Em chần chừ hồi lâu rồi cũng tìm ra được một cái cớ thích hợp để về nước “ Cô à sắp tới có một cuộc hội thảo hợp tác giữa bệnh viện bên mình và một bệnh viện ở Việt Nam cô có thể để con làm đại sứ đến đó tham dự hội thảo được không con muốn được làm việc ở đó cô đồng ý cho con tham gia cùng mọi người nha cô. Với lại…con tự nói chuyện này với gia đình, còn nữa con muốn đi tham quan vài cảnh đẹp ở quê hương mình”.
Cô im lặng không trả lời em qua hôm sau lúc ăn cơm xong cô đột nhiên nói với em ” Thi Yến cô đồng ý cho con về nước cùng với Angel và Johnny làm đại sứ để dự hội thảo theo đúng thời gian là một tuần, cô cho con thêm một tuần thăm gia đình và đi chơi tham quan nhưng chỉ hai tuần thôi sau đó con phải quay lại đây ngay cho cô”.
Em vui vẻ gật đầu đồng ý “Con hứa…cảm ơn cô nhé con đi chuẩn bị đây hihihi”.
Đường bay từ Úc về Việt Nam thấy lòng mình hồi hộp xao xuyến, em sắp được gặp lại những con người mộc mạc chất phát thân thương.
Hình như em về không đúng lúc lắm thì phải, đang là mùa hè nên Thảo Ngân bận rộn với mấy tour du lịch suốt, Trần Nhân cũng đã là bác sĩ rồi đâu thể bỏ bệnh nhân mà chạy đến chỗ của em, có mỗi nhỏ Thúy Hạ theo nghề họa sĩ nên giờ giấc tự do không có gì ràng buộc thêm nữa Hạ cũng sống tự lập mấy năm rồi nên muốn đi đâu tùy thích. Ngày em về Hạ ra tận sân bay đón em, hai đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, có biết bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe.
Em giới thiệu Thúy Hạ với Angel và Johnny “ Đây là Thúy Hạ người bạn họa sĩ mà tôi hay kể với hai người đó”.
Thúy Hạ, Angel và Johnny làm quen nhau trước.
Thúy Hạ nhìn đông nhìn tây rồi lên tiếng hỏi “Ủa mày về mà sao gia đình mày không ai ra đón vậy tao tưởng sẽ náo nhiệt đông vui lắm chứ”.
Em mỉm cười nhạt “Tao không có nói với gia đình là tao về nước”.
Mặt nhỏ Hạ vô cùng nham nhỡ “Mày định gây sự bất ngờ cho mọi người hả???”.
Em liền lắc đầu “Không, tao về công tác vài hôm sau đó đi chơi vào nơi rồi lại đi”.
“Ừ sao cũng được lên xe đi tao chở mày về nhà”.
Em nhìn Thúy Hạ rồi lên tiếng hỏi “Nhà nào???”.
Hạ nhìn lại em bằng đôi mắt ngạc nhiên “Thì nhà mày chứ nhà nào hỏi ngộ à”.
“Tao sẽ ở khách sạn chứ không về nhà”.
“Sao vậy???”
“Sao trăng gì về tới nhà là đυ.ng độ bà Liên tao không muốn gặp bả”.
“Thôi vậy mày qua ở chung với tao đi tao ở có một mình à, mày qua ở chung cho vui tao hứa sẽ không tính tiền đâu hahaha”.
“Vậy cũng được hihihi”.
Angel và Johnny về khách sạn theo lịch công tác đã sắp xếp còn em thì đi về nhà của nhỏ Hạ.
Nhà nhỏ Hạ không to lắm nhưng có sân vườn và có chỗ đủ để chiếc xe Innova để lúc nhỏ rãnh thì đi đây đó tìm cảm hứng vẽ vời. Em ngồi trên chiếc xích đu màu trắng để trong vườn nhà Hạ với bao câu hỏi tu từ trong đầu “Giờ này ba mẹ đang làm gì, anh hai đang đi làm hay ở nhà, còn anh nữa anh đã thay đổi đến mức độ nào rồi có còn nhận ra em nếu mình gặp lại nhau không?!”.
Tiếng nhỏ Hạ vang lên “ Thi Yến ơi vào ăn cơm đi này”.
Em nói vọng vào “Ừ tao vào ngay”.
Hôm sau, em đến bệnh viện mà cô Mai Thùy cử đến dự hội thảo cùng với Angel và Johnny,sau buổi hội thảo cả ba sẽ có một tuần làm việc tại bệnh viện này mỗi người sẽ có một bác sĩ hướng dẫn riêng để làm quen với môi trường làm việc ở đây.
Có lẽ may mắn đã mỉm cười với em khi được làm việc với bác sĩ khoa tim giỏi nhất ở bệnh viện này, trong lúc em ngồi chờ gặp mặt vị bác sĩ đó thì em được một anh y tá giới thiệu về người mà em sắp gặp, anh y tá này tên là Khoa và anh ấy cứ thao thao bất tuyệt về vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao kia “ Cô biết không cô may mắn lắm mới được làm việc với anh ấy đó nha, anh ấy vừa đẹp trai vừa phong độ lại là con nhà giàu, lại còn rất tốt bụng khiêm tốn và rất có tâm với công việc đấy nhé…”.