SMILY

Chương 27: Điều em lo sợ nhất cuối cùng đã tới

Liên đến nhà em đều đặn gần hai tuần nay, thấy mọi người quan tâm em cũng khó chịu lắm nhưng nghĩ lại lúc này Liên đang cần tình thương đang cần động lực để chống chội với bệnh tật nên em đành nhắm mắt làm ngơ cho qua mọi chuyện.

Chuông cửa reo nãy giờ mà chẳng ai thèm ra mở cửa nên em đành đi xuống lầu xem ai tới tìm, em mở cửa ra và bất ngờ khi thấy đó là anh, em không còn tin vào mắt mình nữa cả hai đứng nhìn nhau một lúc thật lâu, em tính hỏi anh sao lại biết nhà em ở đây thì Liên đi ra và ngồi lên xe đạp của anh “ Chào Thế Phương bắt bạn đến chở Liên đi mua gấu bông có làm phiền bạn không vậy?”.

Anh mỉm cười rồi nói chuyện với Liên rất dịu dàng “Có gì đâu mà phiền tôi cũng đang rãnh mà”.

Em đứng đấy mà cứ như vô hình trong mắt hai người vậy, Liên quay qua nhìn em rồi hỏi “ Thi Yến có muốn quà gì không chị sẽ mua cho”.

“Cám ơn nhưng tôi không cần”.

Liên vẫy vẫy tay “Vậy thôi chị với Thế Phương đi đây”.

Xe chạy đi một quãng rồi mà em vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn theo vẫn là chiếc xe đạp martin màu đen đã có lần anh và em cùng đi chung trên chiếc xe đó nhưng bây giờ…em lại thấy tim mình nhói đau.

Suốt một tuần, ngày nào anh cũng đến chở Liên đi chơi đây đó, còn em chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn theo cho đến khi xe của hai người khuất bóng ở đằng xa…chuyện gì đang xảy ra vậy chứ cứ tưởng hết gặp mặt nhau nữa là xong nhưng bây giờ ngày nào mọi chuyện cũng diễn ra trước mắt làm sao em tiếp tục sống nổi với cái thực tại này đây.

Em và Liên cùng dọn cơm nhưng mẹ xuống bếp thấy và bắt em phải làm một mình còn Liên thì ngồi vào bàn ăn trước. Mọi thứ đã dọn xong chỉ còn canh nữa là đủ bộ em quay xuống bếp bưng tô canh lên lúc đi tới bàn thì Liên bất ngờ để một chân ra ngoài làm em vấp ngã cái tô canh rơi xuống đất còn em thì nằm sống soài dưới sàn nhà, nghe tiếng tô vỡ mọi người liền chạy xuống bếp anh hai mặc kệ em nằm dài dưới sàn nhà xung quanh toàn mảnh tô vỡ mà cứ lo xem Liên có bị gì không.

Liên giẫm phải một mảnh tô vỡ nên bị chảy máu chân anh hai vội mang bông băng và thuốc đến băng lại, em vừa đứng dậy thì đã bị mẹ mắng cho một trận, mẹ có vẻ rất giận “ Mẹ thật không ngờ con là đứa sống ích kỷ như vậy nếu không thích thì cũng đừng làm người ta bị thương chứ”.

Em liền lên tiếng giải thích “Tại Liên…” nhưng mẹ không chịu nghe em nói là cắt ngang câu nói của em “ Còn đổ lỗi cho người khác sao”.

Nước mắt em lưng tròng nhưng em cố kìm nén lại không cho nó rơi trước mặt Liên, em không muốn mình thảm hại hơn nữa “Sao mẹ không chịu nghe con giải thích con là con ruột của mẹ sống với mẹ hơn mười tám năm vậy mà mẹ lại nghĩ con là loại người như vậy đó hả…huhuhu”.

Ba vốn rất yêu thương em luôn bao che cho lỗi lần của em nhưng lần này ba lại nói “Thi Yến sao con lại hỏi ngược mẹ như vậy chứ, mau xin lỗi mẹ và chị Liên đi con”.

Em bày ra vẻ mặt ngang ngạnh cứng đầu “Con cảm thấy mình không có lỗi gì hết con không xin lỗi đâu”.

Em bỏ chạy lên phòng điều em lo sợ nhất cuối cùng đã tới Liên lại thành công khi cướp mất gia đình em,em khóc suốt một đêm đến sưng cả mắt, tại sao lại bất công như vậy chứ cô ấy có tất cả còn em thì mất tất cả em đã làm điều gì sai trái để phải bị trừng phạt như thế này chứ em cũng không hiểu nữa.

Cô Mai Thùy gọi điện về, em nghe máy “ Là cô Mai Thùy đây con vẫn khỏe chứ Thi Yến”.

“Dạ con vẫn khỏe thưa cô”.

“Sao giọng con buồn vậy có chuyện gì xảy ra với con à?”

“Dạ không con chỉ đang lo kết quả thi đại học thôi cô”.

“Nếu không học được ở Việt Nam thì con qua Úc đi cô hứa sẽ lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, đừng có buồn nữa nha cháu yêu của cô”.