Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 10: 10: Tăng Tốc 5

Đồng Duyệt giơ cao tay định ra hiệu cho bartender đừng la lối om sòm như vậy.

Bàn tay khẽ lắc nhẹ giữa không trung một nhịp rồi cảnh tượng hào nhoáng trước mắt cô biến thành tối đen, Đồng Duyệt bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh lại thì đã đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện, trần nhà mang đậm dấu vết của năm tháng, vừa tối vừa ố vàng, ánh đèn neon cũng không được sáng vì bụi bám dày, khiến người ta không khỏi nghi ngờ chẳng biết trên đó có mạng nhện hay không? Chầm chậm chuyển tầm mắt xuống dưới, bình nước truyền đã vơi quá nửa, cô nhìn đến bần thần một lúc.

Cảm giác nghẹn ngào như bị đá đè trong l*иg ngực đã thuyên giảm rất nhiều, nhìn xuống nữa thì gặp phải gương mặt trắng nhợt nhạt của Tang Bối.

Cô định lên tiếng nhưng còn chưa kịp há miệng thì Tang Bối đã bất ngờ nhào tới, vừa đấm vừa đánh, không hề nhẹ tay một chút nào, miệng thì toàn buông lời hung hãn, "Cậu chán sống rồi hả? Đã bảo đừng uống thì đừng có uống, giỏi thì đừng phát bệnh chứ!"

Cô đang truyền nước nên không thể đánh trả, lại hết đường trốn tránh, đành phải cất giọng lý luận suông: "Có chuyện gì cứ từ từ mà nói, quân tử động khẩu không động thủ."

"Tớ cứ động thủ đấy, cậu định làm gì? Cậu thấy khó sống quá thì đâm đầu xuống biển mà tự tử! Chạy tới chỗ tới làm loạn cả lên, muốn phá hỏng đời tớ à?"

Tang Bối nện cô không biết bao nhiêu cái, cái nào cũng dùng hết sức làm Đồng Duyệt đau đến há miệng: "Tớ không cố ý mà, nhưng ai không có lúc buồn bã chứ?"

"Cứ buồn là lấy sức khoẻ của mình ra làm trò đùa hả?"

Câu này không phải do Tang Bối nói, đó là một giọng nam vừa lạnh nhạt vừa thâm trầm.

Cô ngừng thở, nhận ra trong phòng vẫn còn một người khác, đang từ từ tiến lại gần giường bệnh.

Cô nhìn về phía Tang Bối bằng ánh mắt thăm dò, Tang Bối mím chặt môi, lắc đầu, nháy mắt, biến hình từ Quỷ Dạ Xoa thành bà chủ vô cùng quyến rũ của Bóng đêm hớp hồn, "Ừm… Diệp tổng, hôm nay làm phiền anh quá.

Lần sau lại tới Bóng đêm hớp hồn, tôi sẽ trịnh trọng nói lời cảm ơn.

Bây giờ bạn tôi đã qua cơn nguy kịch rồi, đêm cũng đã khuya, đây là bệnh viện nên cũng chẳng tiện giữ anh lại.

Anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ!"

Qua khe hở cánh tay của Tang Bối, cô nhìn thấy Diệp Thiếu Ninh đang bỏ hai tay trong túi, vẻ mặt nghiêm khắc cô chưa bao giờ trông thấy.

Như không nghe thấy, Diệp Thiếu Ninh vẫn đứng sừng sững bên giường, ánh mắt sắc bén của anh khoá chặt Đồng Duyệt.

"Diệp tổng?" Tang Bối liếʍ môi, lại gọi một tiếng.

"Bà chủ Tang về trước đi, để tôi ở lại với cô ấy!" Lúc nói câu này, đầu Diệp Thiếu Ninh không hề ngẩng lên dù chỉ là 0.01 độ.

Tang Bối trợn mắt, cô đang vô cùng hoài nghi chẳng biết có phải thính lực mình có vấn đề vì không ngủ đủ giấc hay không.

"Hả? Ôi trời, Diệp tổng đúng là người ga lăng, sao tôi có thể mặt dày mày dạn như vậy được.

Đồng Duyệt là bạn tôi mà."

"Tôi với cô ấy cũng không phải người dưng nước lã." Gằn từng tiếng, nói rất hùnghồn.

Tang Bối nhìn Đồng Duyệt đang nằm trên giường rồi quay sang nhìn Diệp Thiếu Ninh, hình như anh không có vẻ gì là đang nói đùa, cô chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, "Chẳng lẽ có chuyện gì mà tôi không biết?"

Không ai đáp lời.

Tang Bối không phải mới sống trong xã hội được một hai ngày, ít nhiều cô cũng có thể đoán được phần nào căn nguyên.

Cô nàng bĩu môi rất đúng lúc, "Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi nhưng Đồng Duyệt, sau khi trời sáng cậu chờ nộp mạng cho tớ đi!"

Diệp Thiếu Ninh không tiễn cô ra ngoài mà để cô nàng lủi thủi đi về một mình.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.

Diệp Thiếu Ninh ngước mắt nhìn đường dây truyền nước, có vẻ anh thấy tốc độ chảy hơi nhanh nên vươn tay chỉnh cho chậm lại.

Sau đó chẳng buồn lấy ghế, anh ngồi luôn lên mép giường.

"Diệp Thiếu Ninh!" Đêm tối tĩnh mịch, giọng cô nhu mì hơn bình thường.

Anh xoa đầu cô.

"Lăng Linh là đồng nghiệp của em, và còn là bạn cùng phòng của em… Hôm đó là lần thứ hai em gặp cục trưởng Chu, em không thân thiết với anh ta chút nào…"

Có lẽ chỉ đang chờ đợi một bậc thang này.

Có lẽ chỉ đang mong muốn một câu nói như vậy.

Diệp Thiếu Ninh nhướng mày, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gò má lạnh toát của cô, giọng anh dịu dàng hơn nhiều: "Anh phải đi Bắc Kinh mấy ngày vì chuyện đấu thầu, vừa mới về trưa nay."

Thì ra là bận chứ không phải đang giận dỗi.

Cô gật đầu hùa theo.

"Lần sau đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch này, thấy buồn thì tâm sự với anh.

Nhé?"

Cô cụp mắt, khuôn mặt thoáng vẻ bất đắc dĩ, "Đây là chỉ là sự cố bất ngờ thôi." Cứ mỗi lần chạm vào rượu là cô lại phát bệnh hen, cứ rượu vào là tức ngực, khó thở và hôn mê.

"Anh không chịu đựng nổi sự cố bất ngờ kiểu này đâu.

May mà ở quán bar, nếu em chỉ có một mình ở nhà trọ thì không biết hậu quả lớn tới đâu nữa." Anh vẫn chưa hết hoảng hốt.

"Về sau em sẽ không như vậy nữa."

"Đồng Duyệt," Anh thoáng trầm ngâm rồi kéo tay cô ra khỏi chăn và nắm lấy thật chặt, "Em… Có tiêu chuẩn gì về người trong lòng không?"

Cô chớp mắt, không hiểu lắm.

"Có cao lắm không?" Anh chớp mắt mấy cái vẻ dụ hoặc, "Hay là em đang chờ đợi ai?"

Cô đã hiểu, liền dũng cảm đón nhận ánh mắt anh, "Không cao, em cũng không chờ ai cả, cứ thuận mắt là được."

Bả vai hơi co lại, anh nhoẻn miệng cười, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mặt cô, từ lông mi đến sống mũi rồi đến môi, cằm, vừa dịu dàng vừa tình cảm, như đang ôn lại một quá trình nào đó, "Ừm, đúng là bé ngoan."

Cô ngẩn ra rồi cũng bật cười.

Khoé miệng đang cong lên, gương mặt rạng rỡ, đôi môi hồng hào đó, cả khuôn mặt bỗng trở nên sống động chỉ trong thoáng chốc.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười kể từ khi quen nhau.

Như một mầm non xanh mướt bất ngờ nhú lên dưới ánh nắng ấm áp và làn gió dịu dàng của mùa xuân, sau đó là một bông hoa bung nở.

Vẻ tươi tắn, rung động lòng người đó vừa đẹp vừa rực rỡ.

Cứ thế, ngắm đến ngẩn ngơ, ngắm đến bần thần.

Một góc nào đó đã lặng lẽ nằm sâu trong lòng từ lâu đêm nay đang rục rịch thức tỉnh, bắt lấy ánh trắng cuối cùng trong gió, nhành liễu cuối cùng bên hồ.

Cô ngủ thêm một lát.

Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếu tatami trong căn nhà ở Ánh trăng hồ sen của anh.

Trở về chốn cũ, không khỏi thất thần trong giây lát.

Trời đã sáng tỏ, cửa phòng ngủ khép kín, dỏng tai chú ý lắng nghe, hình như bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Cô từ từ ngồi dậy, cơ thể có chút uể oải.

Anh cầm điện thoại đi vào, "Em tỉnh rồi à?" Gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp.

Cô khẽ gật đầu.

"Em xin nghỉ một ngày đi, tối qua em toát nhiều mồ hôi lắm." Anh đưa túi xách của Đồng Duyệt cho cô, "Ăn gì để anh ra ngoài mua nào?"

"Anh có biết nấu ăn không?" Cô bật điện thoại tìm số của trưởng khối.

"Anh biết đun nước sôi và úp mì ăn liền." Anh nhún vai.

"Vậy em uống nước sôi anh đun và ăn mì anh úp có được không?"

"Em chắc chứ?" Anh ngồi xổm xuống nền nhà, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Luồng khí nóng bốc ngùn ngụt trên mặt, cô khẳng khái nhắm mắt.

Gọi điện xin phép trưởng nhóm, cô nói mình bị ốm.

Sau đó gọi cho lớp trưởng, dặn cậu nhóc quản lý giúp cô đám chủ nhân tương lai của đất nước kia, đừng để xảy ra chuyện gì.

Cô bật máy 24/24, có việc phải báo ngay.

Gọi điện xong, cô cầm bộ đồ ngủ anh đưa đi vào nhà vệ sinh tắm táp.

Lúc mặc quần áo, nhìn bản thân qua gương, trong đầu cô không khỏi hiện lên cảnh Kiều Khả Hân mặc áo sơ mi của Ngạn Kiệt.

Cô quăng mình thật mạnh vào làn nước.

Nước sôi quá nóng, mì ăn liền quá cay, cô ăn đến đổ mồ hôi trán, cố gắng ăn đến miếng cuối cùng.

Anh bảo cô ra sofa ngồi còn mình thì bỏ bát đũa vào nhà bếp, sau đó ôm một đống tài liệu ra ngoài ngồi bên cạnh cô.

"Anh không cần tới công ty à?" Cô thấy quầng mắt anh tím xanh, mắt giăng đầy tơ máu, chắc chắn đã mấy đêm không được ngủ tử tế.

"Hôm nay anh cũng được nghỉ.

Ở dưới có đĩa phim đó, em thích xem gì cứ lấy mà xem." Anh khoanh chân, bắt đầu mở giấy tờ ra xem.

"Sẽ không làm ồn đến anh chứ?"

"Không sao, em xem đi!"

Cô chọn bộ phim "Nhượng Tử Đạn Phi" của đạo diễn Khương Văn, bản tiếng Tứ Xuyên, ba người đàn ông tấu hài, tình tiết đơn giản, rất hài hước.

Xem được một nửa thấy anh đang dựa vào người mình.

Đồng Duyệt quay lại thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ.

Cô vội giảm âm lượng tivi, nghiêng người để anh nằm được thoải mái hơn, liếc qua đám giấy tờ kia, không phải là bản vẽ thì là dự toán gì gì đó, có vẻ rất phức tạp.

Nhìn từ góc của cô thì điểm dừng của tầm mắt vừa hay lại là bàn tay đang cầm bút của Diệp Thiếu Ninh, các ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, các khớp ngón tay trồi lên rất tinh tế.

Sau một giây do dự, cô nhẹ nhàng phủ tay mình lên trên rồi nắm lấy thật chặt.

Không có cảm giác tim đập thình thịch, chỉ là một sự ấm áp trong lặng lẽ mà thôi.

Cô nhớ Vương Lực Hoành có một bài hát tên là "Một thiên đường khác" với giai điệu đơn giản, dễ hát, vừa cảm xúc vừa sâu sắc.

Em đã đến thay thế phút giây trống rỗng trong cuộc đời anh

Những câu hỏi bỗng nhiên tìm ra đáp án

Chẳng cần giải thích cũng rõ ràng

Nụ cười của anh là dấu hiệu bí mật

Em có thể giải mã vẻ đẹp ấy

Chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi

Em đã khiến thế giới của anh

Rực rỡ trở lại

Là anh đưa em tìm đến một thiên đường khác

Cô nhẹ nhàng khắc hoạ bóng hình điển trai của anh, thì thầm hỏi khẽ: "Anh là một thiên đường khác của em phải không?".