sắc như tơ dần lộ ra.

_ Ta cùng Tiểu Bạch sẽ ở phòng này, Nguyệt Nguyệt ngươi ở phòng thường chung với thuộc hạ của ngươi là được! Không phải như thế mới đúng sao?

Tuấn nhan luôn trầm tĩnh của Lãnh Nguyệt khẽ co giật khóe mắt. Tiểu Đào của hắn mới nói gì vậy chứ?

_ Chủ nhân ở cùng chủ nhân, thuộc hạ ở cùng thuộc hạ mới đúng. Hơn nữa gian phòng này không cho phép mang thú nuôi vào. Đây là quy định của phòng trọ này!

Thiên Đào mở to mắt hoa đào bán tín bán nghi nhìn nam nhân.

_ Có quy định này? Sao ta không nghe chủ quán nhắc đến?

_ CÓ.

Lãnh Nguyệt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Thiên Đào, giọng nói trầm thấp của nam nhân lại khẳng định thêm một lần vô cùng chắc chắn.

_

Nếu ngươi lén mang Tiểu Bạch vào phòng hạng nhất này của quán, nó sẽ bị trục xuất và phải ra ngủ ngoài chuồng ngựa.

_………Được rồi, cứ cho là thật có cái quy định đó, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tuy ta với ngươi ở chung phòng nhưng tuyệt đối-TUYỆT ĐỐI- tuyệt đối không được mơ tưởng chuyện kỳ quái.

Nam

nhân thề thốt vô cùng thành thật trước mặt Thiên Đào nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự hào hứng phấn khởi. Cuối cùng thì hắn cũng có thể một mình ở chung với Đào nhi của hắn a!

_ Khách quan, nước tắm đến rồi đây!

_ Vào đi.

Tiểu nhị nhanh nhẹn đẩy vào một mộc bồn khá lớn, nước nóng dần bốc lên thành màn sương mờ ảo trong phòng. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, tên tiểu nhị lén lút liếc trộm Thiên Đào rồi nở một nụ cười ’chuyên nghiệp’ nhìn Lãnh Nguyệt.

_ Khách quan, nước nóng đã chuẩn bị xong, nếu quý ngài cần gì thêm thì cứ gọi.

Lãnh Nguyệt đưa cho hắn một thỏi bạc vụn rồi xua tên tiểu nhị lắm chuyện ra khỏi phòng, vừa trở vào thì bắt gặp Thiên Đào đang cởϊ qυầи áo. Từng lớp y phục nhẹ nhàng trượt rớt xuống lộ ra da thịt trắng mịn tràn đầy xuân sắc. Cơ thể thiếu niên xinh đẹp cứ thế dần lộ ra trước ánh mắt của nam nhân, chiếc cổ mảnh khảnh, hai cánh đào hồng nhạt trước ngực, eo thon mảnh mai, rồi tới cả…Nam nhân cảm thấy một luồn nhiệt khí dần bốc lên dưới bụng… Khi lớp y phục cuối cùng được cởi bỏ,song đồn trắng mịn căng tròn nõn nà, sắc hồng phớt nhẹ gợi cảm đáng yêu như hình hài một quả đào tiên chín mộng cũng lộ ra trước mặt nam nhân. Đôi chân thon dài trắng nõn khẽ bước đi nhẹ nhàng đến trước mặt y, khuôn mặt diễm lệ ẩn hiện sau suối tóc như tơ của thiếu niên ửng hồng phiến tình, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã ngập một tầng hơi nước liếc nhìn nam nhân đối diện, rồi nở một nụ cười như khai xuân nở rộ.

_ Nguyệt Nguyệt, ngươi chảy máu mũi kìa.

_ Ân?

Nam nhân hãy còn ngẩn ngơ trước cảnh xuân trước mắt, nào có để ý đến hiện trạng của mình hiện nay cơ chứ? Thiếu niên lại tiến gần đến bên nam nhân, dùng cánh mông căng tròn khẽ cọ vào hạ thân đã cương cứng của y, lại dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn đỉnh ngực cách một lớp áo của nam nhân, khiến Lãnh Nguyệt không kiềm nén được phát ra tiếng rên nho nhỏ.

_ Nguyệt Nguyệt à, ngươi muốn ta?

Nam nhân chấn động, này thì đây là Thiên Đào của hắn sao? Đào nhi là đang câu dẫn hắn? Thiếu niên lại dán sát cơ thể lõα ɭồ gợϊ ȶìиᏂ của mình vào nam nhân, thổi nhẹ một luồng nhiệt khí vào tai hắn khiến Lãnh Nguyệt khẽ rùng mình. Hắn sắp nhịn hết nổi rồi!

_ Tiểu Đào, là ngươi câu dẫn ta trước, chớ có trách ta….

Chưa nói hết câu đã cảm thấy toàn thân tứ chi nhũn ra vô lực, cơ thể cao lớn của nam nhân cứ thế ngã nhoài xuống sàn đất. Lãnh Nguyệt mở to mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên đang đắc ý cười tươi, bàn tay nhỏ nhắn dùng một mớ dây thừng đã được chuẩn bị sẵn dấu sau tủ trói hắn lại.

_ Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Bản quân phải đảm bảo khi tắm ko có sắc lang ở gần bên.- Lại đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn cái thứ đã lên nòng căng cứng cùa nam nhân- Hình phạt cho ý đồ xấu xa của ngươi ngày hôm nay là vậy, cứ thế này mà nằm tới sáng đi.

Nói rồi thiếu niên cười khúc khích kéo nam nhân đẩy vào tủ quần áo và đóng sầm cửa lại. Với nam nhân đang có nhu cầu mà không được giải quyết thì chính là một loại tra tấn không gì đáng sợ hơn a! Phải cho tên ngốc kia một bài học thích đáng để hắn không nuôi những ý niệm kỳ quái trong đầu nữa. Thiên Đào cười cười nhìn về phía nam nhân đang chịu ’hình phạt nhẹ’ của nó, rồi thỏa mãn ngâm mình vào bồn nước nóng dễ chịu.

”Ngươi muốn ta cũng được thôi, nhưng không phải là lúc này.”

_ Còn trốn làm gì nữa, mau ra đây đi!

Căn phòng tưởng chừng như chỉ còn có Thiên Đào lại bỗng xuất hiện một Hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ. Thân hình cao lớn vạm vỡ xong động tác lại vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mộc bồn.

_ Ngươi đã tới đây thì ắt có vấn đề cần giải quyết. Nói đi, ngươi muốn gì?

Hắc y nhân im lặng nhìn về phía chiếc tủ nơi Lãnh Nguyệt đang bị nhốt, trong ánh mắt lóe lên tia tử khí lạnh lẽo.

_ Gϊếŧ…phải gϊếŧ…ngươi….