Nuông Chiều

Chương 26 (18+)

* Cảm ơn sự kiên trì chờ đợi của mọi người, chương mới đã bắt đầu lên sóng. Để phủi bụi cho truyện là một màn H nóng hổi. Vì mình chưa có kinh nghiệm nhiều viết H nên nếu có gì gượng gạo thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên cho mình một voted để lấy động lực ra chương mới nhé. Yêu cả nhà, chụt chụt!!!

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng lên, khiến cho hai nhân vật trong phòng vẫn không hề phát hiện ra một ánh mắt đầy sự tức tối cùng câm ghét vẫn đang dõi theo họ ở bên ngoài phòng học.

Tiết tấu nụ hôn của Hàn Dực ngày càng nhanh và gấp gáp như muốn nuốt trọn đôi môi mọng nước mềm mại của bạn học Thẫm vào bụng, khiến vô chỉ thuộc về mình cậu. Bàn tay cậu cũng không an phận như những lần trước, từ từ đưa ra vào vạt áo sơ mi sớm đã có chút lộn xộn của cô. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn từng tấc da đang đi qua để tiến vào khu vực bí ẩn kia, nơi mà trái tim cô đang không ngừng đập liên hồi.

- Nhiên, có biết tớ đang làm gì không? - Hàn Dực ngừng một chút giữa nụ hôn nóng bỏng, nhìn sâu vào đôi mắt như đang ngập nước của cô, hỏi một câu nghiêm túc.

- "..." - Thẫm An Nhiên tuy không hiểu biết nhiều về quan hệ nam nữ nhưng cũng biết hành động của Hàn Dực đối với mình bây giờ là gì, và cũng biết rõ cậu đang muốn làm gì đối với cô. Cô cũng ngước nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhìn thấy rõ chỉ duy nhất bóng hình phản chiếu của chính mình trong đó, nhưng lại mang theo chút nồng cháy, khao khát mãnh liệt, khiến cô như bị cuốn vào trong, không tự chủ mà gật đầu nhẹ như đáp lại câu hỏi của cậu.

- Vậy có thích không?

- Không.. không biết!

- Vậy là không thích?

Thẫm An Nhiên chưa kịp trả lời thì đã bị cậu cắt ngang.

- Dù cậu không thích, tớ vẫn sẽ làm, không cho cậu từ chối! - Hàn Dực không cho cô cơ hội nói không thích, vội vàng nói rõ mục đích của mình. Cậu biết cô cũng có cảm giác giống cậu, cậu có thể cảm nhận được phản ứng của cô. Nếu cô nói không thích, chỉ có thể là sự sợ hãi vì là lần đầu trải nghiệm, chứ không phải không thích cậu, nên cậu vẫn sẽ tiếp tục làm đến khi cô thích mới thôi.

- Xỳ! Vậy cậu còn hỏi tớ làm gì...! - Thẫm An Nhiên bật cười trước câu nói có chút gia trưởng, cưỡng ép của cậu nhưng cô biết nếu cô thật sự không thích, cậu sẽ không ép buộc cô.

Hàn Dực vênh lên khuôn mặt tỏ vẻ hiển nhiên, lại tiếp tục cúi xuống khóa môi cô lại, che đi sự xấu hổ của mình. Tay cậu đã trườn tới ngực của cô, cách lớp áo ngực mỏng manh, áp lên bầu ngực no tròn mềm mại. Tuy cậu biết ngực cô phát triển tốt nhưng không ngờ nó lại no đủ đến vậy, cả bàn tay của cậu có chút ôm không hết. Nhiều lần cậu thật muốn nó nhỏ đi một chút, để những đứa con trai khác bớt tơ tưởng xa xôi khi ngắm nhìn cô. Ngay cả cậu cũng đã nhiều lần có những ý nghĩ không thuần khiết với cô thì những người kia còn có thể nghĩ đen tối đến cỡ nào nữa.

Hàn Dực một tay ôm eo cô, một tay vẫn xoa nắn một bên ngực, môi vẫn duy trì nụ hôn triền miên không dứt, từ từ ngã người dựa vào chiếc bàn học gần đó, khóa người cô ở giữa hai chân mình để cả hai có một tư thế thoải mái hơn.

Lần đầu tiên có một bàn tay khác ngoài mình tiếp xúc thân mật với nơi riêng tư, Thẫm An Nhiên có chút bối rối không biết làm gì, chỉ có thể bỏ mặc để cậu muốn làm gì thì làm, chỉ có thể tập trung vào nụ hôn, chuyện mà ít ra cô cũng đã được luyện tập nhiều lần. Dần dần cô cũng đã thả lỏng hơn, hai tay dần dần đặt lên bờ vai cậu, bầu không khí nóng bỏng khiến cô không tự chủ mà vuốt ve lên xuống bờ vai săn chắc của cậu, cảm nhận được những giọt mồ hôi đang rịn theo sự nồng nhiệt có chút gấp gáp của cậu, thể hiện rõ sự khao khát, ham muốn rõ rệt đối với cô.

Dường như xoa nắn cách một lớp áo ngực không đủ với cậu, cậu muốn cảm nhận làn da mịn màn của cô, sự căng tròn đầy xúc cảm của bộ ngực sữa đầy mê hoặc. Cậu nhanh như chớp đẩy lên lớp áo ngực vướng bận, trực tiếp ôm trọn lấy cả bầu ngực, lòng bàn tay tiếp xúc với một thứ vừa mềm lại có chút cưng cứng khiến cậu vừa bất ngờ vừa thích thú.

Hành động đột ngột của Hàn Dực khiến Thẫm An Nhiên không tự chủ mà "Aa" lên một tiếng, nhưng cô sợ sẽ có người nghe thấy liền lấy tay che miệng lại nhưng vẫn không ngăn kịp âm thâm khích thích đó lọt vào tai của Phạm Hy Hy vẫn đang lén nhìn ngoài cửa, khiến cô ả giận đến tím  mặt, tay nắm thành quyền, móng tay bấu chặt vào nhau như muốn chảy máu.

- Thích đến thế sao? - Hàn Dực thấy biểu cảm thẹn thùng xấu hổ của cô liền trêu chọc.

- Làm.. làm gì có!

- Cậu kêu lên nghe rất khích thích, kêu lại một lần cho tớ nghe! - Cậu đưa mặt sát lại gần cô, vừa nói vừa phả hơi nóng khiến đầu óc cô càng mê muội.

- Không...

Hàn Dực không dùng lời nói ép buộc mà dùng hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, bàn tay đang xoa nắn nhẹ nhàng bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu dùng hai ngón tay cầm lấy đỉnh nụ hồng đã sớm nở rộ, cương cứng lên đâm vào lòng bàn tay cậu nãy giờ. Đầu tiên cậu vuốt ve nó, đẩy nhẹ qua lại trêu chọc, chơi đùa như một viên kẹo nhỏ.

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ cùng xấu hổ của cô, mái tóc xuông mềm sớm đã ướt đẫm vì mồ hôi áp vào khuôn mặt không ngừng lắc đầu kháng nghị, khuôn mặt khó nhịn như đang cầu xin cậu dừng lại càng khiến cậu nỗi lên ác ý muốn trêu chọc, chơi đùa cô nhiều thêm nữa.

Thẫm An Nhiên vẫn khiên quyết dùng tay che miệng mình, ngăn chặn những tiếng kêu gợϊ ȶìиᏂ xấu hổ, một bên chịu đựng sự chơi đùa của cậu, một bên kiềm chế sự khát cầu mà bản thân không hề hay biết khiến cho nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng lên. Mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm bờ lưng ngọc của cô, cảm giác ngứa ngáy kì lạ ở dưới hạ thể cũng khiến đôi chân dài như có như không ma sát vào nhau, ẩm ướt cả một vùng da thịt trắng hồng.

Thấy cô kiên quyết không theo ý mình, Hàn Dực không tức giận, nhưng bàn tay lại thêm lực xoa nắn như muốn trừng phạt sự không ngoan ngoãn của cô. Hai ngón tay không dừng lại ở trêu chọc đỉnh nụ hoa nữa, cậu nhớ lại những gì đọc được trong sách, coi trên phim ảnh trước đó mà dùng tay se lấy viên kẹo nhỏ của cô. Cậu cố gắng cân chỉnh lực tay vuốt ve, kéo miết vừa phải để không làm cô đau, nhưng vừa đủ đem lại kɧoáı ©ảʍ bất ngờ cho cô, khiến cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, đầu óc như đổ rầm một cái, cơ thể run lên rồi xụi lơ ngã vào ngực cậu, miệng cũng không thể kiềm chế mà la lên một tiếng kêu đầy mị hoặc.

Cô không còn suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy cơ thể tê rần, người ướt đẫm mồ hôi vừa nhếch nhát vừa nóng bỏng, dưới hạ thể cũng có cảm giác trước giờ chưa có, có chút ướŧ áŧ, ngứa ngáy và trống trải kì lạ như đang khát cầu một cái gì đó.

- Thật dễ nghe! - Hàn Dực xấu xa cười khi đã đạt được mục đích của mình.

- Cậu..! Đáng ghét! - Khuôn mặt cô đỏ rần vì xấu hổ, tay đặt trên ngực cậu không ngừng đánh tới như muốn che lấp đi sự thẹn thùng của mình.

Hàn Dực để mặc cô đánh, vừa cười vừa thưởng thức vẻ đẹp trước mắt. Từ khi lên cấp II, cậu biết cô càng ngày càng đẹp, nét đẹp trong trẻo của một thiếu nữ mới lớn cũng đủ cuốn hút nhiều tâm hồn đen tối của mọi nam sinh trong trường, nhưng giờ đây trước mặt cậu, cô mang vẻ đẹp đầy mị hoặc, vừa khiêu gợi vừa quyến rũ. Quần áo xốc xếch, tóc tai rối loạn buông thả trên bờ vai nhỏ nhắn, làn da ửng hồng ướt đẫm mồ hôi, bộ ngực căng tròn như ẩn như hiện qua lớp áo trắng mỏng manh, khe ngực sâu hút quyến rũ càng khiến cô giờ đây đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng ra trên đời này và điều thỏa mãn nhất là chỉ có cậu mới được nhìn thấy vẻ đẹp gợi cảm chết người này của cô.

Bàn tay còn lại của cậu vẫn đang ôm lấy bờ eo mảnh khảnh bất ngờ đưa lên trước, đặt trên cúc áo sơ mi trước ngực của cô, toan tính gỡ bỏ chướng ngại vật trước mặt để nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ bên trong.

Biết được ý định của cậu, đôi tay đang không ngừng trút giận của cô vội cầm chặt vạt áo trước ngực, ngăn chặn hành động tiếp theo sắp xảy ra.

- Không.. không muốn! - cô ấp úng kháng nghị.

- Sao lại không? - Hàn Dực nhăn mày khó hiểu. Cô và cậu đã đi đến mức này thì còn điều gì khiến cô không thoải mái nữa.

- Sẽ có người nhìn thấy.. - Cô vội viện ra một lý do, thật tế là cô chưa sẵn sàng để cậu nhìn thấy nơi riêng tư của mình, đi đến mức tiếp xúc da thịt như vừa rồi đã là sự dũng cảm rất lớn của cô rồi.

- Làm gì có ai... - Cậu chưa dứt lời thì đã nghe hàng loạt tiếng bức chân rầm rầm ngoài cửa. Cả hai cô cậu giật nảy mình, hốt hoảng nhìn ra phía ngoài cửa, Hàn Dực nhanh như chớp lấy thân mình che đi thân thể đang nửa kín nửa hở của cô, tay ôm chặt cô vào ngực, như muốn trấn an cô đừng hoảng sợ.