Em Dám Trèo Tường

Chương 24: Cuộc thi

Ngày hôm sau tôi vẫn đi đến sân tập đợi đến 6:15 nhưng không thấy Hàn Quân đến. Thiệu Minh thì hôm qua nói hôm nay có việc bận không đến được.

- Thiệt tình! Không đến thì cũng phải nhắn tin cho ta biết chứ

Tôi buồn chán nhìn xung quanh không một bóng người quyết định đi về ký túc xá tiếp tục đánh cờ với chu công

.............

Cứ như vậy thời gian ô sin một tháng hết hạn mà tên Hàn Tử Quân kia không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi nói chuyện thẻ cơm. Nhiều lúc nhìn chiếc thẻ trong tủ đồ mà suy nghĩ "Hay là anh ta khóa thẻ rồi nên không cần lấy lại". Nhưng tôi mang đi kiểm tra thì trên máy vẫn hiện lên dòng số dài như lần trước gần như không thay đổi. Càng nhìn thì càng đau mắt nên tôi cất trước thẻ đi luôn

...........

Hôm nay là ngày thi đấu của CLB nên sáng sớm Lưu Ly đã ầm ĩ kéo tôi dậy. Lão tứ còn thảm hơn cả tôi, bị Lưu Ly dùng 18 loại cực hình để lôi khỏi giường

Kết quả 6:30 sáng chúng tôi đã có mặt tại sân bóng rổ. Nhưng mọi người hình như cũng đã có mặt ở sân bóng. Lão đại, cùng lão tứ đi đến chỗ khán đài ngồi. Còn tôi, Lưu Ly cùng những người khác đi xếp hàng. Chờ mỏi cả cổ cuối cùng người lãnh đạo đội trưởng đội bóng rổ Quý Bân cũng ra sân. Quý Bân đứng trước mọi người cầm mic nói

- Tôi rất vui vì mọi người đã đến đúng giờ. Sau đây tôi thông báo nội dung thi đấu ngày hôm nay. Nội dung gồm 2 phần: phần 1 là phần thi sơ khảo ở phần này mỗi người có 5 lượt ném bóng tại chỗ và ít nhất phải ném trúng 3 quả với đúng cách ném, phần thi thứ 2 là phần thi đồng đội, các bạn được chọn sau phần thi thứ nhất sẽ bốc thăm để chia đội....Đó là nội dung của cuộc thi. Còn về giám khảo lần này sẽ gồm 4 người đó là thầy giáo thể dục Trần Dục thầy sẽ thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường tham gia cùng đánh giá. Người thứ hai là đội phó Uông Thiệu Minh...

Mọi người bàn tán, có vẻ rất nhiều người hâm mộ Thiệu Minh

Tôi kinh ngạc nhìn lên thì nhận ra Thiệu Minh đang cúi chào. Tôi lay tay Lưu Ly

-Lưu Ly, Lưu Ly Thiệu Minh là đội phó của CLB sao?

-Đúng, giờ cậu mới biết sao?

-Mình không biết

-Vị sư huynh này mình nghe nói chơi bóng cũng không tồi?

Tôi vội nói - Cái gì mà không tồi, anh ấy chắc chắn là chơi rất giỏi vậy thì mới được tham gia làm giám khảo chứ

Lưu Ly:-Đúng rồi, mà lần này cậu được huynh ấy chỉ dẫn chắc chắc là được chọn rồi. Không đúng? Có phải cậu đã hối lộ anh ta rồi đúng không?

-Làm gì có, cậu bị hâm sao?

Tôi cốc trán Lưu Ly

-Giám khảo thứ ba là Hàn Tử Quân của khoa công nghệ thông tin

Không khí đang bỗng dưng trở lên náo nhiệt cực độ. Tôi nhìn lên thì thấy người mấy tuần nay không gặp Hàn Tử Quân bỗng nhiên thấy tim đập nhanh đến kỳ lạ. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần Jean thoải mái dưới chân là một đôi giày Nike màu trắng.

Đám đông vô cùng nhốn nháo:

Anh Hàn Quân, anh Hàn Quân

Lưu Ly bên cạnh tôi kích động lay tay tôi

-Anh ấy kìa, anh ấy kia a a a Hàn Quân hôm nay làm giám khảo thật hay là mơ đây

Nhiều nữ sinh bạo dạn đứng lên hò hét, Quý Bân cầm mic hét cũng không được. Hàn Tử Quân đi đến cầm mic

-Xin mọi người hãy giữ trật tự

Một câu nói không quá to mà cũng không quá nhỏ vậy mà khiến không gian im lặng

Đúng là sức mạnh lời nói của soái ca, tôi trong lòng thầm kinh bỉ

Thấy mọi người im lặng Hàn Tử Quân mới tiếp tục nói

- Hôm nay tôi rất vui vì được làm giám khảo của cuộc thi này. Vì vậy tôi rất mong các bạn học hãy thật tích cực cố gắng thi đấu hết mình để tham gia CLB bóng rổ. Đó là lời tôi muốn nói với các bạn, xin cảm ơn

Tôi mơ hồ thấy Hàn Tử Quân khi nói đảo mắt một vòng rất dừng lại ở chỗ tôi một lúc vừa nói khóe miệng như hơi nhếch lên. " Chẳng lẽ anh ta đột nhiên nhớ ra chưa lấy thẻ cơm? " Tôi nghĩ

Quý Bân nhận lại mic từ Hàn Tử Quân tiếp tục triển khai cuộc thi, giám khảo thứ 4 chính là Quý Bân. Lần này tôi không thấy tiếng gì cả, ngẩng đầu thì chẳng thấy ai có biểu cảm gì. Quý Bân có vẻ không được lòng mấy người ở đây còn không bằng thầy giáo kia ít nhất cũng có khá nhiều người hoan nghênh.

.....

Lưu Ly huých vai tôi

- Tiểu Đình cậu số bao nhiêu?

- 43, còn cậu?

-62, không biết thế này thì bao giờ mới đến lượt bọn mình?

Tôi kéo Lưu Ly ngồi xuống ghế chờ nói

-Kệ đi, còn lâu mới đến lượt chúng ta. Mau ngồi xuống đứng làm gì cho mỏi chân

Lưu Ly nhìn số báo danh mà chán nản

-Thế này thì bao giờ mới đến lượt tụi mình. Mình muốn nhanh chóng thể hiện trước anh ấy để có thể ngây ấn tượng mạnh...

Tôi cố gắng nhẫn nhịn sự dụng tài năng điếc có chọn lọc của mình để kiên nhẫn nghe. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía ban giám khảo, không biết là trùng hợp hay không mà ánh mắt của tôi và Hàn Tử Quân chạm nhau. Tôi bối rối vội nhìn sang chỗ khác tim đập thình thịch, trong đầu thầm kêu gào "Mình làm sao thế này? Sao tim lại đập nhanh như vậy giống y như lúc vừa rồi nhìn thấy anh ta. Chẳng lẽ? Không thể nào? Làm sao mình có thể thích cái tên biếи ŧɦái đó được? A a a "

Chuông điện thoại từ trong túi reo lên, tôi lấy ra thì thấy có tin nhắn mà người gửi lại chính là người đang ngồi ở chỗ ban giám khảo kia... Hàn Tử Quân. Tôi giống như chột dạ ngẩng đầu nhìn anh ta thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình, xa xa không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không mà nhìn anh ta hình như đang cười. Tôi vội cúi đầu, tim chưa kịp ổn định lại đập giữ dội. Tôi liếc mắt nhìn Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm như vừa làm chuyện xấu" May quá cậu ấy không để ý " Tôi vội mở tin nhắn đọc

"Thi tốt"

Chỉ duy nhất hai chữ ngay cả dấu chấm câu hay gì đó cũng không có, lời ít ý nhiều đúng là phong cách của Hàn Tử Quân

Lưu Ly:Tin nhắn gì vậy?

Tôi giật mình nhấn tắt máy cất vào túi

-Không có gì chỉ là tin nhắn rác thôi

-À, mấy cái tin nhắn rác này lúc trước mình ngày nào cũng nhận được nhận đến nỗi đầy hết cả bộ nhớ luôn. Cậu cho vào danh sách đen ấy hồi trước mình cũng làm vậy

-Vậy sao? Thế thì thi xong mình sẽ cho vào

Cuộc thi bắt đầu, tôi tập trung xem những người khác ném bóng dù sao thì vẫn nên học tập họ để rút ra kinh nghiệm. Điều làm tôi kinh ngạc là số người qua được vòng một rất là ít, người đầu tiên ra sân cầm bóng còn không cầm được ném thì còn tệ hơn tôi không chạm được đến cột bóng chứ đừng nói đến rổ. Cứ như vậy đến

-Số 43

-Có

Tôi dơ tay đứng lên đi đến cột bóng nhận bóng để ném.

Quả thứ nhất trượt

phù phù, phải bình tĩnh mình phải bình tĩnh mới được. Tôi tự trấn an mình, lão đại, lão tứ cùng Lưu Ly cũng hô to "Lão tam cố lên, lão tam cố lên "

Tôi bình tĩnh nhìn rổ bóng nhắm chuẩn ném

-Vào rổ, 1 điểm

-Vào rổ, 1 điểm

-Vào rổ 1 điểm

Chỉ còn một quả nữa thôi

-Vào rổ, 3 ĐIỂM

YEAH!

Tôi vui sướиɠ đến nỗi nhảy lên hét rồi chạy về chỗ Lưu Ly

-Lão tam, cậu giỏi quá đi

-Quá khen, quá khen

-Không biết đến lượt mình sẽ như thế nào đây. Cậu siêu quá đi mất

Lưu Ly lo lắng nhìn cột bóng cao ngất ngưởng

-Mình được như vậy tất cả là đều nhờ Thiệu Minh hết

Tôi đưa mắt nhìn về phía ban giám khảo thì thấy Thiệu Minh cũng đang nhìn về phía này, tôi vội mỉm cười với anh. Tình cờ nhìn sang bên cạnh anh, không ngờ Hàn Quân cũng đang nhìn về phía này, tôi vội thu lại nụ cười đưa mắt đi chỗ khác.

Đến lượt Lưu Ly ra sân tuy kém hơn tôi nhưng cũng đạt tiêu chuẩn.

Phần thi thứ 2 tôi cùng Lưu Ly ở cùng một đội và đội của chúng tôi giành giải nhì vì vậy đương nhiên là chúng tôi được chọn.

.........

Sau cuộc thi, Lưu Ly nổi hứng quyết định mời chúng tôi đi ăn. Vì vậy, chúng tôi đang có mặt tại căn tin của trường

Lưu Ly cầm đĩa sườn để xuống chỗ của tôi

-Lão tam, đây là sườn chua ngọt dành riêng cho cậu

-Thật sao? Vậy mình không khách khí đâu

Tôi vội lao vào chiến đấu, đã lâu lắm rồi mới được ăn sườn thoải mái như thế này a a a....

Lão tứ: Lão tam, hôm nay cậu tuyệt quá đi mất

-Vậy sao? Mình biết mà có phải mình ném bóng nhìn rất là soái có đúng không? Lão đại cầm đũa đánh vào đầu tôi

-Soái cái đầu nhà cậu, quả đầu tiên cậu làm mình lo đến muốn rớt tim luôn

-Ay da, lão đại mình cũng có cố ý đâu. Đó là do quả bóng đó không chịu nghe lời mình chứ bộ

Lưu Ly: Thôi mà, dù sao thì hôm nay lão tam nhà chúng ta rất là tuyệt. Các cậu lúc nãy có nhìn mặt hoa khôi trường chúng ta không?

Lão tứ: Có mình có nhìn, thiên ơi! còn đen hơn cả Bao Thanh Thiên ấy chứ haha

Lão đại: Còn không đen nguyên cả quả bóng đập vào mặt cơ mà

Lưu Ly: Đúng là người đẹp có khác chỉ được cái mặt, lại còn đòi chơi bóng nữa. Ra sân thì chạy nhông nhông ra sân để bị bóng đập vào mặt

Tôi không hiểu họ đang nói về ai

-Hoa khôi trường?

Lưu Ly: Đúng, là hoa khôi trường chúng ta Trương Huyên đó, cậu không nhớ sao?

Lão đại cốc đầu tôi lần nữa

-Cái đầu heo nhà cậu ấy thì nhớ được cái gì. Trương Huyên hoa khôi trường đại học A cái người mà lần trước đến cảnh cáo cậu là không được dây dưa với Hàn Tử Quân đó

À thì ra là cô ta

-Nhớ rồi, mà cậu cũng biết đầu mình đã là đầu heo rồi cậu lại còn đánh như vậy biết đâu làm mất hết IQ của mình thì sao

Lão đại như không nghe tôi nói lại cầm đũa cốc đầu tôi tiếp

-IQ cái gì? cái đầu heo nhà người lấy đâu ra IQ mà mất cơ chứ

-Đau a, lão tứ đấy là sườn của mình cơ mà. Mau trả mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

mong các bạn ủng hộ:)