Chương 505: Cô đừng quá đáng
Thời gian trôi vê phía trước một
cách bình lặng, vẻ mặt Hạ Nhược Vũ
rất bình tĩnh, đứng trước cửa sổ văn
phòng kiểu Pháp, nhưng hiện tại như
cái gai đâm sau lưng, còn một ngày
cuối cùng, nhưng vấn đề kinh phí vẫn
chưa được giải quyết.
“Chủ tịch Nhược Vũ, có anh Vương
tìm cô, tôi có nên cho anh ta vào hay
không?” Trợ lý đứng ở cửa nhìn bóng
lưng của Hạ Nhược Vũ, nhỏ giọng nói.
Quay đi quay lại, não của Hạ
Nhược Vũ tràn ngập những nhân vật
họ Vương nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp,
nhất thời không biết chắc là ai: “Cho
anh ta vào đi.”
Sau khi phân loại xong đống giấy
tờ trên bàn, Hạ Nhược Vũ nhìn bàn làm
việc lộn xộn, như nhìn thấy trái tim rối
bời của mình, anh không khỏi ngả
người ra sau.
“Chủ tịch Nhược Vũ, xin chào” Một
người đàn ông mặc vest thẳng tắp
bước vào, trên mặt mang theo nụ cười
chuyên nghiệp, thậm chí giọng nói của
anh ta dường như đã được cố ý luyện
tập.
Khi thấy anh ta, Hạ Nhược Vũ bắt
tay với anh ta một cách thân thiện,
trong đầu cô nhanh chóng tìm kiếm
thông tin của người có gương mặt này,
nhưng không tìm thấy gì: “Xin chào,
anh Vương, phải không? Có chuyện gì
vậy?”
Từ trong áo lấy ra danh thϊếp,
người đàn ông khẽ mỉm cười, sau khi
được Hạ Nhược Vũ ra hiệu ngôi xuống,
anh ta đưa danh thϊếp cho cô bằng hai
tay, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Chủ tịch Nhược Vũ, tôi được người
ta giao phó, bây giờ đồ vật đã được
giao đến tay cô, tôi xin lui về trước”
Người đàn ông gật đầu, trước khi Hạ
Nhược Vũ trả lời liền xoay người đi về
phía cửa.
Nhìn lướt qua danh thϊếp, Hạ
Nhược Vũ nhìn người đàn ông chuẩn bị
rời đi, vội vàng hỏi: “Ai kêu anh đưa
cho?”
Người đàn ông vừa đi tới cửa nhìn
vê phía Hạ Nhược Vũ Nhược Vũ, trên
mặt lộ ra vẻ xấu hổ, anh ta dừng lại:
“Tôi không thể nói được, có thể trên
danh thϊếp có thông tin”
Cầm danh thϊếp, Hạ Nhược Vũ
chậm rãi ngôi xuống ghế, nhìn danh
thϊếp vàng óng trong tay chỉ có ba chữ
-Anh Kim, dùng ngón tay xoa xoa danh
thϊếp, Hạ Nhược Vũ Xuyên đột nhiên
cảm thấy trong danh thϊếp này có gì đó
khác lạ.
Kéo ngăn tủ ra, Hạ Nhược Vũ lấy
danh thϊếp của mình ra, sau khi đặt hai
tấm danh thϊếp lại với nhau, cô chỉ so
sánh một chút, liên phát hiện ra manh
mối là tấm danh thϊếp màu vàng kia rõ
ràng là dày hơn.
Suy tư một chút, Hạ Nhược Vũ
móng tay nhẹ nhàng trên rút ra danh
thϊếp, thực sự có một vết nứt, không
khỏi kinh hãi, hóa ra lớp vỏ màu vàng
chỉ là bê ngoài, thực ra nó là một tấm
thẻ ngân hàng.
Đúng lúc này, di động trong quần
áo của Hạ Nhược Vũ vang lên, lấy điện
thoại di động ra, liếc thấy dãy số xa lạ, --------------------