Chia Tay

Chương 28: ” em đang gọi điện cho ai vậy ”

Cách khoảng chừng hơn hai mươi giây, xe bus phía sau bị kẹt không chạy được liên tục bóp kèn. Đường Dịch lúc này mới chậm rãi tìm được tri giác của mình. Cậu đạp chân ga, ngữ điệu khách khí truyền vào điện thoại.

” Cố tổng vẫn khỏe. Tôi là người phụ trách ER. Chúng ta có một hạng mục cùng hợp tác, sẽ cùng anh liên lạc. Tôi điện để hẹn trước thời gian gặp ” Đường Dịch mắt thấy giao lộ, đem điện thoại mở loa để sang một bên.

Trốn tránh không phải là cách hành xự của cậu. Tuy rằng ngay từ đầu thật sự cậu từng xúc động khi biết là hắn. Nhưng mà số điện thoại nằm trong websites của công ty, chỉ cần tra ra sẽ biết ai là người phụ trách ER. Vạn nhất hiểu lầm ngược lại vì nhỏ mất lớn, đối với công ty không tốt. Dứt khoát dựa theo kế hoạch ban đầu nói là được.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc.

Cố Ngôn Đình thanh âm thay đổi. Đường Dịch lại không biết thanh âm mình có thay đổi hay không. Thời gian dần trôi qua, cậu thả chậm tốc độ, chạy đến một nơi ít người dừng xe lại, như lâm đại địch chuẩn bị nói chuyện tiếp.

Nếu đột nhiên Cố Ngôn Đình nói gì đó. Mình có nên nói anh vẫn khỏe không Hay vẫn là nói câu đã lâu không gặp Vạn nhất đối phương tính toán gì đó mà nói có phải không nên nhắc nhở hắn chúng ta đã là người qua đường Nếu đối phương nói lời quá đáng Thì thôi, đem đơn hàng bỏ luôn, không làm nữa.

Đúng, cứ vậy đi.

An tĩnh hồi lâu, trong loa loạt xoạt vài tiếng. Rốt cuộc lần nữa truyền đến thanh âm của Cố Ngôn Đình:” Thật có lỗi. Tín hiệu không được tốt, cậu nói cái gì vậy “

Đường Dịch:” … “



Cố Ngôn Đình bất đắc dĩ nhìn điện thoại tắt máy, màn hình một màu đen biểu hiện đối phương đã cúp máy. Thế nhưng hắn sau đó xác nhận lại, điện thoại vẫn như cũ không có phản ứng gì.

” Ài, Cố tiên sinh. Nhà anh có chuột đó. Chúng tôi muốn thêm tiền a! Anh mau xem một chút, đến xem một chút … ” Một chị gái mặc quần áo công nhân sạch sẽ vẻ mặt ghét bỏ cầm một túi nhựa màu trắng, phía trên còn có một sấp giấy các tông có vết chuột cắn.

” Vậy thì thêm ” Cố Ngôn Đình cất điện thoại, che miệng ho khan hai tiếng:” Con chuột này cũng khỏe thật. Gặm hẳn hai bên giống nhau, không dễ dàng … “

” Cái gì ” Cô không nghe rõ, nghĩ là hắn nói con chuột có bệnh. Dừng một chút, gật gật đầu:” Đúng rồi, chuột đều có bệnh. Dịch chuột đó, chúng ta phải trừ độc mới được “

Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút, cười phụ họa:” Được, chị cực khổ rồi “

Hắn vừa tới thành T. Công việc quá nhiều, hai ngày trước đều ở lại khách sạn, cửa lớn cũng không thể đi ra. Hôm nay thật vất vả mới từ công ty tìm được nhân viên quét dọn đến dọn dẹp nhà cửa một chút.

Hai nhân viên dọn dẹp này rất thích chưng diện, lúc đến cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Trời thu mà hai người họ còn mặc váy cùng với một cái áo khoác hồng nhạt. May mắn các nàng đều đem theo đồng phục lao động, mượn WC để thay đồ liền biến thành bộ dáng chuyên nghiệp. Bằng không Cố Ngôn Đình thật không dám dùng đến. Bất quá hai chị gái này quét dọn cũng rất cẩn thận. Từ phòng ngủ đến phòng khách từng chỗ đều được thu dọn sạch sẽ, lại rất nhanh nhẹn. Chỉ còn mỗi phòng bếp vẫn chưa dọn tới thôi.

Phòng bếp không may có chuột, gạo vung đầy đất. Mặt trong túi gạo còn có mấy con sâu nhỏ màu đen. Trần nhà cùng ống thông khói trong góc đều giăng đầy mạng nhện. Phía trên tủ lạnh còn đóng một lớp bụi dày cỡ một lóng tay.

Cố Ngôn Đình nhìn một cái liền bị chị gái kia đẩy ra. Hắn cảm mạo rất nặng, vạn nhất ở trong bếp hắt hơi một cái đoán chừng có thể đem bụi bặm thổi bay đầy phòng. Chị gái lao công lại đẩy hắn đến phòng khách đã dọn dẹp được một nửa, một bên sát mạng nhện một bên hỏi hắn:” Phòng nay Cố tiên sinh bao lâu rồi không ở vậy ”

” Hai năm “

” Bỏ trống hai năm vậy sao Trách không được … ” Cô ấy có chút tiếc nuối lắc đầu:” Anh nên cho thuê a. Chỗ này tiền thuê một phòng không ít, có người ở cũng tốt hơn “

” Không bỏ được ” Cố Ngôn Đình cười cười, lại ho khan hai cái:” Tôi cũng không muốn đi lâu như vậy “

” Vậy anh về rồi còn đi nữa sao ” Chị gái nhìn hắn:” Anh khi nào lại đi thì có thể nói với tôi. Tôi có thể giới thiệu cho anh người thuê nhà, là một giáo viên … “

” Không cần ” Cố Ngôn Đình cười cười:” Cảm ơn chị “

Chị gái lao công sách một tiếng cũng không nói tiếp. Sau một giờ căn nhà rốt cuộc cũng hoàn toàn sạch sẽ. Cố Ngôn Đình cười đem người tiễn ra ngoài, quay người tại trước cửa thay dép lê sạch sẽ, lúc này mới nhẹ nhõm ngồi tựa xuống ghế sô pha.

Cuộc gọi khi nãy là Đường Dịch, hắn biết rõ.

Không nhận ra số điện thoại, nhưng thanh âm đó hắn vẫn nhớ rõ. Hắn thậm chí hoài nghi ngày nào đó Đường Dịch có hóa thành tro, hắn chỉ cần nhăn mũi ngửi cũng có thể nhận ra đâu là đám tro của Đường Dịch.

Cố Ngôn đình thở dài, lấy tay đỡ trán dựa sát vào sô pha.

Trên người có chút nóng lên. Có thể bị sốt rồi, bất quá ngồi ỏ sô pha cảm giác đặc biệt an tâm. Trong hai năm nay hắn đi không ít nơi, trải qua không ít việc, gặp không ít người. Tư vị gì ở khắp nơi cũng nếm đủ, riêng cảm giác an tâm là chưa bao giờ có.

Trong lòng hắn rõ ràng vì cái gì. Nhưng mà nếu như không phải lần này trùng hợp có việc, mà người phụ trách Trần tổng lại có việc riêng muốn để hắn hỗ trợ, Cố Ngôn Đình có thể cũng sẽ không quay trở về.

Trong hai năm duy nhất một lần xúc động muốn trở về là một năm kia. Đêm giáng sinh hắn đang ở trong một thôn nhỏ ở Hồ Nam. Cảnh đêm khiến hắn đột nhiên nhớ đến Đường Dịch. Sau đó tại sao lại lái xe trở về đây Cố Ngôn Đình cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ ngày đó mưa rất lớn, chính mình trừng mắt chạy xe hơn một giờ muốn trở về gặp cậu.

Hắn lúc chạy lên đường cao tốc mới có dũng khí gọi cho Đường Dịch. Điện thoại được tiếp nhưng hắn lại không nói gì, đợi Đường Dịch cúp máy hắn mới hối hận, lại gọi lại. Sau đó, nghe thấy thanh âm của một người khác.

Thanh âm Đường Dịch là nhẹ nhõm, của đối phương là sung sướиɠ. Cuộc gọi của mình là dư thừa.

Ngay lúc đó nội tâm mất mát không cách nào diễn tả. Cố Ngôn Đình cho đến bây giờ cũng không tin được Đường Dịch sẽ thích người khác. Hắn cảm thấy Đường Dịch cùng mình chia tay chỉ lấy đại cái cớ. Chính mình tin thì đúng là ngu ngốc. Nhưng mà lúc nghe đoạn đối thoại vô cùng rõ ràng đó, hắn lại choáng váng.

Cố Ngôn Đình cúp điện thoại dọc theo đường cao tốc chạy rất lâu. Trong màn mưa hắn còn cười với con đường vắng vẻ không một bóng người. Cười ngây ngô trong chốc lát lại cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi. Cuối cùng hắn không thể nhịn được, hung hăng nện xuống bánh lái, xe thắng lại.

Không xảy ra tai nạn cũng là mạng lớn. Hắn đoạn đường đó cứ chạy thật nhanh, đội mưa một đoạn lại két một cái thắng lại. Lại chạy tiếp một đoạn, lại thắng. Sau đó là một đoạn đường đều là đường núi, hắn lại như phát điên là nhấn mạnh ga.

Lúc trở về xe của hắn đã bị chà đạp không ra cái dạng gì. Hắn ngồi ở lầu hai ngây ngốc nhìn màn mưa bên ngoài trời tối đen như mực, cho đến hừng đông đã nghĩ:” Đường Dịch, tôi hận em “

Hắn đem số điện thoại của Đường Dịch xóa đi một lần, đem ảnh chụp trong điện thoại cũng xóa sạch. Cho đến sau này đến Nghiễm Châu, lần đầu tiên nhận được một đơn hàng. Hưng phấn chạy lên sân thượng gào khóc, lãnh đạo cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc ăn mừng cho hắn. Sau tiệc mọi người dần tản đi, hắn cười phất tay chào mọi người, không tự giác lại nhớ đến người hắn đã hận kia.

Hắn nghĩ muốn nói cho cậu biết. Em xem, tôi cũng không phải không làm được.

Ngày đó hắn có chút hưng phấn, lại kích động cầm điện thoại tìm kiếm số máy đã xóa. Đã nửa đêm, hắn nín thở, tim đập rộn ràng đi ra ngoài. Hắn muốn nghe thanh âm của cậu, dù chỉ là một tiếng thở cũng được.

Nhưng ông trời không nghe được lời cầu nguyện của hắn, ông trời cho hắn biết:” Số máy quý khách vừa gọi đã bị hủy “

Lại một lần. Có một đồng nghiệp kết hôn, hai vợ chồng son đi lãnh giấy chứng nhận. Vừa vặn hắn lái xe đi làm, sẵn tiện cho họ quá giang đến cục dân chính. Hai vị đồng nghiệp cười có chút ngốc cầm giấy chứng nhận, hai cái đầu to chụm lại, phía sau là tim hồng đỏ thẫm bay bay.

Cố Ngôn Đình lúc ấy còn cùng bọn họ cười cười nói nói. Lúc trở về nhà lại không biết tại sao đột nhiên có chút buồn bực.

Đêm hôm đó hắn nằm mơ. Trong mơ thấy hình kết hôn của hắn và Đường Dịch bị người xé nát, rơi lả tả đầy đất. Hắn phẫn nộ gào to, cho rằng có trộm vào nhà.

Kết quả quay đầu lại nhìn thấy Đường Dịch cầm theo một con dao đến tìm hắn, nói với hắn:” Ngôn Đình, hoặc là đem Lâm Duệ từ trong lòng anh đào ra. Hoặc là đem anh trong tâm tôi đào ra. Hai chọn một, anh quyết định đi “

Hắn sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, tỉnh lại vô thức đưa tay sờ chỗ trống bên cạnh giường.

Trống không.

Cố Ngôn Đình cả đêm đó mất ngủ. Trong lòng hốt hoảng, hắn lê dép lê đến ban công, lúc quay về phòng chân hắn bị đông lạnh buốt. Lúc này hắn đã không còn là mao đầu tiểu tử lúc mới chia tay Đường Dịch nữa. Chỉ biết nhìn thân thương phận, bất lực cùng nhu nhược đổ lỗi hai người chia tay vì Đường Dịch ghét bỏ mình vô năng.

Hắn bắt đầu thay đổi vị trí mà nghĩ lại, đem Lâm Duệ cái tên này bỏ vào điểm mấu chốt.

Sau đó tâm hắn triệt để chán nản, hậu tri hậu giác (* chuyện ai cũng biết mà mình không biết) tự nói với mình hai chữ:” Đáng đời “



Cố Ngôn Đình cầm điện thoại nhìn trong chốc lát, đem lịch sử điện thoại xem lại. Đường Dịch lúc điện đến nói cái gì hắn không nghe rõ, bất quá hẳn là liên quan đến chuyện công tác. Hắn do dự một chút, lại lần nữa điện đến.

Đường Dịch đang tiếp điện thoại của Thẩm Phàm, nghe được điện thoại của mình reo. Lại thấy là số của Cố Ngôn Đình, không để ý đến.

” Tin tức của Chu gia tôi cũng có nghe được. Có độ tin cậy cao trên nửa phần. Bất quá tổng thể mà nói không có gì không hợp pháp, việc đó có chút nghiêm trọng ” Thẩm Phàm nói:” Trong lòng em tự tính toán “

Đường Dịch cười đáp lại:” Được “

” Được, vậy tôi yên tâm rồi ” Thẩm Phàm nhẹ nhàng thở ra:” Tôi xế chiều ngày mai sẽ đi, em thật sự không muốn mua một con chó “

” Bỏ đi. Tôi có thể tự nuôi mình cũng không tệ rồi ” Đường Dịch bất đắc dĩ thở dài:” Lên đường bình an “

Thẩm Phàm sau khi cúp điện thoại, Cố Ngôn đình bên kia cũng không ngừng gọi lại. Đường Dịch nhìn qua, lại bắt máy.

” Đường tổng, là tôi ” Cố Ngôn Đình ho nhẹ một tiếng, vốn muốn hỏi em vừa gọi cho tôi có chuyện gì không, nhưng ra khỏi miệng lại thành:” Em đang gọi điện thoại cho ai vậy “

Đường Dịch trầm mặc một lúc, phun ra hai chữ:” Con chó “