Em Dám Trèo Tường

Chương 41: Đánh người

Sáng sớm, tôi mơ màng mắt nhìn trần nhà trắng ngơ ngác. Nhanh chóng sắp xếp lại bộ não, hình ảnh Hàn Tử Quân nhanh chóng lướt qua cùng với câu nói

" tôi sẽ róc xương, băm vằm thịt em ra, rồi nặn thành thịt viên..."

Rùng mình một cái, tôi ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh phòng một lượt

Nhưng đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Hình như lúc tôi ngủ gật là ở sofa mà. Chẳng lẽ là Hàn Tử Quân đưa tôi vào đây?

Căn phòng tương đối rộng, cửa sổ bị rèm che kín nên không thể biết tình hình bên ngoài.

Tung chăn xuống giường đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra.

Hôm qua có lẽ bão tuyết không quá lớn, hiện tại tình hình là trời yên cây lặng, mặt trời với những tia nắng yếu ớt rọi vào.

Nhìn đồng hồ thì đã 9:30, không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.

Gây người nhìn khung cảnh phía trước một lúc tôi mới chợt nhớ ra hình như sáng nay mọi người sẽ tổ chức vui chơi, đến chiều sẽ xuống núi về trường.

Bây giờ đã gần 9 giờ hắn là mọi người đang ở phía dưới vui chơi rồi. Vậy mà không ai đến gọi mình dậy là sao?

Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài. Phòng khách đó không có cửa cũng không bật điện nên khá tối có vẻ như không có ai cả. Vậy là cái tên Hàn Tử Quân thối tha kia cũng bỏ tôi ở đây một mình xuống dưới.

Hàn Tử Quân chết tiệt!

-Cạch

Tôi đang không ngừng chửi rủa trong đầu thì một tiếng cạch vang lên làm tôi giật mình. Âm thanh phát ra từ phía nhà bếp thì phải.

Rón rén từng bước hướng nhà bếp đi đến. Đến gần tôi liền nhận ra một bóng đen to lớn đang cầm đèn pin loay hoay làm gì đó trong bếp.

Trong đầu liền loé lên:

Chẳng lẽ có trộm? Không phải chứ, mẹ ơi!!!

Từng cơn sợ hãi bùng lên, nhưng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như thám tử conan đang phá án và tìm ra được hung thủ. Vì vậy máu trinh thám nổi lên. Tôi cầm chiếc chổi lông gà trên kệ sách khí thế bắt trộm phừng phừng tiến lên, rồi lao đến

- A a a a a...

-Này....

Không thèm biết phía trước là cái gì. Tôi nhắm mắt cúi đầu bắt đầu quất túi bụi tên trộm.

- Chết đi, tên trộm thối tha, tên trộm đáng ghét nhà ngươi dám vào đây ăn trộm

-Dừng lại

-Có ngu mới dừng lại, dừng lại để ngươi bắt nạt bà đây sao. Dám chọc vào nữ hán tử ta đây ngươi hôm nay chết chắc....

Không thèm để ý người phía trước tôi tiếp tục quất a.

Người đối diện liền tăng âm lượng

-Triệu Nhã Đình, dừng lại

Kèm theo đó là chiếc chổi lông gà- vũ khí duy nhất của tôi bị cướp đi. Hai tay bị giữ chặt không thể kháng ngự

-Buông ra

-Triệu Nhã Đình, em còn không dừng lại anh liền đánh em

Tôi vừa nghe thấy từ "đánh" thì liền bất chấp dẫy dụa

-Buông tôi ra....

-Bốp

Âm thanh vang lên

Tôi đơ người đứng im như tượng. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thì ra là...là Hàn Tử Quân.

Vậy có nghĩa là người vừa đánh tôi chính là...

Âm thanh vừa rồi chính là do Hàn Tử Quân anh ta cứ như vậy mà đánh vào mông tôi

Tôi nấc nghẹn không nói lên lời. Rồi sau đó là một âm thanh vĩ đại vang lên trên ngọn núi cao, chim bay toán loạn

-Oa Oa Oa.....

Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa. Lần đầu bị đánh? Không, chuyện ăn chổi lông gà vào mông khi phạm lỗi đã trở thành gia pháp nhà họ Triệu do chính bà Triệu là mẹ tôi đề ra. Ngay cả ba tôi, cũng đã nhiều lần được chiếc chổi mát xa. Sợ? Quả thực tôi cũng có chút sợ, nhưng mà đó là tâm trạng khi đối với tên trộm mà tôi nhầm tưởng. Nhưng cũng không đến nỗi khóc thảm đến vậy. Vậy thì tôi vì sao lại khóc?

Có thể do ấm ức từ việc ngày hôm qua, hoặc do tôi quá xúc động vì hết hồn. Tóm lại chính là khó hiểu, không thể giải thích. Nó đột ngột dâng trào khiến tôi không thể kiềm chế mà khóc.

Hàn Tử Quân nhìn tôi khóc đến mức nước mặt đầm đìa khắp mặt thì đầu tiên có chút sửng sốt, bối rối. Sau đó liền nhanh chóng ôm tôi vào lòng vỗ vỗ vai như đang dỗ trẻ con nín khóc.

- Ngoan, không khóc a. Là anh không tốt, mau nín...Anh sai rồi, không khóc.

Thấy hoàn cảnh này tôi rất muốn bật cười nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ trào ra.

Hàn Tử Quân vẻ mặt bối rối nhìn tôi:

-Không được khóc, em còn dám khóc thì anh sẽ em đó.

Đây là thay đổi chiến thuật a?

Nhìn vẻ mặt đầy rối rắm kia tôi bỗng phì cười.

-Ha ha ha, hic ha ha hic hic....

Hàn Tử Quân nhìn thấy tôi cười liền thở phào.

Khoan đã, vì sao tôi cảm giác tình cảnh này, hình như tôi đã gặp ở đâu đó.

- Vì sao con mèo mít ướt như em không trưởng thành một chút nào vậy?

Câu nói này?

***

" Đồ mèo mít ướt nhà ngươi, nín ngay, mếu máo cái gì? Không phải vừa rồi còn hùng hồn lắm sao?"

Đúng rồi, là cái tên đáng chết không biết trời cao đất dày, khiến tôi giật mình từ đang chảy táo ngã lộn nhào xuống. Không những vậy còn muốn đi mách hàng xóm nhà tôi.

Còn khiến 2 năm tiểu học của tôi trở thành ký ức đen tối, rồi vào năm tôi lên lớp 3 thì đột ngột biến mất không tung tích.

Tôi cảm thấy kỳ lạ liền đi hỏi một đàn anh khoá trên cùng lớp của anh ta thì tên đó nói:

- Jackson chuyển trường sang nước ngoài học rồi, nghe nói là một tháng sau khi thi. Anh cũng mới biết thôi. Sao vậy? Không phải hai người rất thân sao? Cậu ta không đến tìm em à?

Một tháng sau khi thi? Lúc đó tôi cùng gia đình về nhà ngoại.

Cảm giác lúc đó tôi là vô cùng vui vẻ. Cảm tạ trời đất đã cho tên ác ma biến mất.

Nhưng cả buổi học hôm đấy tôi đều ngồi thất thần nhìn gói quà màu vàng với cách gói méo mó, lộn xộn đặt dưới gầm bàn. Món quà này vốn định tặng đi nhưng người nhận lại không biết ở nơi nào.

Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là thói quen, thói quen nhìn thấy người nào đó mỗi ngày, đột nhiên không thấy nữa mới cảm thấy trống rỗng, khó chịu. Nhưng tới khi thói quen nhạt đi là tốt thôi. Lúc đó tôi mơ hồ cảm thấy cái tên Jackson cũng không quá đáng ghét.

- Mèo mít ướt, lại đi học trễ sao?

-Mèo mít ướt, sao đi chậm như rùa thế hả?

- Mèo mít ướt, lại trốn mẹ trèo tường đi chơi à?

- Mèo mít ướt, khả năng trèo tường của em lại thăng cấp rồi

- Mèo mít ướt, em dạo này ngày càng béo đó, ít ăn mấy đồ vô bổ ngoài cổng trường đi

-Mèo mít ướt, em không thể bỏ cái tật xấu mê trai đi sao?

-Mèo mít ướt...mèo mít ướt....mèo mít ướt....

Vì đã thời gian đã rất lâu nên mặt mũi như thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Ngày đó có rất nhiều bạn gái trong trường tiểu học của tôi đều gọi Jackson là soái ca mặt lạnh. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mắt với nụ cười đểu giả kia thì tôi thật sự không thấy anh ta đẹp trai ở chỗ nào.

***

- Triệu Nhã Đình

Tôi nhanh chóng trở về thực tại

-Hả?

Đúng lúc này thì bóng đèn trên đầu liền bật sáng. Thì ra vừa rồi là do mất điện.

Hàn Tử Quân nhíu mày nhìn tôi

-Ngẩn người cái gì? Mau đi chuẩn bị rồi ra ăn sáng.

- A...

Tôi phi thân vào nhà tắm, chạy khỏi tầm mắt đang phừng phừng lửa giận kia.

Hàn Tử Quân là Jackson

Hàn Tử Quân là Jackson

...........

Không thể nào.

Làm sao có thể như vậy? Nhưng mà, ba cái từ "mèo mít ướt " nghe Hàn Tử Quân nói ra vô cùng thoải mái. Cũng có thể là do trùng hợp. Khuôn mặt đe dọa đó cũng có chút quen thuộc. Không đúng, năm đó mình học lớp 2 thì Jackson đã vào lớp 5 như vậy thì ít nhất anh ta cũng hơn mình 3 tuổi. Nhưng Hàn Tử Quân mới chỉ là sinh viên năm hai thì chỉ hơn tôi một tuổi, như vậy Hàn Tử Quân chắc chắn không phải là Jackson. Đúng vậy chắc chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Hàn Tử Quân làm sao có thể là Jackson được.

.......

- Triệu Nhã Đình, em ngủ trong đó rồi hả?

Tôi giật mình, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài

Hàn Tử Quân mặt lạnh đứng ngoài cửa nhìn tôi

- 30 phút làm vệ sinh cá nhân. Em còn có thể chậm hơn nữa không?

Tôi ngượng ngùng

- Xin lỗi....

-Dép đi trong nhà đâu?

-Hả?

- Tôi hỏi dép của em đâu? Năm nay em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Sao đến việc chăm sóc bản thân cũng không biết? Trời lạnh như vậy còn đi chân trần

-Lúc dậy vội nên quên không mang.

Giọng tôi nhỏ dần xuống.

Người trước mặt hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người bước đi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Không có mắng người a.

Rất nhanh Hàn Tử Quân đã quay lại, trên tay là một đôi dép đi trong nhà.

-Mang vào.

Nói rồi liền xoay lưng bước đi.

Tôi đeo dép rồi đuổi theo.

Hàn Tử Quân đi thẳng tới phòng bếp, tôi tò mò hỏi:

- Chúng ta không phải là nên xuống tầng một ăn cơm sao?

Hàn Tử Quân đang đi đột ngột dừng lại, tôi theo quán tính đầu liền đυ.ng vào vai anh

Xoa xoa cái trán đau đớn.

-Xin lỗi....

- Đây không phải là nhà bếp sao?

-Hả?

Tôi không hiểu, nhìn người phía trước rồi liếc mắt nhìn vào trong bếp. Trên mặt bàn có hai bát cháo hơi nóng bốc lên.

Hàn Tử Quân đi đến kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa chuẩn bị ăn thấy tôi vẫn đứng ngây như tường liền nhíu mày lên tiếng

-Còn không mau ngồi xuống ăn

- À

Tôi liền bước đến ngồi xuống múc cháo ăn

-Oa, mùi vị ngon quá đi. Đầu bếp ở đây thật là có tay nghề nha

Tôi nịnh nọt, thật ra thì món cháo này mùi vị rất được

- Khụ khụ, nhiều lời mau ăn đi, khụ...

Hàn Tử Quân quát nhẹ

Tôi bĩu môi, như vậy mà cũng nói là nhiều lời.

Tiếp tục cúi đầu húp cháo, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng húp cháo vang lên. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gãy cái khung cảnh ngột ngạt kỳ dị này

Hàn Tử Quân nhíu mày, bỏ thìa trên tay xuống đứng dậy đi đến căn phòng phát ra tiếng chuông.

Tôi nhìn theo cái bóng lưng kia mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Thì ra là còn một phòng ngủ khác nữa. Chắc nơi này là dành riêng cho khách vip nghỉ ngơi.

Tôi cúi đầu ăn cháo, vui vẻ nuốt từng ngụm cháo. Không giống như vừa rồi, ăn chẳng thoải mái chút nào.

Khoảng 5 phút sau, Hàn Tử Quân mới ra khỏi phòng quay lại bàn ăn.

Hàn Tử Quân liếc tôi một cái rồi ngồi xuống tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, tôi liền nhận trách nhiệm đi rửa bát. Hàn Tử Quân cũng không nói gì, mở điện thoại xem tin tức.

Đang loay hoay với mấy cái bát thì tôi lại phát hiện ra cái nồi nhỏ đặt ở trên bếp. Tôi tiện tay lấy luôn định rửa thì lại phát hiện bên trong nồi vẫn còn một ít cháo.

Nhờ lại hình ảnh loay hoay vừa rồi của Hàn Tử Quân là đang nấu cháo. Tôi liền cảm thấy mình có chút thụ sủng nhược kinh. Không ngờ cuộc đời tôi lại được ăn đồ ăn do chính tay vị đại thiếu gia này nấu. Đúng là không thể tin được mà.

Vui vẻ rửa xong đồng bếp, lau khô tay bỗng mắt tôi liền chạm vào cây chổi lông gà vừa rồi tôi dùng làm vũ khí.

Với sức lực vừa rồi của tôi, vết thương hẳn là không nhẹ.

Lén lút đi đến sau lưng Hàn Tử Quân quan sát xem anh bị thương chỗ nào, Hàn Tử Quân bất chợt ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi

- Có chuyện gì?

Tôi úp úng

- Cái đó, vừa rồi tôi ra tay hình như có chút nặng. Anh có bị thương ở đâu không?

- Sao rồi? vừa rồi không phải đánh người rất vui sao?

- Em...

Hàn Tử Quân đứng dậy, đi khỏi phòng bếp. Tôi liền đi theo sau. Đến ghế sofa Hàn Tử Quân bất chợt dừng lại nhìn cái gì đó. Tôi theo ánh mắt anh nhìn, là chiếc áo khoác của anh Thiệu Minh cho tôi mượn hôm qua.

- Cái đó là áo của anh Thiệu Minh. Hôm qua do em ra ngoài không mang theo áo khoác nên anh ấy cho mượn

Hàn Tử Quân vẻ mặt thâm trầm

- Tôi có mắt

Ý gì đây? Đây là đang tức giận sao?

Hàn Tử Quân lấy chiếc áo trên móc treo rồi vất cho tôi.

Tôi khó hiểu nhìn anh

- Mặc vào

Hàn Tử Quân không nóng không lạnh nói

Sau đó liền vất nốt cái áo khoác của Thiệu Minh cho tôi.

- Mang trả cậu ta

Tôi chưa hiểu việc gì đang xảy ra, đứng ngây người nhìn hai cái áo khoác trên tay.

Hàn Tử Quân thấy vậy liền đi đến, cầm cái áo của anh khoác lên người tôi sau đó liền kéo khóa.

-Này... tay của tôi

Tay của tôi có chưa xỏ vào ống tay mà. Nhìn tôi trong chiếc áo khoác dài này không khác gì con sâu đang nằm trong kén.

Hàn Tử Quân không thèm để ý tôi nói gì, mặc áo, thay giày, mở cửa rồi đi.

Còn tôi thì đang không ngừng loay hoay trong chiếc áo để thoát ra.

- HÀN TỬ QUÂN, TÊN ĐÁNG GHÉT aaaaaaaaa....