Kể từ lúc hôn Thẫm An Nhiên, Hàn Dực đâm ra nghiện, cứ nghĩ mãi đến hương vị ngọt ngào, khuôn mặt đỏ âu thẹn thùng, hành động ngô nghê đáp trả lại của cô, tất cả đều in đậm trong tâm trí của Hàn Dực. Tuy cô không nói rõ có đồng ý với lời dụ dỗ của cậu hay không, nhưng cậu vẫn cứ thế mà mua đồ ăn trưa cho cả hai người mỗi ngày.
Nếu hỏi tại sao mà Hàn Dực lại có nhiều tiền để "chăm nuôi" bạn học Thẫm thì đó là nhờ vào việc "làm thêm" việc nhẹ lương cao của mình. Nhà Hàn Dực vốn đã rất khá giả, ba mẹ Hàn cũng rất hào phóng trong việc cho cậu tiền sài vặt dù sao cậu cũng đủ khôn lớn để chi tiêu tiền bạc hợp lý, nhưng Hàn Dực vẫn muốn dùng tiền riêng của mình để nuông chiều sở thích ăn uống của cô.
Hàn Dực không ra ngoài làm thêm như những người khác, cậu nhận viết luận văn Tiếng Anh cho các anh chị khóa trên vì khả năng ngoại ngữ của cậu đã vượt xa trình độ của học sinh cấp III bình thường. Nhưng vì để tránh gây phiền phức nên cậu chỉ nhận viết cho học sinh trường khác thông qua giới thiệu của bạn học cũ, số lượng cũng rất hạn chế tùy vào tâm trạng, nhưng tiền công nhận được lại không hề ít vì bài luận cậu viết luôn được đảm bảo đạt điểm Khá - Tốt trở lên, nên không ai trong trường biết được việc làm của cậu, ngay cả Thẫm An Nhiên.
Vì thế Hàn Dực rất thoải mái trong việc dùng đồ ăn mà vỗ béo cho Thẫm An Nhiên mỗi ngày.
- Nhiên! Tìm chỗ ngồi xuống trước... tớ đi mua đồ ăn! - Hàn Dực một bên phân phó khi hai cô cậu vừa xuống căn-tin.
- Được! À..Dực! Hôm nay tớ muốn ăn thêm một phần pudding, được không? - cô chớp chớp mắt nhẹ giọng xin xỏ.
- Được rồi.. nhưng cũng phải ăn nhiều cơm một chút!
- Biết rồi! - cô vui vẻ đồng ý rồi nhanh chân đi tìm chỗ ngồi cho mọi người.
Thẫm An Nhiên ngồi xuống một bàn trống chờ Hàn Dực trở lại, Vỹ Yên và Hy Hy cũng chưa thấy mặt, nghe cậu nói là giáo viên nhờ hai người họ xuống thư viện lấy đồ, thế là cô một mình ngồi đó, thu hút không ít ánh mắt của các nam sinh ngồi xung quanh.
Cô ngồi rãnh rỗi nên chợt nghĩ đến việc Hàn Dực nói sẽ chăm lo bữa trưa cho cô mỗi ngày. Bình thường Hàn Dực cũng đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô trên đường đi học về, cuối tuần rãnh rỗi cũng sẽ đưa cô đi khám phá những quán ăn mới, cậu rất ít khi để cô tự ra tiền, hầu như đều là cậu chi trả. Có lúc thấy cậu chi tiêu quá nhiều, cô cũng cảm thấy khó xữ, nên nhiều lần đã tranh giành trả tiền với cậu nhưng luôn bị cậu cự tuyệt. Hàn Dực luôn trêu ghẹo nói tiền của cô ít ỏi, phải tiết kiệm để làm của hồi môn thì sau này mới lấy chồng được, làm cho cô giận đến tím mặt mà quên luôn việc giành trả tiền.
Thật ra gia cảnh nhà cô không hề kém, ba mẹ Thẫm cũng là viên chức có tiền lương cao, nên tiền bạc không hề thiếu thốn, nhưng vì cô là con gái nên mẹ Thẫm không để cô giữ quá nhiều tiền trong người, muốn mua sắm gì đều có thể xin phép trực tiếp vì thế cô thường không mang nhiều tiền khi ra ngoài đường. Cô đã nhiều lần hỏi Hàn Dực tại sao lại có nhiều tiền để mua đồ ăn cho cô, nếu là tiền của cô chú Hàn thì cô không muốn nhận nữa, cậu kiên quyết nói không phải nhưng cũng không nói rõ tiền ở đâu ra nên cô cũng không cố hỏi nữa.
Đang ngồi mơ màng thì đã thấy Hàn Dực cầm hai khay đồ ăn trở lại, cậu đặt một khay qua chỗ cô, đập vào mắt là nhiều dĩa đồ ăn nhỏ rất phong phú. Có đủ loại đồ ăn cô thích, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, đương nhiên không thiếu hai phần pudding mà cô yêu cầu trước đó. Hai người Vỹ Yên và Hy Hy cũng vừa tới, cả bốn người cùng nhau ngồi xuống và dùng bữa.
Trong lúc ăn cơm, Hàn Dực vẫn như thường lệ gắp thêm đồ ăn từ khay mình qua cho cô, lâu lâu lại giúp cô vun vén gọn đồ ăn bị văng ra ngoài, nhắc cô lau đi vết nước sốt quanh miệng, hành động quan tâm chăm sóc như "ông bố nhỏ" làm cho bạn học Phạm Hy Hy ngồi phía đối diện cứ chăm chú nhìn cậu nãy giờ có chút ganh tị cùng bực tức.
Phạm Hy Hy luôn nghĩ sau hôm cô tỏ tình cùng dụ dỗ Hàn Dực, hai người sẽ có bước tiến triển mới, Hàn Dực sẽ không thân thiết với Thẫm An Nhiên nữa. Ngược lại với mong đợi của cô, Hàn Dực có vẻ như càng quan tâm, chăm sóc Thẫm An Nhiên hơn trước, nhưng lại trở về thái độ lạnh nhạt với cô, khiến cô không khỏi bức bối trong lòng. Thế là ở trên bàn cô vừa tỏ ra như đang chuyên chú dùng bữa nhưng chân thì cố tình ở dưới bàn ăn mà hướng đến cọ sát chân của Hàn Dực. Vì cô ngồi đối diện cậu nên rất chuẩn sát mà đυ.ng chạm, không để cho ai biết được ngoại trừ Hàn Dực. Vì đồng phục là váy ngắn, chân cô lại không mang vớ mà trực tiếp cọ lên chân cậu chỉ cách một lớp quần đồng phục nên lú đầu đã khiến Hàn Dực có chút giật mình nhưng không ai phát giác.
Hàn Dực hơi mất tự nhiên chỉnh lại tư thế ngồi, cố ý thu chân mình lại để tránh sự cọ sát. Ban đầu cậu chỉ nghĩ Phạm Hy Hy chỉ vô tình mà đυ.ng trúng chân cậu nhưng sau nhiều lần tái diễn dù cậu đã thu chân đến cực hạn thì cậu biết là cô cố ý. Cậu ngước lên nhìn cô chỉ thấy cô nhoẻn cười nhẹ có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn cố ý chớp mắt phóng điện, chân ở dưới lại càng ra sức mà cọ lên cọ xuống trên chân cậu.
- Bạn học Hy Hy! Cậu có thể chú ý một chút không... chân cậu đạp trúng tớ! - Hàn Dực thẳng thừng mà lên án hành động của Phạm Hy Hy, nhưng cậu cố ý dùng từ "đạp" thay vì "cọ" để giữ cho cô chút mặt mũi, hơn thế là cậu không muốn bạn học Thẫm lại suy diễn sai lệch.
- Ha... à xin lỗi cậu! Chắc là do chân mình có chút dài... - Phạm Hy Hy tỏ vẻ ngại ngùng gượng cười nói, cũng không quên như vô tình khoe khoang ưu điểm của mình.
- Hy Hy.. nếu nói đến chân dài, An Nhiên chúng ta cũng chưa lên tiếng a, cậu ấy còn chưa đυ.ng trúng mình kìa! - bạn học Vỹ Yên ngồi bên cạnh không khỏi cười trêu chọc Phạm Hy Hy.
- Chắc là do đôi giày mới của Hy Hy không thoải mái, nên cậu ấy mới "vô tình" đạp trúng Dực thôi, phải không? - Thẫm An Nhiên như có như không làm mọi người chú ý đến đôi giày mà Phạm Hy Hy đang mang.
Mặc dù dáng người của Phạm Hy Hy cũng rất đẹp, nhưng cô không có chiều cao nổi bật như Thẫm An Nhiên, bất quá chỉ là cao bình thường như các bạn học cùng tuổi nên đứng kế bên Hàn Dực có chút thấp bé, không xứng đôi. Vì thế cô đã cố ý mua một đôi giày mới, là loại giày thể thao bên trong có miếng lót để tăng thêm chiều cao, nên cô đã cao gần bằng bạn học Thẫm. Cô nghĩ sẽ không ai nhìn ra nên đã mạnh miệng mà khoe khoang chiều cao của mình.
- Woaa... thật cao a! - Vỹ Yên ở một bên phụ họa khiến cho Phạm Hy Hy xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chân cũng vô thức mà rụt lại như cố ý che đi đôi giày mới.
Bạn học Thẫm nhìn như là vô tình nhưng thực ra là cô cố ý phơi bày mánh khóe tăng chiều cao của Phạm Hy Hy. Lúc trước cô biết Phạm Hy Hy thích Hàn Dực, cũng biết cô ta không thích mình nhưng vì cô ta vẫn đối xử với cô bình thường, nên cô cũng không ghét bỏ gì, cũng thật lòng xem cô ta là bạn bè. Nhưng sau lần bắt gặp cô ta có những cử chỉ thân mật với Hàn Dực thì cô nhìn cô ta không còn thuận mắt nữa, nói rõ ra là có chút đáng ghét. Vừa rồi còn bắt gặp ánh mắt cố ý phóng điện của cô ta dành cho Hàn Dực thì muốn chơi xấu một phen, làm cho cô ta xấu hổ, dập tắt đi vẻ mặt cố ý phô diễn kia.
Thẫm An Nhiên có thể là một cô gái hòa đồng, vui vẻ với tất cả những người đối tốt với cô, nhưng đối với người cô không thích, cô cũng sẽ xấu bụng một chút mà đi trêu chọc lại, cô không phải là hình mẫu của "cô bé lọ lem" lúc nào cũng nhường nhịn để bị người khác lấn lướt. Hơn hết là cô còn có Hàn Dực, một chỗ dựa vững chắc luôn dung túng và giải quyết hậu quả cho những việc làm của cô.