- Cậu là Hàn Dực phải không? - một người trong nhóm nam sinh đang đi tới trước bàn ăn trưa của cô cậu lên tiếng.
- Phải, có chuyện gì sao? - cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn nhóm nam sinh trước mặt, cậu hẳn là không quen, hơn nữa họ cũng không phải là bạn học cùng khối.
- Anh là Ngô Tử Đằng, là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ, anh đã từng thấy em chơi, kỹ thuật rất tốt, nên muốn mời em vào đội tuyển.
- Anh biết tôi là học sinh lớp 8? - cậu không lập tức đồng ý mà hỏi ngược lại anh.
- Anh biết! Bất quá đối với người chơi tốt, bọn anh cũng sẽ có đặc cách, thầy giáo cũng đã đồng ý. Nếu em thích, thì chiều nay tới gặp bọn anh ở sân bóng rổ.
- "..." - cậu im lặng không trả lời, vẫn còn đang suy nghĩ lý do đàn anh lớp trên biết đến mình, các bạn cùng nhóm với cậu chơi cũng rất tốt, nhưng chỉ mời duy nhất mình cậu.
- An Nhiên! Đã ăn trưa xong rồi sao? - Ngô Tử Đằng quay qua nhìn cô mỉm cười hỏi thăm.
- A!! Vâng, đã xong! - cô ngượng ngùng trả lời, cũng không muốn tỏ ra quá thân thiết với anh trước mặt cậu.
- Ừm.. vậy nhanh về lớp học, bọn anh đi trước - anh vui vẻ gật đầu chào rồi rời đi cùng nhóm bạn.
- An Nhiên! Cậu quen đàn anh Ngô Tử Đằng sao? - Vỹ Yên ngồi đối diện cô hối hả hỏi.
- Phải đó An Nhiên, sao cậu quen đàn anh vậy? Anh ấy rất nổi tiếng ở khóa trên đó! - Hồ Bảo cũng muốn buôn dưa lê.
- Tớ.. tớ không... - cô nhất thời không biết giải thích như thế nào.
- An Nhiên! Là đàn anh để ý cậu nha, cậu thật sướиɠ. Anh ấy vừa đẹp trai vừa là đội trưởng bóng rổ nữa, tớ còn nghe nói nhà anh ấy rất giàu a! - Phạm Hy Hy ngồi kế bên có ý châm chọc nói.
- Cậu quen biết anh ta? - Hàn Dực một hồi im lặng giờ mới lên tiếng. Cậu không muốn biết gia thế đàn anh kia, chỉ quan tâm sao cô lại quen biết anh ta.
- Tớ không biết! Chỉ là trả lời xã giao thôi - cô vội giải thích, không muốn cậu nghĩ cô thân thiết với Ngô Tử Đằng, quả thật cô cũng chỉ biết mỗi cái tên anh ta, còn không nhớ rõ mặt mũi, mục đích chỉ là muốn giúp cậu vào đội tuyển thôi.
- "..." - cậu vẫn trầm mặt, bán tính bán nghi nhìn cô, nhưng vẫn không truy hỏi, lựa chọn tin lời cô nói, cậu cũng không nghĩ cô tự nhiên lại chủ động quan hệ với người lạ.
- Đừng ngại An Nhiên, đàn anh Tử Đằng rất nổi tiếng, cậu quen anh ta cũng thật tốt a! - Phạm Hy Hy kế bên vẫn chưa chịu buông tha, cô muốn Hàn Dực tức giận với Thẫm An Nhiên.
- Được rồi, vào lớp! - Hàn Dực mặt lạnh cắt ngang lời của Hy Hy, thu thập đồ đạc của cậu và Thẫm An Nhiên rồi cùng nhau về lớp.
---------
Giờ tan học, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ ra về.
- Dực! Cậu có đi sân bóng rổ không? - Thẫm An Nhiên liếc nhìn anh, nhẹ giọng dò hỏi.
- Cậu muốn tớ đi? - cậu không trả lời, quay qua hỏi cô.
- Đương nhiên a! Không phải cậu thích vào đội tuyển sao, giờ được đặc cách vào, phải đi chứ!
- Được, thì đi! - nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô, cậu vẫn là vào đội đi. Thế là cậu xách túi của cô và cậu, hai người tiến về phía sân bóng rổ.
"Hừm.. cậu mà không vào đội, chẳng phải là uổng phí công sức tớ ghi chép giùm người ta sao!!?" - cô vừa đi theo cậu vừa cảm thán.
Cậu được các đàn anh giới thiệu lần lượt, rồi cùng nhau chia đội luyện tập, cũng coi như thử trình độ. Cô thì ôm cặp của cả hai ngồi ở băng ghế dưới tán cây gần đó chăm chú xem cậu chơi, lâu lâu thì vẫy vẫy tay, mặt hớn hở hô to "cố lên" để cổ vũ cậu, ai ngờ lại khiến Ngô Tử Đằng vui vẻ, cứ tưởng là cô cổ vũ cho anh.
Chơi suốt 3 tiếng, mọi người cũng thấm mệt nên dừng lại, lần lượt vào nhà nam tắm rửa để ra về. Cậu hướng cô đi tới.
- Nhiên, ngoan ngoãn ngồi đây chờ, tớ tắm nhanh rồi chở cậu về - cậu nhận lấy chai nước từ tay cô nói.
- Nhìn cậu đi! Đúng là nam sinh, cứ thích chơi đổ mồ hôi - Cô cầm khăn lau bớt mồ hôi trên mặt cậu, tươi cười gật đầu.
------------
Hàn Dực vào nhà nam, nhanh chóng muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đưa Thẫm An Nhiên về, nếu còn sớm còn có thể đưa cô đi ăn gì đó. Bỗng nghe được cuộc trò chuyện ở phòng tắm kế bên.
- Nam sinh A: Này, cậu có thấy học muội Thẫm An Nhiên không? Lúc nãy còn vẫy tay cổ vũ đội trưởng nữa, chắc là đội trưởng sắp chinh phục được rồi.
- Nam sinh B: Ừ.. nghe đội trưởng nói, em ấy còn hứa giờ tan học thứ 6 hàng tuần giúp cậu ấy ở thư viện ghi chép tư liệu, là "hẹn hò" ngầm đó nha.. haha
- Nam sinh A: Nhanh vậy? Mới đây đã thành công?
- Nam sinh B: Thì là vì giúp bạn em ấy vào đội, là cái cậu Hàn Dực hôm nay đó, nên có cớ yêu cầu em ấy giúp đỡ thôi.
- Nam sinh A: Giúp gì chứ... Ai chã biết đội trưởng muốn làm gì..!! Haha...
". . ."
"Bộp!!!" - một tiếng quăng đồ chói tai vang lên, hù dọa hai nam sinh kia không tiếp tục nói chuyện nữa.
-------------
Hàn Dực tắm rửa xong, tâm tình bực bội đi về phía sân bóng, chợt thấy Ngô Tử Đằng đang ngồi nói chuyện cùng Thẫm An Nhiên.
- A!! Dực! Sao lâu vậy, tớ nóng chết đi được! - cô chu môi kháng nghị, thật ra là muốn cậu trở lại nhanh đưa cô về, nãy giờ đàn anh Tử Đằng cứ cố ý bắt chuyện với cô, cô có hơi mất tự nhiên.
- "..." - cậu im lặng không nói, mặt lầm lì tiến lại gần cô, đưa tay xách cặp của cả hai, ý định chuẩn bị rời khỏi.
- À.. Hàn Dực! Hôm nay cậu chơi rất tốt, vậy thì từ tuần sau bắt đầu vào đội, lịch tập là chiều thứ hai, ba, tư hàng tuần!
- Để xem! Chưa chắc là tôi sẽ vào đội - cậu nhíu mày trả lời.
- A!!? Dực, cậu đừng nói giỡn! Anh Tử Đằng, chắc vì chơi mệt nên cậu ấy ăn nói lung tung, anh đừng để ý, cậu ấy sẽ vào đội. Vậy thôi, tụi em về nhà trước. Tạm biệt anh! - cô mau lẹ kéo cậu đi, không muốn cậu lại tùy ý làm mất đi cơ hội mà cô khó khăn kiếm được.
- Gặp lại sau, An Nhiên! - Ngô Tử Đằng mỉm cười nhìn theo cô, trong đầu thì có tính toán khác.
-------------
- Dực! Cậu sao vậy? Dù sao người ta cũng là đội trưởng, cậu khách sáo một chút a! - cô nhìn cậu nhíu mày, không rõ lý do cậu bực tức.
- Nhiên! Cậu trả lời tớ, cậu thật sự không biết vì sao tớ lại được tuyển vào đội? - mặt cậu không lộ vẻ vui buồn quay qua hỏi cô.
-A!! Tớ.. tớ thật không biết. Chắc là do cậu chơi hay đi!! - cô chột dạ nhỏ giọng nói, thật không muốn gạt cậu, nhưng cũng không muốn cậu biết là do cô đi nhờ vã người khác, cậu sẽ thật tức giận a.
- À.. được rồi - cậu thở dài nhưng cũng không nói tiếp.
- Dực! Vậy là tớ nói đúng đi, cậu đã được mời vào đội tuyển, cuối tuần này sẽ đưa tớ đi công viên giải trí phải không? - cô cố ý tìm một để tài khác, không muốn cậu tiếp tục truy hỏi.
- "..."
- Sao lại không lên tiếng, hay là chơi đến đói bụng rồi? Hay mình đi ăn thịt xiên nướng đi, tớ khao, coi như chúc mừng cậu được vào đội tuyển nha! - cô vui vẻ cười như muốn lấy lòng cậu mặc dù không biết tại sao cậu lạnh mặt với cô.
- Không đi! Về nhà, hôm nay tớ mệt! - cậu dứt khoát cự tuyệt rồi ra sức đạp xe nhanh hơn hướng về nhà.
Cô bất đắc dĩ khó hiểu nhìn cậu, rất muốn hỏi lý do nhưng thấy cậu bực tức không muốn trả lời nên đành im lặng. Cứ thế hai người mạnh ai nấy về. Một đêm mất ngủ.