Đưa đơn từ chức cũng đã nghĩ đến. Thẩm Phàm trong tâm nguội lạnh. Đường Dịch nói vậy chính là nửa thừa nhận có ý định muốn thử với Chu Hạo, nửa kia là sợ khiến Thẩm gia thêm phiền toái.
Kỳ thật Thẩm Phàm nội tâm cũng âm thầm đau buồn. Hắn hôm nay có thể bình ổn vào công ty. Nam nhân đều muốn có đế quốc kinh thương của riêng mình, sau đó trong đế quốc đó mà xưng vương xưng bá không gì không làm được. Thẩm Phàm trong nội tâm cũng có một con mãnh
thú chưa thả ra. Nơi đó mãnh thú cứ như hổ rình mồi, hắn thậm chí không cho phép Thẩm Trác Nguyên nhúng tay vào việc của hắn. Đường Dịch là em trai hắn luôn muốn tìm kiếm, cũng là người hợp tác tốt.
Nếu Đường Dịch không phải bây giờ một mình có thể gánh vác tất cả. Mà là như Lâm Duệ hay Cố Ngôn Đình. Thẩm Phàm cũng sẽ không như thế khinh suất mà trực tiếp thể hiện ý muốn của mình, thậm chí là nhúng tay đến đời sống cá nhân của cậu.
Hắn không biết Đường Dịch có rõ điểm này không. Hiện tại quan hệ của hai người bọn họ duy trì ở mức độ chưa thân quen nhưng lại có chút thân mật. Việc này chủ yếu là do Đường Dịch cố tình nhún nhường, từ ngày nói chuyện đó ra. Tuy rằng Đường Dịch đối với chuyện này không hề có biểu hiện gì. Nhưng mà Thẩm Phàm đối với chuyện riêng của cậu luôn suy xét thậm chí là can thiệp. Cậu ngoài việc mang theo tâm tình cảm thấy mới lạ chính là một chút khoan dung
Khoan dung là đến từ chính khát vọng tình thân của cậu. Như Đường Dịch đối với Chu Duy Duy, thái độ phân nửa là bởi vì trên người đứa bé đó cảm nhận được bóng dáng của mình. Vì thế Đường Dịch cũng rất dễ đau lòng, cũng rất khó bảo toàn tuyệt đối lợi ích trước mắt không bị người lợi dụng.
Thẩm Phàm đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đường Dịch khoanh tay đứng cạnh dàn nho. Điềm tĩnh khiến hắn khó có thể nói ra yêu cầu hà khắc nào. Vì vậy hắn trầm mặc một chút, chỉ có thể nói:” Tôi chỉ hy vọng cậu tốt hơn “
Đường Dịch cũng hy vọng mình có thể tốt hơn. Chính cậu cũng không ngờ tới một đoạn tình cảm chống đỡ bao năm có thể chấm dứt gọn gàng như thế, không chút dây dưa dài dòng. Cậu cũng
tin Cố Ngôn Đình sau khi nhìn vật cậu để lại cho hắn, cũng biết cậu là kiên quyết. Cho dù dứt khoát như thế khó tránh đả thương lòng người, thế nhưng cũng có thể gọi là nhẹ nhõm. Như vậy lúc đối mặt với Chu Hạo cũng có thể ít hơn một chút cảm giác tội lỗi.
Nghĩ đến Chu Hạo lại cười nhạt, trước một ngày cậu đi Cố gia. Chu Hạo lái xe đến mời cậu ăn cơm. Đường Dịch đương nhiên muốn cự tuyệt, chẳng qua là Chu Hạo không cho cậu có cơ hội đó. Hắn lái xe đến dưới cửa sổ nhà cậu, đưa đến một phần văn bản tài liệu, mở ra bên trong lại là một hình chụp của một trường học ở nông thôn. Trước cửa còn một tảng đá xanh dựng thẳng đứng như trước kia Đường Dịch mỗi lần đi học đều thấy, nghe nói bởi vì ở cửa trường thường xuất hiện những thứ không hay ho. Hiệu trưởng lúc này mới mang một đầu tóc bạc đi mời:” Thái Sơn Thạch Cảm Đương ” để trừ tà.
Lúc Đường Dịch nhập học, dựa vào trên tảng đá lớn kia. Hiệu trưởng nhát gan một tay giữ lấy cậu, một tay chỉ vào tảng đá dõng dạc nói:” Ung dung thiên hạ, tự tồn hạo nhiên chính khí … ” Đằng sau nội dung Đường Dịch không nhớ rõ, duy nhất chỉ nhớ rõ
bốn chữ ” Hạo nhiên chính khí “. Bởi vì trên tảng đá xanh có khắc.
(* Hạo nhiên chính khí:Cái khí chất to lớn trong bầu Trời. Khí Hạo Nhiên cũng có nghĩa là cái ý chí to lớn và chính đại quang minh)
Trên ảnh trường học không có thay đổi gì lớn, cậu
nhớ lúc trước trường có hai tầng lầu, hiện tại vẫn còn, chỉ khác là sơn thêm một lớp sơn mới. Những năm này Đường Dịch không phải không nghĩ đến về lại trường. Cậu thi lên đại học cũng đã từng về, chỉ tiếc lúc cậu trở về không phải là áo gấm vể làng đầy vinh quang. Lúc đó hiệu trưởng cũng đã sớm về miền cực lạc, những giáo viên đã từng dạy cậu, hiện tại cũng đều ở nhà làm lão bà lão ông, ngày ngày xách ghế ngồi trước cửa phơi nắng.
Đường Dịch lúc đó còn lựa đồ màu tối để mặc. Trong thôn người nhận ra cậu không nhiều lắm. Mới vào thôn có người còn tưởng thân thích của người nào đó. Lúc sau thấy cậu đi vòng quanh thôn còn nghĩ cậu là người xứ khác chạy đến, Đường Dịch nấn ná lại hồi lâu. Lại còn đi đến giếng phòng lúc còn nhỏ ở, nhìn căn phòng kia sụp xuống như một đống rác mà mơ hồ tìm được một chút quyền sở hữu thứ gì đó.
Cậu lúc đó không có năng lực giúp gì cho quê nhà. Đối với cậu có ấn tượng với mấy người lớn tuổi đều hàm hồ gọi cậu là ” tiểu tử đầu thôn “. Cho nên sau này Đường Dịch có năng lực làm việc, cũng không có ý muốn trở về lần nữa.
Mỗi người sinh hoạt đều muôn màu muôn vẻ, mặc kệ nghèo khó khốn khổ hay là phú quý giàu sang. Bạn bè thân thiết ở quê nhà bất hòa đủ khiến các nàng bận bịu. Ở đâu còn tâm trí đều đặn cung cấp cơm cho một đứa trẻ mồ côi. Đường Dịch cảm giác mình không quay về còn có thể trong tâm trí tìm ra vài điểm để chính mình còn tin vào ” thế gian chân tình “, để ác quỷ cho cậu một chút cảm giác ôn hòa.
” Thủ hạ của tôi có một hạng mục, cách trường tiểu học của cậu không xa. Lần này có thể giúp họ mở rộng trường học. Coi như là thương nhân lắm tiền như tôi đổi lấy vinh hạnh ” Chu Hạo cười nhìn Đường Dịch. Từ cửa sổ xe thò tay kéo người lại gần:” Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải đang nịnh nọt cậu đâu “
Đường Dịch trong lúc khϊếp sợ phục hồi lại tinh thần, nghe thấy lời này có chút không khỏi buồn cười.
Chu Hạo nhìn cậu nở nụ cười cũng nâng lên khóe môi. Lần nữa chân thành mời:” Xin hỏi Đường quản lý, tôi có vinh hạnh mời cậu ăn tối không “
Đường Dịch vòng qua phía phụ lái, cầm trong tay hạng mục đã chuẩn bị kế hoạch không biết thế nào cho phải. Chu Hạo hỏi ý cậu sau đó mở một bài nhạc nhẹ. Khúc dương cầm vang lên hòa trong tiếng mưa lách tách rất nhanh khiến Đường Dịch buông lỏng tâm tình.
Đường Dịch nói:” Anh như vậy khiến tôi rất khẩn trương đó! “
Chu Hạo liếc cậu một cái, ngược lại cười lộ ra chút kinh ngạc:” Vậy thì tốt rồi, tôi chẳng phải là có cơ hội để lợi dụng sao “
Đường Dịch:” … “
Chu Hạo nhìn cậu không nói lời nào, cười một lúc rồi nói:” Tôi hy vọng lần sau lúc đi khảo sát trường cấp 3 có thể cùng em đi. Thành T nhiều người thích uống, tôi chống đỡ không nổi “
” Anh uống rượu sao ” Đường Dịch kinh ngạc thiếu chút ngã xuống:” Cùng ai “
” Cùng hiệu trưởng a! Đối phương cảm thấy tôi không có hảo ý. Cuối cùng trên bàn rượu uống đến tôi gục mới cảm thấy mỹ mãn mà ký hợp đồng. “
” … ” Đường Dịch há to miệng, đột nhiên hỏi:” Không liên quan đến tôi sao “
Có mấy lời nghe tự nhiên, nói ra lại không khỏi xấu hổ. Cậu do dự một chút, mượn lời Chu Hạo hỏi:” Không phải là nịnh nọt tôi thật chứ ”
” Cũng không có thể thừa nhận ” Chu Hạo tràn đầy vui vẻ:” Tôi cuối cùng cũng có thể biểu hiện được thanh cao một chút “
Hạng mục như vậy hoàn toàn có tính chất công ích. Đường Dịch lúc trước cố vấn những công việc liên quan, biết rõ mở rộng trường học cần tài chính rất lớn. Dựa theo thu nhập hiện giờ của cậu, có lẽ còn phải làm nhiều năm nữa mới có thể miễn cưỡng giúp đỡ được trường học. Chu Hạo bất động thanh sắc thay cậu an bài tốt tất cả, lại khiến cậu tiến có công, lùi có thủ bù đắp chỗ trống.
Đại khái chính cậu gặp may rồi.
Lý trí tính toán như vậy cũng khiến Đường Dịch không khỏi than thở. Chu Hạo làm mọi chuyện rất hợp tình hợp lý, một số gần như hoàn mỹ không thể để cậu kháng cự.
Bữa tối hai người quan hệ rốt cuộc cũng tiến tới thêm được một bước. Chu Hạo dẫn cậu đến một quán trà của bạn hắn, phòng ăn đơn giản mộc mạc khiến Đường Dịch trầm tĩnh lại không ít. Vì vậy Chu Hạo lúc gắp cho cậu một cái sủi cảo tôm Đường Dịch cũng không hề cự tuyệt.
Sau khi ăn xong, lúc đang tiêu thực Chu Hạo cùng Đường Dịch đối mặt nhau qua chốc lát, hắn mới hỏi:” Qua tết trung thu, tôi có thể theo đuổi em không “
Đường Dịch tay run lên, khiến trà nóng trong tay đổ ra ngoài, đầu ngón tay bị phỏng một chút.
” Có thể ” Đường Dịch ho nhẹ một cái, nói
” Chúc anh may mắn “
Trung thu là khoảng thời gian náo nhiệt. Mẹ Thẩm trung thu cũng không tiếp tục kinh doanh.
Đại mỹ nữ sáng sớm đã về nhà làm bánh trung thu. Khuôn đúc đều là mới mua, quá trình còn phải học trên mạng. Đường Dịch rất tự nhiên đi qua hỗ trợ. Kết quả làm ra cái nào cũng không giống nhau. Bánh trung thu phải bịt kín lại để trong nồi hai ba ngày mới có thể ăn. Mẹ Thẩm đứng dậy giúp Đường Dịch đậy lại, cực kỳ vui vẻ mà cất đi.
Buổi tối bữa cơm đoàn viên cũng là ba người thay phiên ở
trong nhà bếp. Thẩm Phàm muối và đường còn chẳng phân biệt được cuối cùng bị đẩy cho việc rang trứng với cà chua. Lúc đi ra quả nhiên thiếu chút khiến đại mỹ nữ bị dọa sợ.
Ăn uống no đủ xong, Đường Dịch đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Hạo. Cậu ra ngoài nghe điện thoại. Thẩm Phàm đen mặt muốn đi theo lại bị đại mỹ nữ kéo lại. Nàng có chuyện muốn hỏi hắn, đợi đường Dịch đi ra ngoài, gương mặt tươi cười cả ngày rốt cuộc biến mất.
Thẩm Phàm có chút khó hiểu. Lại lo lắng Đường Dịch một mình ra ngoài, nhịn không được liên tục nhìn ra ngoài. Kết quả bị tát lên lưng một cái.
” Nói! Hai đứa là quan hệ gì! ” Đại mỹ nữ chân mày lá liễu nhướng cao, trừng mắt, mới mở miệng suýt chút khiến Thẩm Phàm nghẹn chết.
Hắn nhất thời không hiểu ý của đối phương, hàm hồ nói:” Bạn bè a “
” Cái rắm! Bạn bè mà lại dùng ánh mắt chằm chằm như nhìn vợ vậy à! “
Đại mỹ nữ nghiêm nghị quát lớn mắng một nửa lại sợ Đường Dịch nghe được hạ thấp giọng, mang theo chút nức nở:” Thẩm Phàm à Thẩm Phàm. Mẹ nói con mấy năm nay không có bạn gái đúng là không bình thường mà! Trong phòng con đồ vật gì mẹ cũng nhìn qua rồi, cũng không thấy có gì không đúng a! Con sao có thể đối với mẹ như vậy, mẹ con còn trẻ. Nhưng nhiều năm như vậy cũng rất mong ôm cháu trai cháu gái đấy. Con sao có thể lệch đường như vậy a … “
” … “
” Lão Tôn hồ ly kia, mỗi lần đến đều đem theo cháu gái … Đứa bé đó lớn lên rất đáng yêu. Mẹ con nhịn không được mà ôm, mỗi lần ôm đều bị lão ta chê cười. Nói ta muốn lừa nó đi. Tôi sao lại mạng khổ thế này … “
Đại mỹ nữ đau buồn nhìn Thẩm Phàm trợn mắt há mồm dở khóc dở cười, lại tát thêm một cái
” Con nói chuyện coi! “
” … ” Thẩm Phàm bị tưởng tượng của mẹ Thẩm khiến cho kinh ngạc, há miệng cảm giác không thể tẩy sạch suy nghĩ của bà:” Thực sự là bạn bè! “
” Bạn bè cái rắm! Bạn bè mà con có thể cho người ta mặc đồ ngủ của mình hả! Bạn bè mà khiến con hôm nay xuống bếp sao Bạn bè lúc ăn cơm con cũng phải nhìn một cái mới ăn một miếng sao ” Đại mỹ nữ đánh chết không chịu tin, run rẩy ngón tay như muốn đâm thủng cái ót Thẩm Phàm:” Con chính là cái miệng chê thân thể mình
ngay thẳng mà! “
” Con … ” Thẩm phàm bối rối hỏi:” Cái gì ngay thẳng “