Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

Chương 20: Khánh lễ đầy năm

Công ty đón ngày thành lập đầy năm mỗi năm một lần, không biết xấu hổ ở quán rượu nào đó mở một tiệc rượu, chờ mọi người rượu đủ cơm no uống qua một vòng xong, tâm tình rõ ràng HIGH lên. Các bà chị cho tiểu ngốc một tờ giấy, nói với cậu đây là trò chơi áp trục(1), mỗi người đều có thể nghĩ một vài chuyện cổ quái viết trên tờ giấy, sau đó đặt ở trong hòm mọi người lấy ra. Sau đó mỗi người lấy một tờ giấy bất kì, hoàn thành chuyện viết trên đó, nếu như không thể hoàn thành, sẽ phụ trách vệ sinh một năm và phí cơm trưa một tháng của công ty.

Mọi người viết xong rồi thì đặt ở trong hộp, do bà chị tiếp viên đảo loạn rồi phân phát cho mỗi người, tiểu ngốc là người cuối cùng cầm, vừa mở ra nhìn… Mặt trên cư nhiên viết là: “Lấy quần trong của chủ tịch”… Tiểu ngốc 囧, làm hay không làm đây, đây là một vấn đề, vệ sinh một năm không phải vấn đề lớn, phí cơm trưa một tháng, chính là một món khổng lồ a. Tiểu ngốc không thể làm gì khác hơn là kiên trì, chạy đến góc đi tìm không biết xấu hổ.

Không biết xấu hổ thấy tiểu ngốc cắm đầu cắm cổ chạy tới nói: “Tôi muốn quần trong của anh.” Tà tà cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, kéo tiểu ngốc bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm xoay người muốn chạy nói: “Chúng ta đi đến chỗ yên tĩnh rồi nói.”

Chỗ yên tĩnh một chút xác thực là đủ yên tĩnh, phòng khách sau quán rượu… Không biết xấu hổ vừa đóng cửa lại thì đem tiểu ngốc vây ở giữa tường và anh, ở bên tai tiểu ngốc nói: “Lúc trước tôi mời cậu, cậu không phải bảo tôi biến sao? Bây giờ thế nào lại nhiệt tình như thế? Bất quá cậu đã mở miệng rồi, tôi đây sẽ bỏ qua cho cậu!”

N tiếng đồng hồ sau, tiểu ngốc nhìn trần nhà không nói gì nấc nghẹn, bởi vì vào lúc cậu bị cởi sạch, không biết xấu hổ lôi kéo bên trong tiểu ngốc hỏi: “Nếu như ngày mai cậu cầm quần trong đi nói đây là của tôi, cậu nói những người đó làm sao chứng minh được đây là của tôi đây?” Tiểu ngốc trong nháy mắt điên lên.

==================================

Tiệc rượu phòng khách.

Tiếp viên MM(2): “Ơ, thế nào còn một tờ này? Ai chưa cầm vậy?”

Mỗ MM: “Không phải, tấm màu hồng chủ tịch viết bị tiểu ngốc cầm đi.”

Tiếp viên MM: “…”

Mỗ MM: “Không biết trên tờ giấy chủ tịch viết cái gì? Sao tiểu ngốc còn chưa trở lại?”

Lúc tiếp viên MM lui lại thu dọn tờ giấy, tất cả mọi người thấy tên không biết xấu hổ nào đó vẻ mặt cười gian cầm tờ giấy màu hồng không giống viết cái gì đó bảo vào hộp, ngoại từ mỗ tiểu ngốc….

Nếu như mỗ tiểu ngốc không đặc biệt đi lấy tờ giấy màu hồng, thì gian kế của không biết xấu hổ sẽ không thực hiện được, bởi vì những người khác đều thấy những gì không biết xấu hổ viết, cho nên không ai đi cầm cả, chính là duyên số loại chuyện này… Thực sự là ….Tuyệt không thể viết ~ Không biết xấu hổ ôm tiểu ngốc vẻ mặt khóc ròng, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ…

(1)áp trục: không rõ lắm, chỉ biết là một trò chơi đảo ngược từ người thứ hai.

(2): MM có lẽ là cô em