"Diệp phu nhân nhớ chồng à?" Chất giọng chậm rãi dịu dàng của Diệp Thiếu Ninh cất lên xen lẫn nụ cười.
Lăng Linh không chịu nổi bật cười thành tiếng, "Phải, nhớ anh lắm, mau ra đây cho em ôm một cái nào!"
Diệp Thiếu Ninh vừa nghe tiếng đã thấy không đúng, giọng anh lạnh hẳn đi, khách sáo và xa cách: "Cô giáo Lăng, nhờ cô đưa máy cho Đồng Duyệt."
"Biết rồi." Lăng Linh dài giọng, nháy nháy mắt với Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt quay sang nghe điện thoại, nhìn nụ cười kỳ quặc của mấy cô đồng nghiệp, cô ngẫm nghĩ rồi quyết định xuống xe mới nói chuyện.
Cách đây hai mươi mét là cửa chính của Thái Hoa Building, nghiêm cẩn đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
Ở Thanh Đài, có thể vào công tác ở Thái Hoa là một điều đáng kiêu hãnh.
Nếu hôm nay không phải đám Lăng Linh nằng nặc đòi cô dừng lại thì tầm mắt cô sẽ không bao giờ đặt lên tòa kiến trúc này.
Đây là địa bàn của Nhạc Tĩnh Phân, cô sẽ không cho bất kỳ người nào có cơ hội sỉ nhục mình.
Nếu không phải mọi người đã biết về Diệp Thiếu Ninh, cô cũng sẽ không để ai biết Diệp Thiếu Ninh làm việc ở đây.
Tất nhiên cô không muốn vào trong nhưng vẫn cần một lý do hợp lý để giải thích với đám Lăng Linh.
Cô muốn nói cho Diệp Thiếu Ninh toàn bộ sự tình rồi thống nhất cách nói chuyện với anh, anh chỉ cần nói bây giờ mình đang ở ngoài là xong.
Cô vừa gọi "Thiếu Ninh" đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh truyền tới: "Sao em không ở trường, trời lạnh thế này chạy tới Thái Hoa làm gì? Đây có phải công viên trò chơi đâu."
Nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau phía xa cùng những hàng cây lá vàng úa bên đường, hàng mày thanh tú chau lại: "Bọn em chỉ đi ngang qua thôi."
"Không còn nhỏ nữa mà sao lại nghịch ngợm thế hả? Đồng Duyệt, em đưa mấy cô ấy ra quán cà phê uống chút đồ uống nóng rồi về trường sớm đi."
"Anh đang ở đâu?" Không hiểu sao cô lại thấy anh rất căng thẳng, như thể anh sợ các cô là một lũ trẻ sẽ gây họa ngay lập tức.
Nhịp thở của Diệp Thiếu Ninh trở nên nặng nhọc hơn, nói với giọng kẻ cả: "Anh đang ở công trường."
Cô gật đầu vừa lúc trông thấy một chiếc Mercedes đen đang từ từ tiến vào cửa chính.
Xe mở, Diệp Thiếu Ninh đầu đội mũ bảo hiểm đi từ ghế lái xuống, bên kia là một cô gái cũng đội mũ bảo hiểm trên đầu.
Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lên cầu thang, cô gái mỉm cười nhảy nhót đập vào mũ bảo hiểm của anh, anh nghiêng người, mỉm cười xua tay với cô gái bảo cô đừng nghịch ngợm.
Cô gái vừa cười vừa ghé sát vào tai anh, muốn nghe trộm điện thoại của anh.
Anh tránh đi, cố tình xị mặt.
Cô gái cười ha hả đi vào sảnh chính.
"Ừm, vậy bọn em không xuống xe nữa."
"Đồng Duyệt, cô giáo Lăng chỉ là đồng nghiệp chứ không phải bạn bè, đừng qua lại thân thiết."
"Em phải lái xe, không nói chuyện nữa nhé." Cô cúp máy, bước lên xe.
Một bữa trà sữa, bánh xốp ở cửa hàng Royal mới đưa được các cô gái về trong tâm trạng thoải mái.
"Chị sợ Diệp tổng quyến rũ bọn em nên mới cất kỹ thế hả?" Một đồng nghiệp nói đùa.
Nếu chỉ cần cất giấu mà có thể khiến hôn nhân mãi vững vàng thì thiên hạ đã thái bình.
Không biết ai để lộ thông tin là lớp chọn sắp đổi giáo viên chủ nhiệm.
Trong một buổi sinh hoạt lớp, cô vừa vào lớp, đám rường cột quốc gia kia đứa nào đứa nấy đồng loạt ném những ánh mắt sắc như dao về phía Đồng Duyệt, đủ khiến cô mất mạng trăm lần.
Lớp trưởng là người phát ngôn, chưa cho cô cơ hội lên tiếng đã giành quyền đặt câu hỏi thay mặt tất cả các bạn trong lớp.
"Cô Đồng, chúng em xin hỏi trong hơn một năm làm việc với nhau, bọn em có làm cô phải xấu hổ không?"
Cô lắc đầu.
Nếu lớp chọn làm cô xấu hổ thì Trịnh Trị chắc phải mổ bụng tự sát mất!
"Cô lấy chồng bọn em có không chúc phúc cô không?"
Cô lắc đầu.
Ngay sau hôm phát bánh kẹo cưới, Đồng Duyệt đã nhận được một xấp thiệp chúc mừng đặt trong ngăn kéo bàn giáo viên ngoài ra còn có rất nhiều món quà nhỏ đáng yêu, buồn cười nhất là còn có một đôi tất của trẻ sơ sinh.
"Vậy cô có điểm gì không hài lòng với bọn em mà lại bỏ rơi chúng em vào thời điểm này?" Giọng lớp trưởng trở nên cao vυ't làm cả căn phòng như rung lên.
Bỏ rơi? Từ này nghiêm trọng quá!
Cô chậm rãi giơ tay lên: "Cô hỏi các em, cô bỏ rơi các em thế nào?"
Lớp trưởng ngẩn ra.
"Giáo vụ chưa đưa ra bất cứ thông báo nào, cô vẫn còn đứng ở đây, chưa có chủ nhiệm mới nào đến trình diện mà các em đã nã pháo vào cô như vậy, cô không ra gì đến thế kia à? Lời đồn nghe cho vui thôi, nếu em không thấy nó vui thì ít nhất cũng phải cho người ta cơ hội giải thích, đó là sự tôn trọng dành cho đối phương? Cô có bóng gió hay có động thái tiêu cực nào chưa?"
Phòng học lặng phắc như tờ.
Trong không gian tĩnh lặng, Lý tưởng đứng phắt dậy, mắt sáng rực: "Cũng chỉ năm tháng nữa thôi, cô ở lại với bọn em đi."
Cô nhún vai, "Cô đồng ý.
Còn các em thế nào?"
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy trong phòng.
Chập tối nhân viên giao hàng của công ty đồ điện gia dụng GOME.
Trước tết, các trung tâm thương mại lớn đều bán đắt như tôm tươi, đã đặt hàng được một tuần mà mãi đến giờ mới giao tới nơi, lại còn vào buổi tối.
Cô nói với Mạnh Ngu rồi vội vàng về nhà mở cửa.
Mấy thùng giấy làm phòng khách lập tức trở nên chật chội, cô ký nhận rồi hỏi khi nào có người tới lắp đặt.
"Sáng mai." Nhân viên giao hàng trả lời.
"Sáng mai tôi không có thời gian.
Lúc khác được không?"
"Bây giờ bọn tôi kín lịch cả rồi, nếu không có thời gian cô đợi đến sau tết được không?" Nhân viên giao hàng lên giọng.
Bất đắc dĩ, Đồng Duyệt đành gọi điện cho Đồng Đại Binh hỏi ông có tranh thủ đến giúp một lúc được không.
Người bắt máy là Tiền Yến, bà than vãn: "Mẹ đang định gọi cho con đây, con mau tới bệnh viện đi, bố con ngã gãy chân rồi."
Đồng Duyệt hoảng hốt vội vàng bắt xe tới bệnh viện.
Trời rét căm căm, sau cơn mưa mặt đất bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng.
Đồng Đại Binh bất cẩn bị ngã, gãy xương bắp chân, ít nhất ba tháng không thể đi lại.
Lúc Đồng Duyệt tới nơi Đồng Đại Binh đã được bó bột, mặt vàng vọt nằm trên giường, Tiền Yến về nhà thu dọn tắm rửa, không có ai túc trực.
"Sao bố không gọi cho con?" Đồng Duyệt vừa vào đã nhận ra Đồng Đại Binh dạo này gầy hơn nhiều, tinh thần cũng không tốt.
"Con còn đi dạy, bố không sao, xử lý xong xuôi rồi.
Tiểu Duyệt ngồi xuống đi." Đồng Đại Binh liếc mắt ra ngoài phòng bệnh, khẽ thở dài.
"Tiểu Duyệt, con có thấy bố vô dụng lắm không?"
Đồng Duyệt sửng sốt, bố bị thương ở chân hay ở đầu nhỉ?
Đồng Đại Binh cười khổ: "Đúng là vô dụng thật, nếu không vợ đã chẳng chạy theo người đàn ông khác, nếu không con gái đã không bị nhà chồng bắt nạt như vậy.
Tiểu Duyệt, sao con lại trèo cao thế? Thiếu Ninh tốt thật đấy nhưng nhà mình không xứng.
Con về nhà đó sẽ rất vất vả.
Bố chỉ biết trơ mắt nhìn chứ không giúp được gì, phải làm sao đây?"
"Bố…" Nhìn vẻ tự trách của Đồng Đại Binh, Đồng Duyệt cũng thấy buồn lòng, mắt cũng đỏ hoe: "Con đâu có vất vả, bố không biết mọi người ngưỡng mộ con thế nào đâu, với lại… Thiếu Ninh tốt với con lắm."
"Con… không nên vội vàng đi đăng ký như vậy, tuy không còn trẻ nữa nhưng thế nào cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình.
Bố chỉ giận con vì thế thôi.
Tốt hay không bố nhìn thấy hết, nhiều tiền thì sao, sống chẳng vui vẻ mới là vấn đề.
Mẹ chồng con… Lại còn sếp của Thiếu Ninh nữa, bà ấy chính là vợ của ông ta.
Haiz."
Đối với Đồng Duyệt, Đồng Đại Binh là một con đà điểu khổng lồ không hơn không kém, ông vùi mình trong thế giới cờ vua, tự mua vui cho bản thân, chẳng hề quan tâm đến bất cứ việc gì khác.
Không ngờ hóa ra ông nhìn thấu mọi việc, ông biết hết, chỉ là năng lực có hạn mà thôi.
Nước mắt Đồng Duyệt nhạt nhòa.
"Đã sắp đi lấy chồng còn khóc lóc nỗi gì! Nhà ai mà không có vấn đề!" Tiền Yến xách túi đi từ bên ngoài vào, có vẻ bực khi thấy dáng vẻ vừa nãy của Đồng Duyệt.
"Có cần thuê hộ lý không ạ?" Đồng Duyệt không để bụng mà vẫn quan tâm hỏi han.
"Việc này để mẹ lo, con cứ lo cho đám cưới của mình là được! Tiểu Duyệt, hôm làm lễ bố không thể dẫn con vào lễ đường, mẹ con vẫn còn, mẹ cũng không hợp đưa con đi, có lẽ con phải tự vào đó một mình rồi!"
"Cứ để con đưa Tiểu Duyệt vào!" Ngạn Kiệt bước vào cùng một luồng gió lạnh..