Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 74: 74: Chỉ Mây Mới Biết 2

Cô cứ ngỡ anh sẽ như ngày thường, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ với những trò đùa của mình, nếu không thì sẽ thở dài lắc đầu mà thôi.

Nào ngờ sau khi anh xoa nước trên mặt thì không buồn liếc cô lấy một cái, cũng chẳng thèm nói năng gì mà từ từ bơi vào bờ, dửng dưng vào phòng thay đồ.

Cô xấu hổ, buồn bã đứng dưới nước, cắn chặt hàm răng vào môi tạo thành hai đường dấu răng mờ mờ.

Chán nản bơi hai vòng, Xa Hoan Hoan tự dưng nhảy cẫng rồi lên bờ.

Tối nay bể bơi khách khứa thưa thớt, trong phòng thay đồ lặng phắc như tờ.

Diệp Thiếu Ninh cởi bộ đồ bị ướt, vừa khoác áo choàng tắm lên người thì cánh cửa hé mở, một bóng đen lặng lẽ tiến từ ngoài cửa đến bên cạnh anh.

Hàng lông mày chau lại bày tỏ rõ vẻ tức giận.

"Anh Diệp, anh… coi em là loại con gái dễ dãi à?" Mắt cô đỏ hoe đầy tủi thân.

Anh từ tốn buộc thắt lưng trên áo choàng lại, cất giọng dửng dưng không mảy may chút cảm xúc nào: "Không xin phép đã xông vào phòng thay đồ nam, đây chẳng lẽ là hành vi của người đứng đắn? Đùa giỡn quá trớn với cấp trên ở bể bơi chẳng lẽ là hành động đáng yêu?"

"Em làm vậy cũng chỉ vì người đó là anh thôi." Cô khe khẽ thốt lên.

Anh quay lại, đôi mắt rực sáng, "Anh là đàn ông đã có gia đình, đây hình như không phải bí mật gì cả."

Cổ họng cô như nghẹn lại: "Anh đừng tỏ dáng vẻ của người đàn ông tốt trong ngoài như một nữa? Tại sao anh lại phải giấu đi suy nghĩ thật trong lòng mình? Tại sao anh cứ nghĩ một đằng nói một nẻo? Em đâu có yêu cầu anh phải cưới em, em chỉ muốn yêu anh thôi."

"Cảm ơn, nhưng anh không đón nhận tình cảm đó được." Giọng anh nghe khô khốc.

"Đừng nói mấy câu xã giao đó." Cô cất giọng nghiêm nghị, "Em cũng muốn kiềm chế bản thân, nhưng… ở trước mặt anh, cho dù ngày tận thế có đến, em cũng không mảy may sợ hãi.

Nhìn thấy anh, em lại muốn nũng nịu.

Mỗi khi gặp anh, em đều phải cố gắng kiềm chế chính mình, cảnh cáo chính mình, đừng đến gần anh nữa, đừng nhìn vào l*иg ngực khỏe khoắn đầy ấm áp của anh, đừng sờ lên chiếc cằm được anh cạo râu sạch sẽ hằng ngày, đừng nhìn chằm chằm vào đôi môi gợi cảm ấy, đừng đưa tay vào trong áo anh, đừng kéo khóa quần anh xuống, đừng vò lên mái tóc kia, đừng kiễng chân, đừng nhắm mắt, đừng lại gần, đừng ma sát…"

Anh cố gắng nuốt nước bọt, yếu hầu lên xuống dồn dập, "Nếu biết là không nên, không thể thì sao còn vào đây?"

"Em không đủ sức, cũng không có cách nào cả…"

"Hoan Hoan, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Nếu đây là điều anh muốn thì được thôi, em nghe lời anh, nhưng đêm nay anh phải là của em." Cô tuyên bố rõ ràng.

"Em say rồi."

"Em rất tỉnh táo.

Anh Diệp, anh vừa lôi kéo em đi về phía mình lại vừa đẩy em ra xa ngàn dặm.

Tối hôm đó, khi em táo bạo ôm lấy anh, thứ đó của anh nóng bỏng và sôi trào đến vậy…" Nói đến đây, cô khe khẽ "ưm" một tiếng.

"Đấy là ảo giác của em thôi."

"Vậy sao? Thế thì anh hãy chứng minh cho em xem ai mới là người sai?"

Đèn trên trần phòng thay đồ bỗng dưng tắt ngúm, trong phòng bỗng chốc tối om.

Cô khẽ hít vào một hơi, siết chặt nắm tay rồi nhắm mắt lại, tiến từng bước về phía trước, nút thắt sau lưng được kéo ra, bộ bikini trôi xuống chân như chiếc giẻ lau, cô liền đá nó ra thật xa.

Ngày càng gần, cô ngửi được mùi rượu trên người anh, nghe được tiếng thở hổn hển của anh, cảm nhận được trái tim anh đang đập gấp gáp…

"Anh Diệp…" Cô than một tiếng khe khẽ, bàn tay mềm mại đưa tới, thắt lưng vừa được anh buộc chặt bị tháo ra, làn da nóng hầm hập chạm vào ngón tay cô ngay tức thì.

Cô rất đỗi nhu mì, từng lỗ chân lông đều nằm dưới bàn tay cô, cô nhanh chóng chiếm lấy địa bàn của mình.

Chẳng biết cơn gió ở đâu thổi tới khiến cánh cửa đập vào đánh rầm một tiếng.

Đôi tay anh giơ cao đặt lên vai cô, cái lưỡng lự trong một giây lẽ tồn tại nhưng một giây là quá ngắn ngủi, có thể bỏ qua, máu huyết toàn thân dồn vào tứ chi, não bộ, trái tim, không kịp chỉnh đốn lại ý nghĩ.

Cái lưỡi thơm tho dẻo dai của cô đã linh hoạt mở được hàm răng anh, cuốn lấy lưỡi anh, làm đảo lộn thần trí anh.

Đầu anh nổ tung một tiếng, một quả pháo hoa nở rộ giữa màn đêm, tạo nên những tia sáng rực rỡ.

Anh không khỏi dồn lực vào hai tay, như muốn vò nát cơ thể mảnh mai của cô rồi nhét nó vào trong người mình.

Sau đó anh cũng làm vậy, nước sôi lửa bỏng, vội vàng tiếp đất, núi mây sương mù, chẳng muốn nghĩ đến điều gì nữa, chẳng muốn hỏi han gì nữa, chỉ thấy ngày càng nóng, càng nóng hơn…

"Rõ ràng anh đã đầu hàng rồi, còn trốn đi đâu được nữa?" Nụ cười tươi duyên dáng xuất hiện giữa đêm thâu.

***

Màn đêm như nước lướt qua đường lớn ngõ nhỏ Thanh Đài, ánh trăng nhẹ nhàng treo lên ngọn cây.

Dường như có gió làm lá cây thổi xào xạc, lắng tai nghe kỹ hơn thì hình như trời đang mưa.

Đồng Duyệt mơ màng ngủ, sực nhớ ra cửa sổ nhà bếp chưa đóng chặt, cô cố gắng ngồi dậy, bật công tắc đèn bàn thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.

Cô lại từ từ nằm xuống, mắt đảo qua đồng hồ treo tường, mười hai giờ ba mươi.

"Sao em còn chưa ngủ?" Áo vest anh khoác lên khuỷu tay, cổ áo sơ mi mở rộng, không đeo cà vạt, tóc ướt nhẹp, vài sợi còn dính lên trán.

"Em vừa mới dậy, mưa to lắm hả anh?" Cô khẽ hỏi.

"Hả? À cũng bình thường thôi."

"Anh đóng cửa sổ nhà bếp lại nhé, em có nấu cháo ở trong lò vi sóng đấy, anh ăn rồi đi nghỉ sớm đi." Cô trở mình quay mặt vào trong tường, chớp chớp mắt có vẻ rất buồn ngủ.

Nghe thấy anh vào nhà tắm, tiếng nước chảy rất to, hình như anh ở trong đó rất lâu mới đi ra sấy tóc.

Rồi sau đó không biết đến mấy giờ đêm mới có một cánh tay vắt lên ngang hông cô rồi di chuyển trên người cô một cách hư đốn, những nụ hôn dày đặc rải xuống không đầu không cuối, hơi thở nóng bỏng của anh quẩn quanh cổ Đồng Duyệt.

"Thiếu Ninh, em buồn ngủ lắm rồi."

Đằng sau không có lời đáp.

Anh chỉ ôm cô chặt hơn, không chừa bất cứ một khe hở nào giữa hai người rồi dịu dàng bao trùm cô.

Cô không mở mắt chỉ ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, dao động theo những động tác từ tốn của anh.

Trong buổi khuya tĩnh mịch này, khung cảnh tuyệt vời đó thực sự khó mà diễn tả được bằng lời.

Ánh sao lưu luyến, bóng đêm miên man.

Đồng hồ sinh học đánh thức cô vào đúng năm giờ sáng, cô dịch ra mép giường một chút.

"Hôm nay anh nghỉ, không ăn sáng đâu." Người đằng sau nói một câu như mê ngủ.

Cô quay lại gối lên cánh tay anh, cho phép bản thân ngủ thêm nửa tiếng.

5h30 Đồng Duyệt rón rén bỏ cánh tay đang vắt ngang qua eo xuống rồi bước xuống dưới.

Một đống quần áo ném lộn xộn trong giỏ đồ bẩn, cô ngồi xuống phân loại từng chiếc, chuẩn bị đi giặt.

Mùa này 5h30 trời đã sáng bảnh mắt, song Đồng Duyệt vẫn thấy chưa đủ, cô bật tất cả đèn trong nhà tắm lên.

Trái tim va phải nơi nào đó đánh rầm một tiếng.

Tất cả quần áo anh mặc sau khi tắm đều do một tay cô chuẩn bị.

Cô còn nhớ như in hôm qua chuẩn bị cho anh chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác màu xám nhạt, lúc đó anh còn nói thích mặc chiếc này vì thoải mái, dặn cô lần sau mua thêm vài chiếc như thế, còn áo là chiếc sơ mi màu trắng ngà sọc kẻ xanh nước biển nhạt.

Thế mà lúc này trong giỏ đồ bẩn, anh lại thay ra chiếc qυầи ɭóŧ tam giác họa tiết chấm bi quyến rũ, áo sơ mi màu hồng nhạt bí ẩn.

Cô đứng như trời trồng bên cạnh chiếc giỏ, tim đập nhanh đến mức quên cả hít thở, tay chân bải hoải lạnh ngắt.

Quay mặt nhìn về hướng phòng ngủ, người kia đang vùi cả người trong chăn, ngủ say như chết.

Cô không giặt quần áo, cũng chẳng buồn nấu bữa sáng, chưa đến sáu giờ đã loạng choạng đi khỏi nhà.

Lên xe nổ máy, bàn tay như bị ai bẻ gãy không sao vặn chìa khóa được.

Lúc vào cổng trường, suýt chút nữa cô còn va phải chiếc Volkswagen New Beetle của Kiều Khả Hân.

Kiều Khả Hân bàng hoàng ngồi chết lặng trong xe, mặt mũi Đồng Duyệt cũng tái mét, cuối cùng phải nhờ đến Triệu Thanh đúng lúc đi xe đạp tới trường đưa xe vào bãi đỗ giùm cô.

"Mặt cô như chết trôi thế, sao vậy?" Triệu Thanh hỏi.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, bóp nhẹ vầng trán: "Tôi thấy áp lực quá!"

Triệu Thanh hừ một tiếng, "Nếu cô cũng ngã quỵ bây giờ, chắc hiệu trưởng Trịnh phát điên mất."

"Cũng?" Cô ngước lên.

"Tối qua thầy Mạnh nhập viện rồi, bác sĩ nói thầy ấy lao lực, ảnh hưởng đến gan, bác sĩ yêu cầu phải nằm yên tĩnh dưỡng.

Thật ra đâu phải vì lao lực, không phải lần đầu thầy ấy dạy lớp 12, chắc chắn là tâm bệnh thôi."

Cô lẳng lặng thở dài.

Lăng Linh từng nói ly hôn là để giải thoát cho cả cô ấy và Mạnh Ngu.

Cô mang gánh nặng trong lòng, cố gắng đi đến một nơi thật xa để trừng phạt chính mình, còn Mạnh Ngu tuy ở lại nhưng anh vẫn đi trong sân trường này, nghĩ đến những ngày tháng bên nhau trước đây có Lăng Linh bầu bạn, về đến nhà lại nhìn thấy từng đồ vật do chính tay Lăng Linh thu xếp, anh có thể được giải thoát ư?

Thời gian là liều thuốc tuyệt vời, sẽ chữa lành tất cả nỗi đau.

Thế nhưng trong quá trình điều trị đó, chúng ta phải chịu đựng thế nào?

Đồng Duyệt tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng một vài học sinh đến bệnh viện thăm Mạnh Ngu.

Mạnh Ngu nửa nằm trên giường, anh vẫn miệt mài chấm bài kiểm tra, Dương Dương đứng bên giường với cặp mắt đỏ hoe.

Lớp trưởng dõng dạc chào: "Thầy Mạnh!" rồi đặt bó hoa trên tay lên bàn.

Mạnh Ngu ngước lên nhìn Đồng Duyệt với vẻ không đồng tình: "Tụi nhỏ còn bận học, cô dẫn chúng tới đây làm gì?"

"Lo cho anh mà." Đồng Duyệt nói.

"Tôi khỏe rồi, mai tôi sẽ đi dạy."

"Anh điên à?" Dương Dương lập tức phản ứng.

"Cứ ở đây mãi tôi mới điên.

Bệnh tôi tôi biết, tôi hàng ngày sẽ đến bệnh viện truyền nước hơn nữa bây giờ là giai đoạn thi thử nên khá rảnh rỗi, không sao đâu."

"Anh sợ bị người ta cướp mất danh hiệu giáo viên ưu tú năm nay hay sao thế?" Dương Dương tức tối lườm nguýt Mạnh Ngu nhưng giọng nói lại đầy quan tâm săn sóc.

"Cô giáo Dương về trước đi, các em cũng về đi.

Cô Đồng, tôi muốn nhờ cô chút việc."

Dương Dương mân mê hai bàn tay, tỏ rõ vẻ không muốn.

Mạnh Ngu quay ngoắt mặt đi, không nhìn cô ấy nữa.

Bất đắc dĩ Dương Dương đành đưa học sinh về trước, Mạnh Ngu thở phào nhẹ nhõm gấp xấp bài kiểm tra lại, "Tôi chấm xong rồi, lần này không giảng bài cho chúng nó được nhưng có vài điểm cần lưu ý tôi ghi hết vào đây rồi, cô giúp tôi trả bài cho tụi nhỏ là được."

"Sao anh không thử đón nhận cô ấy?" Nhìn gương mặt xám xịt của Mạnh Ngu, lòng Đồng Duyệt vô cùng xót xa: "Đừng biến bản thân thành bộ dạng thê thảm này chứ."

Mạnh Ngu gượng cười, "Hồi tôi với Lăng Linh yêu nhau, tôi được cô ấy theo đuổi.

Khi đó cô ấy dịu dàng, chăm sóc tôi tận tình gấp chục lần Dương Dương bây giờ, nếu không kẻ mọt sách như tôi đã chẳng rung động nhưng kết quả thế nào? Tôi không muốn lại tốn thêm tám năm, mười năm để tiếp tục gặp phải Lăng Linh thứ hai."

"Con người không ai giống ai mà."

"Nhưng con người sẽ thay đổi.

Không phải tôi chỉ trích họ, tôi chỉ đang tự nhắc nhở bản thân, có lẽ tôi không mang lại cảm giác hạnh phúc cho người khác được."

"Anh bi quan quá."

"Sự thật khiến tôi không thể không bi quan.

Vậy nên tạm thời tôi chưa muốn bắt đầu một cuộc tình mới, tôi chỉ muốn là một thầy giáo có trách nhiệm, không muốn đến cả học sinh cũng hận mình."

"Lăng Linh đâu có hận anh."

Mạnh Ngu không đáp.

Y tá vào phòng truyền nước, nghiêm khắc yêu cầu anh nằm xuống nghỉ ngơi, Đồng Duyệt bèn đứng dậy ra về.

Cô dạy thay một tiết ngữ văn cho Mạnh Ngu.

Các rường cột tương lai đều có khả năng tự học rất cao, Mạnh Ngu lại có những lời phê rõ ràng và tỉ mỉ nên cô chỉ cần ngồi im giữ trật tự là được.

Hết giờ tự học buổi tối, đợi học sinh về ký túc xá, lớp học tắt đèn, Đồng Duyệt mới về văn phòng lấy túi xách ra về.

Diệp Thiếu Ninh đang ung dung ngồi ở bàn làm việc của cô, anh vùi đầu vào trò chơi đấu địa chủ.

"Sao anh ở đây?"

Anh xua tay, đưa cô một túi giấy: "Ván này sắp thắng rồi, đợi anh hai phút."

Cô mở túi giấy ra xem, bên trong có tàu hũ và bánh trứng vẫn còn ấm.

Chiếc túi in logo một cửa hàng lâu đời ở Thanh Đài, họ bán rất đắt hàng, sáng sớm hôm nào cũng có một hàng dài người xếp đợi.

Lần nào đi qua cô cũng chỉ dám nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn cửa hàng chứ không dám dừng lại.

Cô ăn được một nửa thì không tiếp tục được nữa, thật ra cô vẫn chưa ăn tối, hôm nay dạ dày hơi khó chịu.

"Ồ, bây giờ anh cũng lái xe thể thao rồi." Anh cười khúc khích tắt máy tính đi.

"Chân trần còn lợi hại hơn xe thể thao."

"Sao lại thế?"

"Lái xe thể thao chẳng may sẽ thành đi xe đạp, đi xe đạp chẳng may sẽ thành đi giày rơm, đi giày rơm không cẩn thận sẽ chỉ còn chân trần, chân trần đi thế nào cũng được, có bị trộm cũng chẳng trộm được gì, ai sợ ai chứ!"

"Em đúng là tín đồ của phần tử liều chết."

"Phải rồi, nên anh đừng có bắt nạt em đấy!" Đôi mắt sáng bỗng lóe lên một tia sáng lạnh.

"Bắt nạt em sẽ phải chịu hậu quả thế nào?"

"Cực kỳ, cực kỳ nghiêm trọng."

Anh mỉm cười xoa đầu cô, "Vậy chắc anh phải cẩn thận hơn.

Cô giáo Đồng, bây giờ đã về nhà với anh được chưa?"

Vầng trăng khuyết nằm giữa bầu trời, bên cạnh là hai ngôi sao sáng rực.

Anh không lái xe đến, "Lâu lắm không được thảnh thơi thế này, anh đi bộ đến đấy."

Gió buổi tối thật mát mẻ, cô cũng chẳng muốn lái xe, "Mình đi bộ về nhé!"

"Thế sáng mai em đi làm kiểu gì?" Tuy chỉ mất nửa tiếng đi bộ nhưng như thế cô lại phải dậy sớm hơn nửa tiếng, anh không nỡ.

"Anh đưa em đi."

"Sáng mai anh phải tới Hằng Vũ rồi, còn phải ra sân bay đón người ta nữa."

"Ai thế?"

"Chủ tịch Bùi.

Tối mai em phải dành thời gian đi dự tiệc với anh, tất cả lãnh đạo cấp cao ở chi nhánh Thanh Đài đều phải có người nhà tham gia cùng.

Chiều mai anh với em đi mua đồ dạ hội, anh thấy trong tủ em không có váy đi tiệc."

"Hay quá, đúng lúc em cũng muốn mua cho anh mấy thứ đồ lót.

Đúng rồi, chiếc qυầи ɭóŧ tam giác chấm bi hôm qua anh mặc có dễ chịu không, của hãng nào thế nhỉ, em quên rồi."

Anh vội ho vài tiếng, bịt miệng cô lại: "Khụ khụ cô giáo Đồng ơi, đi trong sân trường mà lại nói mấy chuyện 18+ này à?"

Cô nhìn anh, có cảm giác trái tim phải vượt qua trăm núi nghìn đèo, đằng trước là vực sâu thăm thẳm, dường như đã là điểm cuối của bầu trời.

Cô cho anh cơ hội nhưng anh lại bỏ qua.

Từng bản vẽ thiết kế cho những tháng ngày trong tương lai, sự rung động, cố chấp trước đây bỗng dưng như biến thành những mảnh vỡ, chúng bắn ra bốn phía, không sao có thể tìm lại được.

Có lẽ anh sẽ không xa rời cô những trong một khoảnh khắc nào đó đã qua, anh đã đi thật xa rồi.

Cô từng nói sẽ không quan tâm đến quá khứ, chỉ cần hiện tại, chỉ cần tương lai, nhưng thật ra cũng có điều kiện kèm theo.

Quá khứ đó chỉ là những tháng ngày họ chưa gặp nhau trước đây.

Sau khi đã có cô, cô có thể chấp nhận anh thất thần, ngây dại, nhưng không thể nào tha thứ cho sự…

"Sao thế?" Anh nhận ra sự trầm ngâm của Đồng Duyệt.

"Em… Em đi lấy xe." Cô rút tay ra khỏi tay anh, quay người bỏ đi.

Tự nhiên Đồng Duyệt nghĩ đến đôi tay kia tối qua ôm người khác xong lại về ôm mình, cô buồn nôn ngay tức thì, và sau đó nôn hết ra tàu hũ và bánh trứng vừa ăn..