Du Phức Nghi vừa mới trở lại Trường Xuân Cung, Cốc Vũ liền tiến vào bẩm báo:
- Nương nương, nhuyễn kiệu của Trịnh quý phi đi về hướng cung của chúng ta.
- Nàng tới làm cái gì?
Du Phức Nghi nhíu mày. Cốc Vũ bĩu môi nói:
- Là vì Phúc Ninh đại trưởng công chúa, biết rõ hoàng thượng hạ triều sẽ tới đây nhìn nương nương, cho nên mới tới nơi này chờ đợi.
- Ngươi cũng cơ trí.
Du Phức Nghi cười mắng Cốc Vũ xong, thì nghe bên ngoài có tiếng thái giám thông báo, liền phân phó Cốc Vũ:
- Ngươi ra nghênh đón đi.
- Dạ.
Cốc Vũ vén rèm đi ra ngoài, sau đó dẫn Trịnh quý phi đi vào.
- Quý phi tỷ tỷ.
Du Phức Nghi đứng dậy, vừa định hành lễ, thì Trịnh quý phi vội vàng xông về phía trước đỡ tay nàng, ngăn cản nói:
- Ngươi đang hoài thai, đừng bận tâm nghi thức xã giao này nọ.
Du Phức Nghi cũng không kiên trì, thuận thế đứng thẳng người, chỉ vào giường La Hán, nhường đường:
- Tỷ tỷ mời ngồi.
Trịnh quý phi đỡ nàng đến kháng trác rồi mới ngồi sang bên cạnh, cười nói:
- Muội muội đừng trách ta tới đường đột, ta nha, là bị rượu ngon ở chổ ngươi hấp dẫn.
Thấy Du Phức Nghi nghi hoặc, nàng chủ động giải thích:
- Ta nghe nói, ở viện này có hai vò rượu hoa quế chôn vùi dưới trăm ngàn tàng cây hoa quế, ta muốn uống thử.
Lúc trước Cốc Vũ ở trước mặt Nhan bảo lâm khoe khoang, không ngờ Trịnh quý phi cũng biết, ở trong cung mà muốn giữ lại chút bí mật đúng là rất khó.
Du Phức Nghi cười nói:
- Ta còn nghĩ là chuyện gì quan trọng, thì ra tỷ tỷ nói đến rượu hoa quế! Cũng không phải là thứ gì quý, nếu tỷ tỷ muốn, chỉ cần sai người tới đây đào lên là được, cần gì phải đích thân chạy đến nơi này?
- Không phải chỉ vì rượu hoa quế, mà ta cũng muốn cùng muội muội trò chuyện.
Trịnh quý phi chống cằm, cảm khái nói:
- Nghĩ lại cũng rất bất đắc dĩ, trên dưới hậu cung, trừ muội muội, thì ta không thể tìm ra người thứ hai có thể hàn huyên.
- Vạn lượng dễ tìm, tri kỷ khó cầu, có thể được tỷ tỷ coi trọng như vậy, ta thật sự thụ sủng nhược kinh.
Du Phức Nghi ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại không cho là đúng, trong hậu cung sao có thể tìm ra tri kỷ chân chính, hiện tại cùng ngươi tỷ muội tình thâm, quay đầu là có thể thọc ngươi một đao.
Giống như 《 Chân Hoàn Truyện 》 Thẩm Mi Trang cùng Chân Hoàn, bất quá chỉ là tiểu thuyết hư cấu mà thôi, trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng xuất hiện.
Cho dù là thân tỷ muội, lúc đề cập đến lợi ích, sẽ tranh giành không chết không ngừng.
- Tiêu Phòng độc sủng cũng không thấy ngươi thụ sủng nhược kinh, sao có thể chỉ vì ta thuận miệng nói vài câu liền thụ sủng nhược kinh? Lời này ngươi lừa người khác còn được, đừng hy vọng lừa được ta, trong lòng ta rất rõ ràng.
Trịnh quý phi cười như không cười liếc Du Phức Nghi một cái, sau đó nhướng mày nói:
- Chúng ta đều ở chỗ này, muội muội còn không sai người đi đào rượu, chẳng lẽ luyến tiếc?
- Sao có thể chứ.
Du Phức Nghi cười cười, quay đầu phân phó Cốc Vũ:
- Kêu Lý Nguyên Bảo dẫn người đi phía tây bắc đào hai vò mang tới đây, chỗ đó chính là lúc ta mới tiến cung nhưỡng ra, rất tinh khiết và thơm ngọt, rất thích hợp cho Quý phi nương nương uống.
Sau khi rượu hoa quế được đào lên, Tư Mã Duệ còn chưa hạ triều, nàng nghĩ Trịnh quý phi chưa đạt được mục đích, sẽ không dễ dàng rời đi.
Du Phức Nghi chỉ phải sai người đi Ngự Thiện Phòng đặt bàn tiệc, lấy trà táo đỏ thay rượu, bồi Trịnh quý phi ăn uống.
Cho là Trịnh quý phi chỉ uống mấy chén tượng trưng, không ngờ nàng uống thật, một ly tiếp một ly, mới non nửa canh giờ, một vò rượu hoa quế đã thấy đế, nói chuyện cũng to lên:
- Muội muội thật đúng là mười tám ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, rượu hoa quế này nhưỡng rất ngon, nếu không phải ngươi thân là đức phi bị vây hãm trong hoàng cung, nhất định có thể trở thành một đại gia thế hệ ủ rượu, vang danh thiên hạ.
Nghĩ lại kỹ năng mưu sinh nàng còn rất nhiều, bất quá ở cổ đại lễ giáo khắc nghiệt, nếu nữ tử thế gia đại tộc lưu lạc bên ngoài phải xuất đầu lộ diện mưu sinh, chính là tương đương “bi kịch” hồng nhan phận.
Nàng thà làm phi, ít nhất không cần lo ngày nào đó ra phố bị ác bá nhìn trúng trói về làm tiểu thϊếp, sau đó bị chủ mẫu ác độc đánh chết hoặc là bán vào thanh lâu.
Du Phức Nghi khiêm tốn nói:
- Tỷ tỷ quá khen.
Trịnh quý phi cười cười, bưng ly uống một hơi cạn sạch, mắt say lờ đờ mông lung hỏi Du Phức Nghi:
- Chuyện hôm nay ngươi thấy thế nào?
Sợ Du Phức Nghi không hiểu, liền giải thích nói:
- Chính là chuyện của mẫu thân ta Phúc Ninh đại trưởng công chúa cùng Bảo Ninh hầu Triệu Chấn.
Du Phức Nghi đâu chịu lội vô vũng nước đυ.c này, đành cười gượng:
- Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không hạ được ý định, còn ta sau ba năm mới mang thai tiếp, thì có cao kiến gì để nói?
- Cái gì mà bàn cao kiến thấp, chuyện này mặc kệ là ai chỉ cần nhìn liền hiểu.
Du Phức Nghi biết mình biết ta giữ bản thân không bị liên lụy, đương nhiên Trịnh quý phi cũng biết, cũng không trông cậy nàng sẽ như thế nào, chỉ tự nói:
- Nàng bị Thịnh Đức đế nuông chiều đến điêu ngoa, nhưng không có đầu óc, còn dám ra chủ ý ngu xuẩn là thay mận đổi đào, này cũng thôi, hoàng thượng đã ra mặt hoà giải, cho nàng bậc thang bước xuống, nếu nàng thuận thế bước xuống cũng không có việc gì, ai ngờ nàng to gan lớn mật ngay cả lời hoàng thượng cũng không nghe, một hai làm ầm ĩ cho ra nông nỗi này...Thanh danh của nàng hỏng cũng không có gì quan trọng, dù sao trước giờ nàng cũng không có thanh danh tốt, chỉ đáng thương cho vị muội muội Trùng Nương của ta, tuy xưa nay được nuông chiều, nhưng bản tính cũng không hư, vậy mà lại rơi vào cảnh không ai dám hỏi thăm...
Không có người hỏi thăm cũng không sao, dù gì cũng là đích nữ của Phúc Ninh đại trưởng công chúa cùng Trường Ninh hầu, dung mạo không tầm thường, lại có của hồi môn phong phú.
Tuy thanh danh không tốt, nhưng có không ít người vui lòng làm hiệp sĩ tiếp mâm.
Chẳng qua muốn gả vào gia thế tương đương là không có khả năng, dù gì cũng còn nhiều chọn lựa, thân phận kém Thụy Mẫn quận chúa một chút, ít nhất thanh danh trong sạch không phải sao?
Chỉ là Phúc Ninh trưởng công chúa không chịu thôi, là thân mẫu của Trịnh quý phi, lại làm trò cho người khác hạ thấp nàng, thật sự đẹp mặt?
Tuy Du Phức Nghi thấy Trịnh quý phi đứng chung thuyền, nhưng cũng chỉ thấy mà thôi, cũng không tính cùng nàng đồng tâm hiệp lực, cho nên nàng thật sự không có hứng thú nghe những chuyện này, liền khuyên nhủ:
- Tỷ tỷ say, đi đến kháng sàng nghỉ một chút đi, ta sai người nấu canh giải rượu cho tỷ tỷ.
- Ai say? Ta không có say đâu. Rót rượu, mau rót rượu!
Trịnh quý phi đặt mạnh ly rượu lên bàn, Cốc Vũ nhìn Du Phức Nghi, rồi bưng vò rượu thay nàng rót rượu.
Nàng bưng lên uống một hơi cạn sạch, dùng khăn lau khóe miệng rồi cười ha hả nói:
- Ai cũng cho rằng ta thích hoàng thượng mới vào cung làm phi, ta không có thích hắn đâu, thử nghĩ từ nhỏ đến lớn đều xen lẫn chung một chỗ, ngay cả chuyện đối phương kéo quần phun nướ© ŧıểυ, chuyện mất mặt như thế cũng từng thấy qua, thì sao có thể thích hay ái mộ? Chỉ là mẫu thân cùng thái hậu đối phó với nhau, lấy ta làm quân cờ, muốn mượn sức hoàng thượng, ta phản kháng không được, cho nên mới đi vào nơi không nhận ra người này, bàn tay một lần lại một lần dính máu tươi. Vậy mà nàng còn không hài lòng, chê ta không sinh ra hoàng tử, một hai bắt nhị muội muội năm ấy mới mười hai tuổi tham gia tuyển tú, ta không đồng ý, nên nàng khen ngược, thọc tổ ong vò vẽ, sáu bảy năm, chưa từng tiến cung thăm ta, hôm nay sau nhiều năm như vậy cũng là lần đầu nàng phản ứng ta, nhưng tất cả lời nói đều mang ý tứ trách cứ...Trách ta có ích lợi gì, trước khi các nàng làm chuyện ngu xuẩn như vậy có từng hỏi qua ta? Nếu chịu hỏi ta, tất nhiên ta sẽ ngăn cản.
Rối tinh rối mù phát tiết lên án một hồi, lại tự giễu cười nói:
- Ta thật may mắn khi sinh hạ công chúa, nếu sinh hoàng tử, mặc kệ có duyên hay vô duyên với ngôi vị hoàng đế, có ngoại tổ mẫu như vậy, chuyện buồn cười như thế cũng làm ra được, hắn còn mặt mũi ngẩn đầu? Không cần người khác nói cái gì, tự hắn sẽ hối hận vì đầu thai vào bụng ta.
Du Phức Nghi không thể tiếp lời, đang chuẩn bị khuyên giải an ủi, chợt thấy Tư Mã Duệ đứng ở cạnh cửa, mặt mày xanh mét.
Ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn Trịnh quý phi, chứng tỏ những lời nàng nói nãy giờ đều lọt vào lỗ tai của hắn.
Phía trước có đồng đội heo là mẫu thân kéo chân, phía sau vừa uống rượu say nói ẩn ngôn lại bị Tư Mã Duệ nghe thấy, Du Phức Nghi thật vô ngữ.
Bất quá Trịnh Quý Phi ở chổ của nàng uống rượu do nàng nhưỡng mới gây hoạ, để tránh nàng ta hận mình, Du Phức Nghi vội vàng đưa mắt ra hiệu với Tư Mã Duệ.
Ý bảo hắn hãy xem như không nghe thấy, nháy mắt muốn rút gân, cuối cùng Tư Mã Duệ cũng chịu tiếp thu.
Hắn lặng lẽ lui ra ngoài, sau một lúc lâu, bên ngoài truyền tới giọng nói bén nhọn của Triệu Hữu Phúc:
- Hoàng thượng giá lâm!
Trịnh quý phi lung lay đứng lên, Du Phức Nghi sợ nàng đứng thẳng không được vội sai Cốc Vũ đỡ nàng, còn mình thì nhanh chóng đứng lên nghênh đón.