Lợi dụng lúc ba Hạ ngừng nói, Hạ
Nhược Vũ nhanh chóng kiếm cớ rồi đi
mất, giờ đây sự sống còn của công ty
đang bị đe dọa, ba Hạ còn có tâm tư
nghĩ đến tình yêu của con gái, thật sự
là bất lực.
Bước lên đôi giày cao gót vài cm,
Hạ Nhược Vũ vừa đi trên hành lang
vừa “xoay người”, nhưng chân lại bị
đau nhức, để che đi vết thương ở chân,
Hạ Nhược Vũ cố ý mặc váy dài đi ra
ngoài.
“Giám đốc Nhược Vũ, người tư vấn
đặc biệt do công ty chúng ta thuê hiện
đang ở ngoài cửa. Hiện tại có để cô ấy
vào không?” Trợ lý đặt ly cà phê lên
bàn Hạ Nhược Vũ, nhìn giám đốc
Nhược Vũ đang đọc tài liệu, trâm giọng
hỏi.
“Để cô ấy vào” Tâm mắt của cô
không hề nhìn lên, Hạ Nhược Vũ lạnh
nhạt nói, sau đó vươn tay cầm cà phê
trên bàn lên, một vị đắng lập tức xâm
chiếm vị giác của cô.
Một tiếng bước chân nhanh chóng
dừng lại ở trên bàn Hạ Nhược Vũ, cô
không có ngẩng đầu lên, trực tiếp nói:
“Cô tự giới thiệu trước đi.”
“Giám đốc Nhược Vũ, xin chào, tôi
tên là Tường Vi." Một cô gái cao ráo có
khí chất nhìn xuống Hạ Nhược Vũ đang
ngôi trên ghế, giọng nói đầy khinh
thường, thậm chí còn có ánh mắt đùa
giỡn.
Tường Vi? Nghe giọng nói quen
thuộc, Hạ Nhược Vũ chậm rãi dời chiếc
cốc đi, ngẩng đầu lên liếc nhìn Tường
Vi trong bộ đồ công sở, cô cảm thấy
bất lực, nghe nói ba Hạ tự tay lựa chọn
vị trí này, nhưng cô không ngờ lại phải
đối mặt với tình cảnh này.
Đưa tay ra, Hạ Nhược Vũ ra hiệu
cho Tường Vi ngồi xuống, nhanh chóng
đóng tài liệu trong tay lại: “Tại sao cô
lại quan tâm đến một công ty nhỏ như
vậy?
“Cô đoán xem, tôi chỉ là làm theo
mệnh lệnh của Du Hải” Lòng bàn tay
xòe ra, Tường Vi trực tiếp thừa nhận ý
định của mình, cô ta hơi ngả người ra
sau, thoải mái dựa vào lưng ghế.
Vốn dĩ cô cũng suy nghĩ như vậy,
nhưng khi Tường Vi thực sự nói ra, trên
mặt Hạ Nhược Vũ vẫn có nụ cười, cô
cầm điện thoại lên và gọi cho đường
dây nội bộ: “Mang một ly cà phê lên
đây.
“Cảm ơn” Tường Vi cầm lấy cà phê
mà trợ lý mang lên, chỉ ngửi nhẹ một
cái rôi đặt cà phê lên bàn: “Không ngờ
cô Nhược Vũ lại còn uống loại cà phê
này, thật sự bái phục.”
Nghe thấy lời châm chọc, Hạ
Nhược Vũ cũng không có đáp lại, xem
ra Tường Vi không phải nhân vật đơn
giản, trong lòng thâm mắng mười tám
đời tổ tông của Mạc Du Hải.
Lắc ly cà phê trong tay, ánh mắt Hạ
Nhược Vũ chỉ khẽ nhếch lên: “Tôi muốn
nghe chỉ tiết.”
“Nhà cô chỉ là mức miễn cưỡng
khá giả, nói thêm với cô thì phí lời”
Tường Vi đứng dậy, vẻ mặt cô ta đầy
Sự ngạo mạn, cô ta rót thẳng cà phê
trong cốc xuống bàn.








