Em Dám Trèo Tường

Chương 45: Chuyên gia tình yêu

Nụ hôn như gió bão ùn ùn kéo đến khiến cho tôi không kịp chống đỡ. Hàn Tử Quân giống như bị câu nói đùa kia của tôi chọc cho tức giận. Hôn quá mức tàn bạo như đang muốn dùng cách này trừng phạt tôi.

Sợ hãi trước hành động của Hàn Tử Quân, lại càng sợ có người đi qua tôi dùng mọi cách chống cự nhưng tất cả đều vô dụng. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có hơi thở dồn dập của hai kẻ ngốc đang chơi trò hôn môi vô cùng tổn hại sức khỏe là chúng tôi. Cuối cùng cơ thể bị thiếu dưỡng khí dần dần mềm nhũn như cọng mì chỉ có thể dựa vào người Hàn Tử Quân để đứng vững. Tuy nhiên cái kẻ đầu sỏ gây tai họa kia vẫn chuyên tâm tàn sát bùa bãi không chịu buông tha.

Tôi còn đang lo lắng không biết cuộc kháng chiến này sẽ kéo dài đến lúc nào thì có chuông điện thoại vang lên. Hàn Tử Quân vẫn cố chấp mυ'ŧ một cái thật mạnh rồi mới chịu buông đôi môi bị sưng không khác gì hai miếng lạp xưởng của tôi ra.

Chậm chạp lấy điện thoại ra, Hàn Tử Quân nhíu mày nhìn màn hình 3 giây mới bấm nghe

-Alô

Nhân lúc con sói nào đó đang bận nghe điện thoại, tôi liền đứng cách xa 2 mét. Cái tên này đúng là quá dư thừa sức lực mà. Trong khi tôi bị hôn đến hít thở không thông, hiện tại hơi thở còn chưa ổn định vậy mà anh ta lại vô cùng tự nhiên trả lời điện như không có gì xảy ra.

Rất nhanh sau đó Hàn Tử Quân cúp điện thoại, vẻ mặt có chút lo lắng

Tôi: Anh có việc gấp sao? Vậy mau đi đi, không cần lo cho em. Chút nữa em cùng ba người kia đi ăn cơm

Hàn Tử Quân cất điện thoại, dựng lại chiếc xe bị đổ đang nằm ngổn ngang phía dưới, rồi mới nói

-Anh đưa em về

Tôi: Em tự về được...

Từ ' mà ' chưa kịp nói ra liền bị nuốt lại. Vẻ mặt kia chỉ sợ nếu tôi mà từ chối thì cái mạng nhỏ này sẽ lại bị uy hϊếp một lần nữa mất. Vẫn nên thoả hiệp là tốt nhất.

Ngoan ngoãn ngồi lên xe để Hàn Tử Quân chở về. Nhưng Hàn Tử Quân không đưa tôi về kí túc xá mà đạp thẳng đến căn tin, sau đó lấy đồ ăn cho tôi rồi mới vội vàng đạp xe đi.

Tôi hiện tại chính là cái vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Không ngờ cái tên xấu xa này lại có lúc dịu dàng đến như vậy.

- BÁO CÁO, CHỊ DÂU

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình, dọa tôi suýt chút nữa thì nghẹn cơm luôn.

- Tên đần này, ngươi muốn dọa chết chị dâu à?

Thì ra là Tiểu Dương và Tiểu Mặc

-Đúng là dọa chết tôi mà, hai người sao lại ở đây?

Tiểu Mặc: Xin lỗi chị dâu, tui em theo lệnh lão tam đến đây trông coi chị dâu

Phi...Khụ...khụ

Miếng cơm vừa rồi còn đang yên lành ở trong miệng tôi, bây giờ lại ngang nhiên đậu trên mặt Tiểu Mặc.

Tôi:Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý

Tôi vội vàng lấy khăn giấy muốn lau cho Tiểu Mặc thì bị Tiểu Dương bên cạnh ngăn cản

-Chị dâu, mặc kệ cậu ta. Ai bảo cậu ta suốt ngày ăn nói lung tung, ha ha...

Tiểu Dương cười sặc sụa nói

Tiểu Mặc đứng người một lúc giờ mới lấy khăn lau đồ ăn trên mặt. Miệng nửa cười nửa khóc mếu máo nói

- Chị dâu, không sao, không có gì. Chị dâu không cần phải lau hộ em. Nếu để chị lau không khéo cái mặt này của em sẽ được tiếp xúc với nhiều thức ăn nữa

Tôi có chút không hiểu hỏi:Tại sao lại tiếp xúc với nhiều thức ăn nữa?

Tiểu Mặc: Chị dâu, chị không biết sao? Sức chiếm hữu của lão tam vô cùng kinh khủng. Nhớ lần đó em chỉ ngồi cùng chị ăn cơm, vậy mà sau đó từ khi về nước anh ấy luôn dùng cái ánh mắt hình viên đạn

Hàn Tử Quân lại có thể biếи ŧɦái như vậy sao?

- Đáng sợ vậy sao?

Tiểu Mặc không kịp lên tiếng đã bị Tiểu Dương đập cho một cái vào đầu. Sau đó hai người giống như đang trao đổi ánh mắt một cách mập mờ.

Tiểu Dương: Chị dâu, lão tam quả thực là do tâm trạng mấy hôm nay không được tốt. Mà hình như là liên quan đến việc tình cảm. Bọn em đến tìm chị là muốn nhờ chị giúp đỡ

Tiểu Mặc: Đúng vậy chị dâu, bọn em không thể tiếp tục chịu đựng cái khuôn mặt lạnh đó nữa. Cầu xin chị hãy giúp đỡ

Tôi bối rối: Nhưng tôi cũng không biết lí do vì sao Hàn Tử Quân lại như vậy.

Tiểu Dương: Theo như chúng em điều tra, nguyên nhân của việc này chính là có hai nguyên nhân.

Tôi: Vậy 2 nguyên nhân đó là gì?

Tiểu Mặc: Chị dâu, đôi khi con gái ấy mà, nên chủ động một chút cũng rất tốt. Em muốn nói chính là chị thỉnh thoảng quan tâm anh ấy, nhắn tin gọi điện cho anh ấy hỏi anh ấy đã ăn cơm chưa, đang làm gì,.... Như vậy chắc chắn sẽ khiến tâm tình anh ấy trở nên vui vẻ. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, có đúng không?

Tiểu Dương: Đúng, đúng vậy. Còn nguyên nhân thứ hai chính là cảm giác an toàn

Cảm giác an toàn? Cái này không phải là con trai phải cho con gái cảm giác an toàn.

Tiểu Dương giống như nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi: Việc này không chỉ có con trai mới phải làm, mà đôi khi con gái cũng nên làm thì sẽ càng tốt.....

Hai người đối diện chăm chú phổ biến cho tôi nghe mọi thứ về tình yêu. Cái gì nên làm thì nhất định phải làm. Cái gì không được làm thì tuyệt đổi không được làm.

Tôi: Cái này có chắc là hiệu quả không?

Tiểu Mặc: Chắc chắn, vô cùng chắc chắn

Tiểu Dương: Chúng em đã được nghiên cứu vô cùng chặt chẽ. Ví dụ như lần trước khi lão tam vốn gọi Tiểu Mặc nhưng lại gặp được chị. Tâm tình ngày hôm ấy với hai ngày sau của lão tam đều phi thường tốt.

Tiểu Mặc: Hay chúng ta hãy thử nghiệm một chút đi. Chị dâu, cho em mượn điện thoại một lúc

Tôi thề, chắc chắn lúc đó não tôi bị úng nước nên mới đưa điện thoại cho hai người kia. Một lúc sau cầm điện thoại trên, tôi hận không thể bóp cổ hai người kia ngay lập tức.

Lí do vì sao ư? Lí do chính là hai tên kia thông đồng lừa ngạt con gái nhà lành là tôi đây.

Một tin nhắn vừa mới được gửi đi

"Hàn Tử Quân, em nhớ anh"

Người nhận: Bạn trai Hàn Tử Quân

......

***

Đầu tiên là tức giận, nhưng sau đó tôi lại có chút chờ mong. Nhưng rất nhanh cảm giác đó đã không còn. Bởi vì Hàn Tử Quân sau đó không hề trả lời.

Cảm giác hụt hẫng bao trùm lên tất cả.

1 ngày, 2 ngày, 1 tuần,...

Cứ như vậy thời gian trôi đi tôi lại nhận ra mình đang mong chờ, mong chờ một điều gì đó. Rồi tôi cảm giác được mình đang rất nhớ Hàn Tử Quân.

Vì vậy tôi lấy hết can đảm gọi điện cho Hàn Tử Quân một lần.

[Alô?] - Giọng nói của người bên kia có chút kinh ngạc

-Hàn Tử Quân, là em

[Ừ ]

- Anh dạo này rất bận rộn sao?

Lão tứ ngồi đối diện nổi hết da gà, da vịt. Quả thật, tôi cũng cảm thấy như vậy.

[Dạo này khá nhiều việc, qua giai đoạn này sẽ không như vậy nữa. Còn em dạo này sao rồi?]

-Em sao? Vẫn vậy ăn tốt, ngủ tốt, việc học cũng ổn, ngay cả đời sống tinh thần cũng vô cùng tốt

[Đời sống tinh thần tốt? ]- Giọng nói có chút hậm hực

- Đúng vậy, em mới phát hiện phòng y tế có thêm một bác sĩ vô cùng đẹp trai

[Triệu Nhã Đình ]-Lần này có vẻ tức giận rồi

Tôi giả ngu: Có

[ Cách xa nam nhân ra]

Tôi cười hi hi ha ha: Rõ

Im lặng một lúc

[ Chú ý hành vi, nhớ rõ những điều anh đã nói. Còn nữa chăm sóc bản thân cho thật tốt. Nếu có việc gì thì nhờ đám Tiểu Dương, Tiểu Mặc giúp đỡ. Không thì gọi cho anh, biết chưa? ]

- Đã biết

Không hiểu vì sao lúc này tôi lại rất muốn khóc.

Hàn Tử Quân lại im lặng, lần này tôi cứ nghĩ là đã cúp máy rồi. Nhưng sau đó giọng nói trầm ấm lại một làn nữa vang lên

[ Ngoan ngoãn đợi anh về]

Tôi có chút nghẹn ngào nói: Được

Sau đó không kìm được mà nói thêm: Hàn Tử Quân, em nhớ anh

***

Hàn Tử Quân không trả lời. Nhưng buổi chiều ngày hôm sau Hàn Tử Quân đứng trước khu nhà kí túc xá nữ gọi điện bảo tôi xuống. Tôi vừa xuống đến nơi liền kéo mạnh tôi vào lòng ôm chặt.

- Triệu Nhã Đình, anh cũng rất nhớ em

Cái ôm này thực sự rất chặt suýt chút nữa khiến tôi ghẹt thở.

Một lúc sau HànTử Quân từ từ thả lỏng vòng tay ra. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của anh. Chắc do thức đêm quá nhiều khiến dưới mắt quầng thâm, đầu tóc hơi rối, quần áo có chút nhăn nhúm tuy nhiên dáng vẻ này càng khiến cho người ta cảm thấy phóng đãng hơn. Đúng là yêu nghiệt mà.

- Em/anh ăn cơm chưa?

Cả hai cùng lên tiếng.

Hàn Tử Quân bật cười: Chúng ta đi ăn cơm thôi.

-Ừm

***

Rõ ràng theo như kịch bản trong các bộ phim thì sau đó nam nữ chính sẽ ăn cơm tối dưới ánh nến lung linh huyền ảo. Tuy nhiên, hiện tại không hề có nến mà chỉ có 6 cái bóng đèn sáng choang.

Tiểu Mặc: Chị dâu, chị rốt cuộc làm thể nào mà lôi cái tên cuồng công việc này trở về vậy? Không phải theo đúng kế hoạch thì phải 2 ngày nữa mới về sao?

Tôi: Tôi đâu có làm gì a

Lão tứ bỗng hắng giọng rồi nói: Hàn Tử Quân, em nhớ anh

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội phản bội.

( Mình thay đổi để hợp nha)

Tiểu Dương cười ha ha: Lão tam, cái tên cả ngày mang cái vẻ mặt chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ kia. Thật không ngờ chỉ vì một câu nói đó mà thức đêm hoàn thành rồi phi về đây. Chị dâu, sự ảnh hưởng của chị tới lão tam đúng là quá lớn rồi.

Tôi xấu hổ, cúi thấp đầu hai má nóng bừng bừng như bị sốt.

Hàn Tử Quân: Tiểu Dương, tập hồ sơ dự án E kia tối nay về hãy xem rồi sáng mai nộp bản ý kiến cho tôi

Tiểu Dương mếu máo

Tiểu Mặc: Chờ chút, nếu câu nói đó không phải chúng ta đã gửi cho lão tam tuần trước rồi sao? Lão tam, cậu vừa đọc liền biết không phải do chị dâu gửi sao? Không phải chứ?

Hàn Tử Quân khó hiểu: Tin nhắn?

Tiểu Mặc: Cậu không nhận được sao? Là cái tin nhắn gửi hôm thứ 3 tuần trước đó

Hàn Tử Quân nhíu mày, lấy điện thoại ra xem. Mọi người cũng tò mò nhìn.

Tiểu Mặc: Vì sao lại không có? Hay là cậu xoá rồi

Tiểu Dương: Lão tam rất cẩn thận trong vòng một tháng sẽ không xóa tin nhắn đâu. Tất cả đều giữ lại phòng trừ khi cần. Hơn nữa tin nhắn này lại là chị dâu gửi, hẳn là sẽ rất trân trọng

Hàn Tử Quân không nói gì, mày kiếm nhíu chặt. Anh thoát khỏi tin nhắn vào phần nhật kí cuộc gọi. Tuy phần tin nhắn đã xoá nhưng ở phần nhật kí cuộc gọi sẽ ghi lại các cuộc gọi và tin nhắn đã được nhận và gửi.

Thứ 3 ngày x....13:30

Mèo mít ướt.....

Tiểu Dương: Hôm đó lão tam lên máy bay đến Bắc Kinh lúc đó hẳn sẽ tắt máy. Vậy lúc anh mở máy là lúc mấy giờ.

Hàn Tử Quân không biết từ lúc nào vẻ mặt đã tối sầm lại.

- Hi Nhiễm, là cô ấy đã xoá