Niếp Môn

Chương 42: Tu Nguyệt

Anh tức giận xuống xe, thấy một cái máy cắt cỏ.

Giữa đường tại sao lại có máy cắt cỏ? Anh lập tức đề cao cảnh giác, nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới nơi này, mọi người vẫn vội vàng làm chuyện của bản thân, hẳn là quá nhạy cảm, chỉ có điều trong lòng lại nổi lên một dự cảm không tốt.

Bất đắc dĩ mà nhún vai, một tay mạnh mẽ nắm lấy tay vịn của máy cắt cỏ, vứt qua một bên, làm cho máy cắt cỏ bay "Vèo" một cái ra ngoài, đập bể chậu hoa trong hoa viên, bể thành bảy tám mảnh.

Niếp Tích phủi tay, vẻ mặt lộ vẻ coi thường, sau đó trở lại trong xe, vừa định khởi động xe, cảm thấy phía sau gáy hơi lạnh, mắt vừa nhìn qua, không biết từ lúc nào, một cây dao găm đã để ở trên cổ.

Niếp Tích muốn quay đầu tìm kết quả, lại bị một bàn tay quay đầu anh trở lại.

Anh mím môi, khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt, dùng mũi ra sức hít một hơi, vẻ mặt lộ vẻ say sưa không cách nào kiềm chế.

"Hô..." Anh phun ra một ngụm khí, dịu dàng mà nói một câu: "Thơm quá, còn hơn cả khi đó, càng khiến người ta ngừng mà ngừng không được!" Tiếp theo, miệng anh mở ra, đầu lưỡi có chút vươn ra, tại cổ tay đang cầm dao mà nhẹ nhàng hôn một cái.

"A!” Phía sau phát ra một tiếng kêu nhẹ, tay cầm dao như bị điện giật, dao trong tay rơi xuống, mũi dao đâm thẳng xuống dưới, vuông góc mà rơi thẳng xuống.

Niếp Tích lập tức phản ừng trở lại, hô to một tiếng: "Không tốt!" Tay phải nhanh chóng giơ lên, bắt được thân đao.

Lúc này, mũi dao cách đáy quần anh không quá ba ly.

"Cô muốn lấy mạng tôi sao? Tu Nguyệt tiểu thư." Niếp Tích đem cây dao găm ném sang ghế bên cạnh, quay người giống như một dãy núi nhìn xuống quan sát toàn bộ cô gái lãnh diễm trước mặt này.

"Cũng mong như vậy, coi như là vì các nữ đồng bào trừ đi một đại họa." Tu Nguyệt bướng bỉnh mà nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt vẫn không ngừng bùng cháy một ngọn lửa.

Niếp Tích nở nụ cười ngang ngạch: "Như vậy không tốt, đừng hình tôi như thế, tôi sẽ có áp lực, ông trời cũng thích đem thứ mình yêu chia sẽ cho thế nhân, đây chính là một chuyện tốt đẹp như thế."

Tu Nguyệt liếc Niếp Tích một cái, túm lấy áo anh, khuôn mặt trong nháy mắt dán lên khuôn mặt Niếp Tích, môi của hai người trong lúc đó cách nhau một khoảng cách rất ngắn, mở miệng nói: "Ông trời của tôi, nếu không trong trường hợp này, tôi muốn gặp anh thật đúng là không dễ dàng nha."

Niếp Tích nhìn lướt qua đôi mắt quyến rũ của cô, lại hạ mắt nhìn đôi môi căng mọng của cô, hô hấp hai người trong lúc này đều đã hòa làm một rồi.

"Chồng cô đâu?" Niếp Tích hỏi.

"Chồng trong lòng tôi đang ở bên môi tôi." Tu Nguyệt thẳng thắng nói.

"Tốt xấu gì tôi cũng coi cô là em dâu, cô nghĩ muốn vu cho tôi tội bất nghĩa sao?" Niếp Tích ngửa đầu về sau, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Mà Niếp Tích càng ngửa đầu về sau bao nhiêu, khuôn mặt Tu Nguyệt càng hướng về trước bấy nhiêu: "Cái tên đáng ghét nhà ngươi, biết rõ tôi là vì muốn tiếp cận anh, mới gả cho hắn, còn xa lánh tôi như vậy!"

"Hả? Phải không? Sẽ, sẽ có loại chuyện này!" Niếp Tích giả ra một vẻ mặt vô tội, tiếp tục thương lượng: "Chúng ta đừng quá gần như thế, như vậy rất bất tiện."

Tu Nguyệt thấy vẻ mặt rụt rè của anh, nở nụ cười đắc ý, bày ra vẻ đẹp giống như rượu bran-đi loại mạnh: "Thế nhưng tôi lại thấy rất thuận tiện."

Khuôn mặt Niếp Tích chậm rãi nghiêng sang một bên, cười khổ một tiếng: "Tôi là sợ nước dãi của cô chảy xuống khuôn mặt tôi."

"Có đúng không..." Ngay sau đó thân trên của Tu Nguyệt, đè ép về phía trước, bốn cánh môi như lửa nóng đan chéo vào nhau.

Chỉ thấy khủy tay Niếp Tích cật lực mà để ở trên vô-lăng, ấp úng, cũng đau đớn mà la: "Thắt lưng... Thắt lưng..." Sau đó, âm thanh liền bị nuốt sống.

____________________________________

Hoàng hôn.

Gió mát chầm chậm thổi đi ánh nắng mặt trời, làm cho người ta có một loại an tĩnh, cảm giác khoan thai.

Các tiểu thương trên bến cảng đã ngày thứ hai bận rộn tháo dở hàng hóa trên tàu của mình, những chiếc tàu hàng kia có chút lớn hơn bình thường, thường vang lên tiếng bình bịch, giống như đang thúc giục động tác của các tiểu thương này.

Loại thuyền này sẽ không bị cướp biển bắt, bởi vì mục đích tồn tại của nó là vì cuộc sống của chính bản thân những người trên lãnh thổ Somalia, thực ra, muốn bắt cóc một con thuyền cũng không phải do bọn hải tặc tự mình quyết định, tất cả đều phải nghe theo thủ lĩnh chỉ huy, cũng chính là Niếp môn.

Nhưng cửa lớn của Niếp môn là một khu chợ ngầm trong lòng đất, cũng là cho Niếp môn mang đến hiệu quả và lợi ích tối đa của khu chợ.

Niếp Ngân đứng trên sân thượng, đối mặt với biển rộng, quần áo màu trắng trên toàn thân bị mặt trời chiếu vào giống như lửa.

Một hồi jazzpiano bổng nhiên vang lên, yên lặng giống như bức tranh sơn dầu tỉnh giấc.

Niếp Ngân lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số xa lạ.

Anh bấm phím nghe, đặt ở bên tai không nói gì, đây là một loại cảnh giác đối với dãy số lạ.

"A lô?" Bên trong điện thoại truyền ra đầy vẻ nghi ngờ, Niếp Ngân vừa nghe, trong lòng liền có cân nhắc, chỉ có điều vẫn không nói gì.

Điện thoại bị ngắt máy, nhưng lập tức lại vang lên.

Niếp Ngân tiếp điện thoại, vẫn không nói gì.

"Ai? Trong điện thoại lần thứ hai truyền đến âm thanh nghi ngờ, "Cái nơi đáng ghét này, tín hiệu cũng kém như vậy..." Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói thầm.

"Lập tức đến sân thương cho tôi!" Niếp Ngân bất thình lình lên tiếng.

"Trời ạ!" Trong điện thoại truyền đến một tiếng thét chói tai, rõ ràng Lãnh Tang Thanh là bị dọa đến sợ hãi.

Khóe miệng Niếp Ngân hơi cong lên, trong lòng có một niềm vui, lập tức ngắt điện thoại.

Một lát sau, Lãnh Tang Thanh đẩy cửa sân thượng, tức giận mà đi đến: "Anh kia, là cố tình phải không, ép buộc cho tôi dãy số, tôi gọi cho anh, nhận lại không lên tiếng, sau đó thừa dịp tôi không đề phòng lại đột nhiên lên tiếng, làm tim tôi sợ đến nhảy cả ra ngoài!"

Niếp Ngân chậm rãi xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh nhạt như máy móc.

"Gọi cho tôi có chuyện gì?" Anh lạnh lùng mà nói một câu, cùng với cảnh đẹp không có chút phối hợp.

"Tôi chính là muốn gọi thử, chỉ có điều cách anh tiếp máy, tôi bên này gặp phải chuyện gì, gọi cho anh đều không kịp rồi!" Cô vẫn quấn lấy chuyện lúc nảy.

"Vậy cô dám không gọi thử xem!" Trong mắt Niếp Ngân lộ ra một tia uy hϊếp, thấp giọng nói một câu.

"Anh..." Lãnh Tang Thanh cảm thấy Niếp Ngân đang trêu chọc mình, lại vẫn hùng hồn, trong lòng liền có một cổ căm giận.

Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía Niếp Ngân, móc điện thoại ra, đem điện thoại vốn là "Yêu" đổi thành "Ghét".

Niếp Ngân nhìn bóng lưng tức giận của Lãnh Tang Thanh trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ, dồn sức mà điều chỉnh lại giọng nói, chỉ có điều vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ngày mai, tôi đến đâu cô phải theo sát tôi đến đó, nửa bước cũng không được phép rời khỏi, biết chưa?"

Lãnh Tang Thanh không nói gì, vẫn hí hoáy nghịch điện thoại.

"Tôi đang nói với cô!" Giọng nói Niếp Ngân có chút nâng lên.

Lãnh Tang Thanh lại không hề quay đầu, vai có chút run run.