Niếp Tích kéo kéo cà-vạt, đem bản thân ném lên sô pha, nhìn lướt qua tập tài liệu, "Xem qua rồi, có chút xúc động, anh hùng xuất thiếu niên nha."
Niếp Ngân không tiếp lời, sau khi châm một điếu xì gà hít một hơi thật dài thở ra từng vòng khói...
"Tôi biết rõ lần này anh trở về vì để ứng phó mà thôi, chỉ có điều cha đã suy nghĩ cái gì thì bất luận kẻ nào cũng đừng hòng khuyên được, người phụ nữ đó, cha đã theo dõi." Niếp Tích cũng châm một điếu xì gà, nếu như dưới tình huống này không nói lời nào, thì thật giống như một người đang nhìn mình qua gương.
"Theo dõi cô ta làm sao chỉ có một mình cha." Niếp Ngân cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh rất nhẹ.
"Bác cả khằng định sẽ không bỏ qua cho cô ta, cuộc phẫu thuật này bất luận là có thành công hay không, người phụ nữ này cũng không còn mạng ra khỏi Niếp môn, có trách thì trách cô ta đối với cuộc phẫu thuật này quá quan trọng, bác cả vì nóng lòng muốn cứu con trai mình, lập tức sẽ cho cô ta vào Niếp môn, mà cha thì sẽ ngăn cản chuyện đó, chuyện này nhìn qua có chút làm cho người khác đau đầu."
"Từ khi cậu vào đây cho đây cho đến bây giờ, rốt cục là muốn nói chuyện gì với tôi?". Chân trái thon dài đặt lên đùi phải, Niếp Ngân nhìn qua vẫn ưu nhã như trước, chỉ đem đôi mắt nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Niếp Tích, mặc dù vô tình nhưng cũng tràn đầy áp lực.
Niếp Tích sau khi nghe vậy môi cười cười, hai tay mở ra, "Ý của tôi rất đơn giản, nếu hiện tai anh muốn bỏ đi cũng được, trên thực tế tôi rất rõ, anh và tôi giống nhau đều không thích ngồi vào vị trí người thừa kế của Niếp môn.
"Hiện tại bỏ đi?" Niếp ngân thoáng nhìn qua tập tài liệu trên bàn, trong nháy mắt có chút do dự, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Người phụ nữ này cậu đã từng tiếp xúc qua, cô ta là loại người không dễ dàng thỏa hiệp, nếu đã dám phát biểu về việc cấy ghép não, đã nói lên cô ta vô cùng muốn tiếp nhận cuộc phẫu thuật này, cha đúng lúc muốn ngăn cản.
"Hơn nữa nha đầu Lãnh Tang Thanh này nhất định sẽ không nghiêng về phía của cha, theo cách của cha, khẳng định không thể giữ." Niếp Tích tiếp lời anh tiếp tục phân tích thêm.
Sắc mặt Niếp Ngân có chút cứng lại, đôi mắt diều hâu co lại, giống như đang suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó.
"Người phụ nữ đó rốt cục với anh đã bắt đầu chuyện gì? Vậy mà có thể khiến cho suy nghĩ của anh chần chừ không quyết." Niếp Tích rất hiểu Niếp Ngân, người đại ca này luôn không thích nhún tay vào chuyện của Niếp môn, mười hai năm trước sau khi anh rời khỏi Niếp môn, đã không còn bước chân vào Niếp môn một bước, dựa theo tính cách của anh tuyệt đối sẽ không ở lại Niếp môn lâu như vậy, nhưng ngày hôm nay....
Bắt đầu?
Niếp Ngân tinh tế mà thưởng thức hai chữ này, mở tập tài liệu ra lần nữa, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bức hình của Lãnh Tang Thanh, không sai, anh cùng cô trong lúc đó vẫn còn rất cố gắng để có bắt đầu.
"Nếu anh không tiện ra mặt, vậy để tôi giải quyết." Niếp Tích nói một câu.
"Cậu ra mặt giải quyết với chuyện tôi đứng ra giải quyết có gì khác biệt? Nếu cậu có thể thay đổi khuôn mặt, ta sẽ nghĩ đến việc cậu cũng có cống hiến chút sức lực." Trong lúc Niếp Ngân nói những lời này cũng chưa hề ngẩng mặt nhìn anh, giọng điệu có phần trầm thấp.
Niếp Tích cười sang sảng, anh không quan tâm đến những lời đả kích của Niếp Ngân, lười biếng duỗi thẳng lưng, "Tôi đã điều tra rồi, người phụ nữ đó đêm nay sẽ đi đánh bài ở sòng bạc Atlantis, lần đầu tiên tôi gặp loại phụ nữ này, sức lực dồi dào khiến cho đàn ông cảm thấy không công bằng..."
Sòng bạc Atlantis?
Niếp Ngân hơi nhíu mày, đúng là cầm chi phiếu của anh đi sòng bạc sao?
"Những người khác giao cho tôi xử lý là được, anh chuyên tâm đối phó với nha đầu kia đi, phải cẩn thận, nha đầu kia ra tay nặng lắm, nha đầu chết tiệc." Niếp Tích đứng lên chuẩn bị rời khỏi, nhớ tới lúc ở Hồng Kông bị ai đó cho một quyền trong ngực vẫn còn nén giận.
"À, được rồi, anh thật sự không tính nói cho tôi biết anh cùng với nha đầu kia xảy ra chuyện gì sao?" Mở cửa phòng sách, anh vẫn còn tò mò mà hỏi một câu.
Niếp Ngân lạnh lùng nhìn anh, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Em gái của kẻ địch."
Nghe những lời này, Niếp Tích nhịn không được mà đánh lên cánh cửa một cái, cường điệu mà khoa chân múa tay một chút, "Trời ạ, đóng phim sao?"
"Việc tôi với cậu là song sinh vẫn không nên có nhiều người biết thì tốt hơn." Niếp Ngân không để ý đến anh, dứt khoát nói một câu.
"OK! Tôi nên đi gặp cha rồi, về phần anh và xú nha đầu kia yêu hận tình cừu, còn nhiều thời gian." Niếp Tích cười ha ha, vừa mới đi ra ngoài lại có chút suy nghĩ, "Có phải hôm nay tôi mặc âu phục tương đối đẹp trai không?"
* Dạ anh đẹp trai nhất truyện rồi đó, chết cười với anh mất thôi.
"Nhìn bộ dạng này của cậu rất đẹp mắt." Niếp Ngân cho đến bây giờ cũng chưa từng khen ngợi ai, có thể noi ra câu đó quả thực không dễ dàng.
Đúng như dự đoán, Niếp Tích nghe xong kêu lên một tiếng, cười đến toe toét mà rời khỏi.
Lãnh Tang Thanh...
Vẻ thoải mái trên mặt Niếp Ngân không còn nữa, trước sau chỉ còn lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh, bất quá, trong đôi mắt đen có chút cuộn sóng, giống như làm cho người khác lo sợ một cơn bão táp sắp xảy ra.
Xem ra anh nên một lần nữa đánh giá lại quan hệ của anh và cô rồi...
_________________________
Đèn mờ, ánh sáng đỏ lập lòe, lối sống ban ngày đột nhiên bị che phủ.
Sòng bạc Atlantis ở Somalia là nơi duy nhất có thể so sánh với Las Vegas, chỉ có điểm khác biệt là, Lag Vegas được toàn thế giới biết đến, mà Atlantis thì ngược lại, tuy ở đây độ xa hoa đã sớm bỏ xa Lag Vegas, nhưng người trong chỉ ngành mới biết được.
Mấy năm gần đây, sòng bạc Atlantis bắt đầu lộ mặt, có khí thế hoàn toàn mới, trong đó liên quan đến số tiền đánh cược cực lớn cũng khiến các tay cờ bạc sợ hãi mà lùi bước, chỉ có điều những người giàu có trên khắp thế giới lại đến đây không ngớt. Atlantis về đêm có thể nói là đêm của đàn hát, tiền bạc ở nơi này giống như bông hoa tuyết không ngừng biết mất...
Toàn bộ của cải của dân cờ bạc đều như thế, thắng lại càng muốn thắng, thua lại càng muốn thắng trở lại, từ từ mà, hình thánh nên một loại văn hóa đánh cược kỳ quái.
"Ha ha, thắng! Trả tiền, trả tiền! Nhanh lên một chút!" Trên sòng bài, Lãnh Tang Thanh đã sớm thử qua tất cả các loại trò chơi, đêm nay đúng là vận đỏ, mới mấy giờ ngắn ngủi, cô chơi từ loại đơn giản đến phức tạp, cuối cùng lại chơi xì-phé, trong quá trình này, tiền trong tay cô cũng không ngừng tăng.
Kẻ khác nghe những lời này không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lãnh Tang Thanh cũng khó có thể tin, xem ra cô đúng là có cơ hội trở thành thần bài, nếu con nha đầu Phác Tuệ biết được cả đêm cô thắng được nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ sợ đến té xỉu.
Nếu không phải vì rảnh tay cô đã sớm đem đóng thẻ bạc này đi đổi thành tiền, có món tiền này cô có thể dễ dàng đi một vòng thế giới.
Sau một hồi la hét, trên sòng bạc những người khác đều gãi đầu.
"Thấy không? Ta là một đồng hoa, lại thắng, trả tiền, trả tiền, đừng làm chậm trễ thời gian!" Lãnh Tang Thanh reo hò, dáng vẻ giống như một thần bài sắp xuất hiện.
Trước mặt cô là một đóng thẻ bạc giống như một ngọn núi nhỏ...
"Có lầm không, này, tiểu tử, ngươi có phải là lão thiên không? Đừng đùa giỡn với bọn ta nha, coi chừng ngươi chịu không nổi!" Một tên nhà giàu trong đó đập bàn tức giận, toàn bộ thẻ bạc của hắn đều thua trước tên "tiểu tử" đẹp trai này.
Toàn bộ tinh thần của Lãnh Tang Thanh đều dùng để tính đóng thẻ bạc trên bàn rồi, cười đến mức muốn toét miệng, phất tay nói, "Cái lão thiên này, chơi đùa bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi, sao phải có bộ dạng tức giận đó chứ?"
Trên tầng cao nhất của sòng bạc, có lắp đặt một phòng nghĩ xa hoa, mà cửa sổ sát đất gần như đem toàn bộ cảnh đêm thành phố thu lại trong tầm mắt, trên chiếc ghế da màu đen, người đàn ông đang ngồi rất có khí thế, trong bộ âu phục màu tây đen không che được khí chất anh tuấn hơn người của hắn, ẩn sau chiếc áo sơ mi hơi sẫm màu là làn da màu đồng, mặc dù ánh mắt được che khuất bởi kính râm, nhưng ngũ quan thâm thúy không khó nhận ra anh tuyệt đối là người đầy quyền thế!
Màn hình phía trước mặt dừng lại ở hình ảnh một người, nhìn kĩ thật giống Lãnh Tang Thanh, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen, quần áo trên người
là âu phục loại nhỏ, so sánh với dáng người mà anh đang tìm, có chút nhíu mày, nha đầu kia là đang cải trang?
"Niếp tiên sinh, tên tiểu tử hình như đang đánh bài kia, chúng tôi nghi ngờ "hắn" có thể là thần bài." Người vệ sẽ nhẹ giọng báo cáo.
Tầm mắt Niếp Ngân qua kính râm lạnh lùng nhìn hình ảnh trên màn hình, một lúc sau, khóe môi anh chậm rãi cong lên, "Người mà các người cần phải quan sát không phải là cô ta, mà là người đàn ông ngồi ở bàn bên kia, hắn mới chính là thần bài." Sau khi nói xong thì đứng lên chỉ là dáng người to lớn có phần khiến cho người khác bị áp lực, bàn tay anh vỗ lên vai người vệ sĩ, "Còn có, lần sau nhớ nhìn người kỹ lưỡng một chút! Cô ta là phụ nữ!"
Người vệ sĩ đột nhiên mở to hai mắt...
_______________________
Vận may của Lãnh Tang Thanh có xu hướng giảm xuống thành một góc vuông, sau khi thắng liên tục mấy ván, khi những đồng bạc trong tay tới một ngạch
nào đó thì bắt đầu xuống dốc.
Ảo não mà bắt đầu thanh toán những đồng bạc, mệt mỏi mà nghĩ ngơi một bên trên sô pha, vừa mới chơi ở mức dễ, mức độ khó ngày càng tăng, số tiền đánh cược cũng tăng theo, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ càng, cô đã chuẩn vị đường rút lui cho bản thân, thí nghiệm ghép não lâm sàn đúng là mong ước của cô, nhưng chỉ là suy nghĩ của cô, người đầu tư làm sao có thể cho phép cô gặp thất bại? Ngộ nhỡ thất bại thỉ phải làm sao? Cô cần phải chuẩn bị một món tiền rất lớn.
Cô trước kia cũng đánh bạc, loại tiền này đến rất nhanh, đồng thời cũng rất mạo hiểm, không cẩn thận cô sẽ không đi đến được nơi này, cô vẫn luôn cho rằng vận khí của bản thân rất tốt, không ngờ ngồi vào chỗ này giống như bị trúng tà, thắng nhiều thu cũng nhiều, rất nhanh, món tiền mà tên họ Niếp kia đưa cho cô sẽ nhanh chóng dùng hết...
Lãnh Tang Thanh có cảm giác như kim châm vào lưng, vô thức mà nhìn xung quanh, một đôi mắt lanh lợi quét qua mọi phía, cuối cùng rất nhanh rơi vào một người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhàn nhã uống sâm banh, cả người anh là âu phục màu đen, xem ra vóc dáng người này siêu tốt, ngay cả động tác uống rượu cũng giống như hoàng tử rất tao nhã, tuy anh mang kính râm, nhưng ngũ quan trên mặt nhìn qua rất tốt.
Cô vốn đang ngẩn người, nhưng đại não rất nhanh hoạt động trở lại, từng hình ảnh đều bị cô vứt bỏ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh mất tháng trước ở sân bay! đôi mắt đột nhiên sáng lên, chạy đến như là gặp được vị cứu tinh của đời mình.
Người đàn ông uống rượu kia dường như đang nhìn nơi nào đó, lúc Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh anh, theo hướng của anh mà nhìn qua, cách đó không xa đang trình diễn một màn đánh bài, cô không nhìn kĩ người đang chơi bài là ai, khoát tay, cô cùng khí khái mà vỗ vai người đàn ông.
Người đàn ông thiếu chút nữa là sặc rượu, sau khi ho khan hai tiếng mới quay lại, cau mày nhìn Lãnh Tang Thanh vui sướиɠ, môi cong lên, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, sau khi tháo kính râm xuống, lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn cô, "Tang Thanh?"
"May mà anh còn nhớ tôi, nếu không tôi không còn chút mặt mũi nào nữa rồi." Cô liền nở một nụ cười, nghiêng đầu nhìn kĩ gương mặt anh, không khỏi than nhẹ, "Mới mấy tháng không gặp mà anh đã đẹp trai hơn rất nhiều, tôi phải công nhận trong lịch sử đánh bài anh là thần bài người đẹp trai nhất."
Anh chính là Dennis, thần bài tiếng tâm lừng lẫy, thâm tàng bất lộ, quá trình quen biết anh giống như kịch bản trong phim điện ảnh, bởi vậy hai người kết thành bạn hữu. ( liên quan đến Dennis xin mời đọc "Dụ tình: Lời mời của Boss thần bí).
Dennis buồn cười mà nhìn Lãnh Tang Thanh từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới không nhịn được mà nói, "Cô làm sao lại ăn mặc như thế này?"
"Chẳng lẽ muốn tôi mặc váy ngắn vào đây sao? Tôi ngược lại muốn mặc quần jean, đáng tiếc không được vào." Người muốn vào sòng bạc phải mặc đồ hết sức nghiêm túc, đây là quy định ở đây.
Thấy anh lại không nhịn được mà muốn cười, khó chịu mà kéo kéo cổ áo, "Tôi biết phụ nữ mà mặc âu phục dáng vẻ rất quái lạ rồi."
"Không đâu, nhìn rất đẹp." Dennis cười nói, lại quay đầu kêu người phục vụ đưa một ly nước hoa quả cho Lãnh Tang Thanh.
"Không phải chứ? Dennis tiên sinh, xin anh đừng cho tôi uống thứ nước đó?" Cô cau mày, tới nơi này mà uống nước hoa quả?
Dennis đưa tay xoa đầu cô, "Tôi chỉ nhớ lúc cô vị thành niên."
Lãnh Tang Thanh trừng mắt liếc anh, một lúc lâu sau liền tươi cười, "Thật là, anh là người đàn ông xuất sắc như thế, có thể xứng đôi với anh nhất định là một người phụ nữ không tầm thường, anh xem anh lớn lên đẹp trai như vậy, lại rất cao, mặc quần áo rất có phong cách, cử chỉ lại rất tao nhã đứng đắn"
"Nói đi, cô gặp khó khăn gì?" Dennis cười cắt ngang lời cô, mặc dù anh và Lãnh Tang Thanh không phải là bạn tốt nhiều năm, có điều người như thế này, sau một lần trò chuyện vui vẻ, thêm một lần xa cách, anh có thể nhớ rõ người phụ nữ này, tính cách của cô rất cởi mở, đôi mắt to lấp lánh lại rất gian xảo, là người phụ nữ rất thông minh, cho nên anh biết rõ, cô ra sức khen anh như thế, khẳng định mục đích không đơn giản.
Lãnh Tang Thanh thấy mục đích của bản thân bị vạch trần, xấu hổ mà cười cười, tay cầm ly nước hoa quả vô cùng quyến rũ mà nói với anh, "Ách... Việc đó, thật ra vận khí của tôi hôm nay không tốt lắm, muốn.. Muốn vay tiền của anh."
Cô thực sự hết cách rồi, nếu như cô trở về tay không, cô không thể từ bỏ ý nghĩ nhảy lầu tự sát.
Dennis dường như cũng không ngạc nhiên khi nghe mục đích của cô, sau khi nghe xong nhẹ giọng nói, "Cô cần bao nhiêu tiền?" Âm thanh của anh rất êm tai, giống như âm thanh của tiếng gió khẽ thổi qua tán lá, bất quá Lãnh Tang Thanh cảm thấy âm thanh của anh lúc này giống như chúa cứu thế, thiêng liêng như vậy cùng với niềm hi vọng tràn trề.
Cô vui mừng mà nhìn Dennis nhàn nhã lắc lư ly rượu trong tay, rượu sâm banh
trong ly mỹ lệ mà nhẹ nhàng lắc lư, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt anh, đường nét kiên nghị được phát họa ngày càng rõ nét, giờ khắc này, cô dường như thấy được trên đỉnh đầu của anh có một vòng sáng, giống như thiên sứ!
"Anh thực sự có thể cho tôi mượn tiền?"
Môi Dennis mơ hồ cong lên, ở sâu trong cổ họng bật ra tiếng cười, cô muốn mượn bao nhiêu?"
Lãnh Tang Thanh bị kích động thiếu chút nữa là hét lên, cô nuốt nước bọt một cái, vội vàng bàn bạc: " Chỉ cần có thể gở vốn lại được, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tôi..."
"Dừng ngại, tôi có thể trả tiền cho cô." Dennis cắt ngang lời cô, đôi môi nhẹ nhàng cong lên giống như gợn nước lần thứ hai lan ra nhìn vào đôi mắt của Lãnh Tang Thanh, "Chỉ có điều..." anh chuyển trọng tâm câu chuyện, từ trên ghế đứng lên.
"Chỉ có điều cái đó?"
Dennis chỉ tay vào bàn bài cách đó không xa, "Tôi thắng trận này trước rồi hãy nói."
Lãnh Tang Thanh thuận thế nhìn lại, lập tức trừng lớn hai mắt, trời ạ, anh ta làm thế nào lại ở chỗ này...
_________________