Đoạt Tình Quân Sư!

Chương 5

“Phu nhân, người đã thức dậy. Thiếu gia đã phân phó, nếu như người thức dậy thì trước hết dùng cơm, ngài có việc phải đi ra ngoài sẽ rất nhanh trở về.” Thấy Hạ Mộc từ phòng tắm bước ra, Ước Hàn cung kính nói lại chuyện Hi Nhĩ đã phân phó.

Xưng hô từ miệng của Ước Hồ làm ba người khác ở đây không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi. Nhất là cô gái tóc dài xinh đẹp, càng bực tức hét lên.

“Phu nhân? Sao lại có thể như vậy! Đại ca thế nào lại cho ngươi gọi người khác là phu nhân? Càng không nói đến hắn ta chỉ là một con người, một con người thấp kém ngu xuẩn!” Từ trong ngốc lăng tỉnh lại Lộ Xuyến liền nhịn không được lớn tiếng chất vấn Ước Hàn.

Từ nhỏ, cô chỉ thích mỗi một mình đại ca. Mặc kệ người khác nói như thế nào, cô cũng sẽ không thay đổi, cho dù đại ca đối với cô lãnh đạm đến một tia cảm tình cũng không có. Lớn lên theo năm tháng, nhìn thấy đại ca ngày càng tuấn dật, trong lòng lại càng si mê.

Hy vọng có một ngày, đại ca có thể tiếp nhận tình cảm của cô và ở bên cô. Hôm nay… Lộ Xuyến mang theo vui mừng đến đây, nhưng lại thấy cái con người vốn không nên có ở đây, đôi mắt màu nâu phát ra sự ghen ghét không ai có thể sánh được.

So với sự căm tức rõ ràng của Lộ Xuyến, La Khắc giật mình cũng không nhỏ. Từ nhỏ, y luôn sống phía sau hình bóng của đại ca, mọi người đều chỉ nhìn đến thành tựu của đại ca mà chưa bao giờ nhìn vào y. Ngay cả cha mẹ cũng vậy, chỉ đem ước nguyện trọng chấn gia tộc ký thác lên trên người đại ca, cùng là con nhưng y chỉ được nghe không hỏi. Với y mà nói đây là một điều bất công!

Dựa vào gì anh ta có thể có được tất cả? Mà y chỉ có thể sống với một cuộc sống không được coi trọng! Ngay cả trong lòng người con gái y thích cũng chỉ có một mình đại ca, nhìn cũng không thèm liếc mắt y một cái! Hận, oán hận tràn ngập trong lòng làm La Khắc chưa có một ngày vui sướиɠ! Không giờ nào phút nào mà không nghĩ làm cách nào lật đổ Hi Nhĩ, hôm nay có được một nhược điểm như thế có thể nào không làm y hưng phấn?

Sự ghen ghét của Lộ Xuyến và đôi mắt tràn đầy thâm ý khác của La Khắc đương nhiên đều rơi vào trong mắt Ước Hàn, nhưng ông cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Tất cả chuyện này, ông so với ai khác đều biết người không muốn thấy cảnh này nhất chính là thiếu gia. Sự đố kị của anh em, tình yêu vi phạm luân lý của em gái, quân cờ trong mắt của cha mẹ, tất cả chuyện này làm cho thiếu gia

thất vọng, trái tim băng giá!

Cũng may bây giờ phu nhân xuất hiện, tin tưởng thiếu gia sẽ sống hạnh phúc cả đời. Đi tới trước mặt Hạ Mộc, Ước Hàn cung kính nói.

“Phu nhân, vị này là em trai của thiếu gia – thiếu gia La Khắc, bên cạnh là Lộ Xuyến tiểu thư – em gái của thiếu gia. Người cứ gọi lão là Ước Hàn được rồi, thiếu gia cũng gọi lão như thế.”

“A, à.” Hạ Mộc ngốc lăng lấy lại tinh thần, tùy tiện gật đầu.

Cậu còn tưởng vị tiểu thư xinh đẹp kia là người bạn nào đó của Hi Nhĩ, không nghĩ tới là em gái của Hi Nhĩ! Vậy cũng khó trách, ghen ghét trong mắt Lộ Xuyến cho dù là ai cũng thấy được chỉ có người con gái đang sa vào tình yêu thì mới có, mà Hạ Mộc tự nhiên sẽ không nghĩ chuyện này xảy ra trong mối quan hệ anh em gái! Khóe mắt thoáng nhìn thấy nụ cười đầy ý đồ của La Khắc, Hạ Mộc không khỏi cau mày.

Trực giác của cậu không thích hai người kia, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là người nhà của Hi Nhĩ, Hạ Mộc không thể làm gì khác hơn là nét mặt mỉm cười bắt chuyện với

hai người bọn họ.

“Xin chào.”

“Hừ, con người thấp kém.” Lộ Xuyến khinh thường hừ một tiếng, lườm một cái.

“Lộ Xuyến tiểu thư!” Lộ Xuyến vỗ lễ làm Ước Hàn khẽ trách, nói như thế nào cũng không nên đối đãi với Hạ Mộc như thế.

Thoáng nhìn tức giận trong mắt Ước Hàn, Lộ Xuyến đành phải lần nữa lên tiếng bắt chuyện với Hạ Mộc. Ai kêu đại ca coi trọng lão già sống dai này! Chờ cô lên làm phu nhân, xem cô trừng trị lão thế nào!

“Xin chào, tôi là La Khắc.” Nở nụ cười ra dáng như một thân sĩ, La Khắc đi tới trước mặt Hạ Mộc. Cầm lấy tay cậu chuẩn bị hôn, nhưng một giây sau liền bị bỏ qua, làm sắc mặt lập tức thay đổi, một con người lại dám trước mặt làm y khó xử!

“Không có gì, tôi không quen với phương thức chào hỏi loại này.” Khi mọi người không chú ý, tay Hạ mộc vừa mới bị hôn vừa rồi đưa ra phía sau quần áo mạnh mẽ lau chùi. Đυ.ng chạm của La Khắc làm cậu cảm thấy khó chịu, thậm chí là chán ghét.

Sau khi nhìn thấy cử chỉ của Hạ Mộc, La Khắc tức đến sùi bọt mép nhưng không thể không bày ra nụ cười biểu thị không ngại. Quan về với việc bản thân cần để tâm, y cũng không tin tổn thương con người này có thể lật đổ được Hi Nhĩ.

“Phu nhân, người đã đói bụng chứ, lão chuẩn bị cơm trưa, mời theo lão.”

Động tác của Hạ Mộc đương nhiên Ước Hàn mắt có thể nhìn thấy, thấy La Khắc tực giận đến khuôn mặt nhăn nhúm không khỏi bật cười. Hiểu rõ nếu cười khẳng định sẽ khiến phiền phức không cần thiết, Ước Hàn đành phải nhịn cười dẫn Hạ Mộc đi đến nhà ăn.

Ăn món ngon, Hạ Mộc mới phát hiện bao tử mình rất đói. Sau khi ăn xong, cậu vốn định trở về phòng nghỉ ngơi nhưng khi đi ngang qua phòng khách thì bị lời nói của Lộ Xuyến làm cho sửng sốt.

“Em tuyệt đối không đồng ý, cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Đường đường là quân sư của xà giới thế nào lại có thể lấy một con người làm vợ?” Nghĩ đến mình không còn tia hy vọng nào nhận được tình yêu của Hi Nhĩ, Lộ Xuyến kiên quyết không đồn ý.

“Không ngờ đại ca lại hồ đồ như thế, thế nào lão cũng hồ đồ như thế? Đây là vấn đề danh dự của gia tộc chúng ta, em nói chúng ta sẽ mặc kệ không can thiệp sao?” Xem ra cha mẹ đã tính toán nhầm rồi, muốn mượn quan hệ thông gia để vãn hồi đại ca, nghĩ đến thì không có khả năng.

Bất qua… Y còn không thật sự nghĩ tới, kể từ đó, cha mẹ nhất định đem nguyện vọng ký thác trên người y. Đến lúc đó, chỉ cần biểu hiện cho tốt, thì việc đạt được vinh quang sẽ không còn xa.

“Lão nghĩ, chuyện này thiếu gia sẽ có quyết định. Huống hồ, Lôi Mông đại nhân cùng với Xà vương tiền nhiệm đều không phải lấy con người làm vợ sao? Hiện tại họ đều trải qua cuộc sống hạnh phúc còn có đứa con của chính mình, tin tưởng thiếu gia tương lai không lâu sau cũng sẽ giống như họ.” Phản đối của Lộ Xuyến và La Khắc, Ước Hàn căn bản không để vào mắt, ông tin tưởng thiếu gia sẽ xử lý tốt.

Sau khi nghe Ước Hàn nói, hai người ở đây không còn lời nào để nói. Dù sao ông nói đều là sự thật, mà Lôi Mông và Xà vương tiền nhiệm càng là nhân vật bọn họ không thể chọc vào. Lẽ nào phải banh mắt trừng trừng nhìn Hi Nhĩ lấy một con người làm vợ sao?

Nhìn hai người trầm mặc, Ước Hàn biết rõ lời ông nói có tác dụng, còn không vui vẻ thì lại thấy Hạ Mộc ngốc lăng đứng trong một góc phòng khách, trong đầu hiện lên một tia dự cảm bất hảo.

“Xin hỏi, các người… rốt cuộc là loại… người gì?” Nghe đến đó, Hạ Mộc mang nghi vấn trong lòng ra hỏi. Nếu như cùng là con người, không khả năng lại xuất hiện… Xà vương, cái từ loại con người này! Bọn họ rốt cuộc là ai?

Nhìn khϊếp sợ trên mặt Hạ Mộc, La Khắc hết sức kinh ngạc, người khác nhìn thấy như thế nào cũng rất gian trá.

“Thế nào, đại ca vẫn chưa nói cho cậu sao? Nghĩ đến cũng phải, thân phận của chúng ta không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Nhưng mà ngươi cũng đã hỏi, chúng ta cũng không muốn che giấu như vậy. Cũng giống như tưởng tượng của cậu, chúng ta không phài con người mà là đến từ một thế giới khác – Xà giới.”

“!” Tuy rằng đã chuẩn bị tốt nhưng khi chính tai nghe La Khắc nói xong, Hạ Mộc vẫn ngây ngốc đầu trống rỗn. Không biết qua bao lâu mới lắp bắp nói: “Làm… sao… các người lại… có hình dạng… của con người?”

“Cái này đượng nhiên là chúng ta có ma pháp, nếu như cậu muốn xem nguyên hình của chúng ta, tôi nghĩ tôi rất vui lòng thực hiện nguyện vọng này của cậu.” Nói xong, không đợi mọi người phản ứng La Khắc lập tức biến đổi thành thân rắn.

Mới nhìn một phút trước là hình người mà La Khắc ngay một phút sau đã biến thành một con mãng xà thật lớn mà chỉ có thể nhìn thấy trong TV, Hạ Mộc không khỏi sợ tái xanh mặt mày liên tục lui về phía sau.

“La Khắc thiếu gia!” Ước Hàn không kịp ngăn cản tức giận nhìn La Khắc khôi phục hình người, biết làm thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật không khỏi lo lắng nhìn về phía Hạ Mộc “Phu nhân, xin lỗi, người có khỏe không?”

Từ trong khϊếp sợ Hạ Mộc lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt lo lắng của Ước Hàn, nụ cười đắc ý của La Khắc, cùng với ánh mắt xem kịch của Lộ Xuyến, vững vàng nhớ tới trên người cậu. Thẳng lưng, nở ra một nụ cười trấn an, kiên cường nói.

“Không sao, tôi mệt mỏi quay về nghỉ ngơi trước, các người chậm rãi trò chuyện.” Nói xong, cùng không quay đầu lại rời khỏi phòng khách.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Hạ Mộc, lưu lại trong lòng ba người một chút suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt như bình tĩnh nhưng nội tâm nói vậy đã nổi sóng cuộn trào mãnh liệt, mầm móng sợ hãi đã được gieo rắc không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. La Khắc không khỏi chờ mong kết quả, chắc hẳn sẽ làm lòng người khủng hoảng.

Mặc kệ là La Khắc đang diễn xiếc cái gì, chỉ cần mang người kia cưỡng chế rời đi là được. Đây là nguyên nhân Lộ Xuyến không ngăn cản La Khắc, cái này không bằng mượn dao gϊếŧ người lại rất có hiệu quả. Quay lại mà nói đến lúc đó đại ca truy cứu cũng không phải trách nhiêm của nàng.

Xà, trời sinh máu lạnh, để được mục đích không từ thủ đoạn. Để đạt được tình yêu của Hi Nhĩ, Lộ Xuyến mặc kệ kết quả của La Khắc khi chọc giận Hi Nhĩ.

Từ đầu đến cuối, Ước Hàn sao lại không thấy tâm tư của hai người. Tuy rằng người đã già, nhưng tâm chưa già. Nếu sự tình đã xảy ra, cũng chỉ có thể tin vào thiếu gia.

Ngay khi vừa đóng cửa phòng chớp mắt sức lực đều biến mất, Hạ Mộc suy yếu ngồi lên trên mặt đất. Che lại cón tim đanh đập kịch liệt, hồi tưởng lại hình ảnh mới vừa nhìn thấy, vùng xung quanh chân mày không khỏi nhíu lại, miệng há ra từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Thì ra, bọn họ thực sự không phải con người…

Thế nhhưng… từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuồng từ khóe mắt làm nhòa đi tầm nhìn, rớt lên trên tấm thảm trắng toát thấm ướt một mảng lớn. Hạ Mộc không rõ nước mắt thình lình bị làm sao vậy, chỉ biết nó giống như có sinh mệnh đang không ngừng dâng ra.

Là cậu thương xót cho tình yêu mới chớm nở còn chưa bắt đầu đã bị tuyên cáo kết thúc sao? Chính là đoạn tình yêu người và rắn làm cho mọi người kinh sợ mà cảm thấy hoang đường? Hoặc là cười nhạo chính mình… không phân biệt nặng nhẹ thích một người con trai, một người con trai không cùng thế giới với cậu.

Đúng vậy, Hi Nhĩ và cậu xác thực là thuộc về hai thế giới, đã là người không cùng thế giới làm sao lại có thể ở chung một chỗ chứ? Hơn nữa bọn họ còn là đàn ông…

Nhìn chăm chú vào ánh nắng ngoài cửa sổ, nhưng Hạ Mộc lại cảm thấy xung quanh đều vô cùng tối đen. Không biết nhìn bao lâu, mới bắt đầu cử động thân thể đã tê dại từ lâu.

Sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn chăm chú hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm không mục đích đi, qua một hồi Hạ Mộc mới nhớ tới không thấy được Ước Hàn, đang muốn quan trở lại, lại bị một bóng người chặn lại.

“Joga, tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu.” Nhìn Hạ Mộc trước mặt vẻ mặt mờ mịt, cho dù Hình minh có rất nhiều vấn đề để hỏi cậu. Thế nhưng… để ý đến hoàn cảnh xung quanh đặc biệt là ngay sau khi y hô lên Joga liền không ngừng có một đám người náo loạn, Hình Minh lập tức liền quyết định mang Hạ Mộc về trước rồi hãy nói.

“Hình Minh?” Vì sao cậu ở chỗ này lại gặp y? Khóe mắt thoáng nhìn đám người xung quanh, không nói lời nào liền hiểu rõ. Thì ra cậu bất tri bất giác đã đi tới trên đường, nhìn xung quanh từ lâu đã không còn thấy căn nhà cậu đã ở hai ngày ở đâu.

Nghĩ đến đây là hiện thực, liền không lời nào theo Hình minh vào trong xe. Hạ Mộc trầm mặc nhìn bốn phía ngoài cửa sổ, đám người phấn khích không có truyền được cho cậu bất cứ tâm tình vui vẻ gì. Có thể… cứ kết thúc như vậy cũng không tệ, thế nhưng ai có thể nói cho cậu biết nước mắt ở khóe mắt vì sao cứ chảy liên tục?

“Joga!” Chưa từng thấy qua vẻ mặt ưu thương của Hạ Mộc càng đừng nói đến nước mắt của cậu, Hình Minh khϊếp sợ trừng lớn hai mắt. Khoảng thời gian Hạ Mộc rời đi đã xảy ra chuyện gì?

“Tôi còn chưa muốn về.” Nhìn chằm chằm vào đám người tụ tập dưới tầng, Hi Nhĩ mặt không cảm xúc nói.

Hi Nhĩ

cũng không hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà gây rối loạn như vậy, lúc này Hi Nhĩ

thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này mà mau chóng về nhà. Nghĩ đến lúc gần đi Hạ Mộc làm nũng ôm chặt không cho Hi Nhĩ đi, bên miệng bất giác toát ra nụ cười mang một tia yêu chiều.

Tưởng tượng đến sau khi Hi Nhĩ đáp ứng trở về là có thể cùng với vợ yêu du lịch lần nữa, nhưng khi Lôi Mông nghe xong giống như vừa mới nghe tuyên phán hai chữ tử hình, sửng sốt tại chỗ. Đang muốn xuất ra uy quyền của Xà vương mà ra lệng thì thấy khóe miệng Hi Nhĩ chợt lóe lên nụ cười rồi biến mất, lập tức thay đổi chủ ý liền nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đi đến sau lưng Hi Nhĩ quỷ dị nói.

“Ngươi đang yêu.”

Bốn chữ đơn giản vô cùng như hời hợt lại làm Khải Dực cũng vô cùng kinh ngạc từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn về phía Hi Nhĩ.

Không nhìn ánh mắt dò xét của Khải Dực, Hi Nhĩ đạm nhiên cầm ly rượu nhẹ uống, nhàn nhã dường như không đếm xỉa đến, mở miệng nói chính là khẳng định suy đoán của Lôi Mông.

“Nếu như với lý do này có thể bỏ đi ý niệm trong đầu ngươi, như vậy tôi ta thừa nhận.”

“Trời a! Ngươi người này… Bất quá, anh em, chúc mừng ngươi, hôm nào dẫn ra cho mọi người biết một chút.” Nghe được khẳng định của Hi Nhĩ, Lôi Mông tự đáy lòng chúc mừng nói, nhưng mà vừa nghĩ đến nguyện vọng của mình không có khả năng thực hiện được không khỏi kêu rên.