Chương 482: Kéo ra ngoài cho chó ăn
“Cô nói cái gì?”
Tần Bảo Nhi thốt lên một câu cảm thán, cô ta nhìn theo tầm mát của Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua gian phòng một lần, sau đó quả nhiên cô ta cũng phát
hiện ra ít nhất cũng có hai chiếc camera trong này, nét mặt của cô ta đột nhiên trở nên đờ đẫn, ngốc nghếch.
Mạc Du Hải ngồi tại phòng sát vách bên cạnh, liền nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang làm mặt quỷ trước màn hình camera, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại ẩn ẩn nụ cười nhàn nhạt, đôi khi người phụ nữ này thực sự khôn khéo, thông minh đến mức làm cho người ta không thể làm gì được cô.
Cửa phòng vừa mở ra, dáng người cao lớn của Mạc Du Hải trực tiếp phủ bóng lên người Hà Nhược Vũ, sau đó nhẹ nhàng ôm người phụ nữ lên giường, anh cẩn thận đắp chăn bông cho cô, sau đó mới chuyển ánh mắt lên người Tân Bảo Nhi.
"Mạc Du Hải, anh đến cùng đã nghe thấy cái gì?" Giọng nói của Tần Bảo Nhi tràn đầy run rẩy, cô ta cong mắt ngẩng đầu nhìn sắc mặt đang âm trầm của người đàn ông, trong lòng vẫn còn ôm lấy một tia may mắn.
Hai tay Mạc Du Hải chắp lại, ngồi ở bên giường, bình tĩnh mà nhìn Tần Bảo Nhi, ánh mắt giống như đang nhìn người chết: "Cái gì nên nghe được, cái gì không nên nghe được, tôi đều đã nghe rõ”.
Mạc Du Hải vừa nói ra lời này, sắc mặt Tần Bảo Nhi càng thêm khó nhìn, cưỡng ép chống đỡ đôi chân suýt nữa đã ngã sấp xuống, một nỗi sợ hãi không thể giải thích được tràn ra.
“Một loạt những bài trí, sắp đặt này một mình không thể nào có thể hoàn thành được, là người nào đứng sau lưng cô? Cô đây là đang làm quân tốt cho ai?" Bàn tay to lớn của anh phủ lên cái tay nhỏ của Hạ Nhược Vũ vừa mới từ trong chăn bông duỗi ra, Mạc Du Hải dùng đầu ngón tay xoa nhè nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhược Vũ.
Tần Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi, giương mắt lên nhìn chăm chú vào đôi tình nhân đang ở trên giường, bởi vì cái gọi là đau lòng hơn cái chết, sắc mặt tràn đầy thê lương, đau khổ: “Mạc Du Hải, nói thế nào đi nữa ở bên ngoài tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, Hạ Nhược Vũ dù sao cũng chỉ là một con tiện nhân mà anh không thể lấy được mà thôi.
Mạc Du Hải híp híp con mắt, liền nhấc chân mà đi đến bên người Tân Bảo Nhi, không chút do dự nào mà đưa tay giáng cho cô ta một bạt tay làm cho người phụ nữ này ngã nhào xuống đất, đáp lại: “Cô chính là người phụ nữ đầu tiên làm cho tôi phải ra tay đánh”
Tần Bảo Nhi ngã nhào trên mặt đất, trong mắt hiện đầy lên vẻ khó có thể tin được nhìn Mạc Du Hải, cho tới nay cô ta vẫn cảm thấy người đàn ông này yêu thương cô, cho dù chỉ là một chút, thế nhưng cái bạt tay này đã triệt để đánh tan tất cả những ảo tưởng của cô ta.
Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, Hạ Nhược Vũ chấp nhận toàn bộ sự thù hận trong ánh mắt của Tần Bảo Nhi, nhưng trong lòng cô lại có một chấn động lớn, đến cùng là giữa bọn họ đã phát sinh ra thứ gì, mới có thể khiến cho Tần Bảo Nhi hận mình như vậy?
“Hạ Nhược Vũ, cô sẽ chết không yên lành" Tần Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Nhược Vũ, sau đó đột nhiên đứng lên, thật nhanh liền nhảy qua cái cửa sổ đang mở rộng.
Vì Tinh Giang đã sớm có đề phòng nên so với Tần Bảo Nhi anh ta đưa tay ra nhanh hơn, một tay liền nắm lấy người phụ nữ trở về, vì để tránh cô ta có hành động hũng hãnác , anh ta không chút khách khí mà đem hai tay của người phụ nữ trói lại.
“Kéo cô ta ra ngoài ném cho chó ăn”
Hạ Nhược Vũ kinh ngạc há to miệng không thể hiểu được, nhìn qua gương mặt của Tân Bảo Nhi, nhưng trên người lại không nhịn được nối lên một thân da gà, chó trong miệng Mạc Du Hải hắn chính là chín con chó ngao Tây Tạng cao lớn đó phải không
Tân Bảo Nhi đang chuẩn bị được đưa ra ngoài cửa phòng, dường như không hề cảm nhận được nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, vẫn còn hùng hùng hổ hộ kêu gào như cũ: “Hạ Nhược Vũ, có chính là là kỹ nữ, dụ dỗ, quyến rũ Mạc Du Hải"
"Mạc Du Hải, dù gì cô ta cũng là một người phụ nữ mà, tôi cảm thấy vẫn nên thả cho cô ta đi, nếu không thì ném cho cảnh sát” Thấy Mạc Du Hải định đứng dậy rời đi, Hạ Nhược Vũ vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh.
Mạc Du Hải đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của Hạ Nhược Vũ, cơ thể anh được bao bọc bởi một luồng khí thế mạnh mẽ, mà không người lạ. nào có thể tiến vào, nhưng khoảnh khắc anh ta nhìn Hạ Nhược Vũ, ánh mắt lại mang theo đây ý cười: "Anh mang em đến xem trò hay”
Trò hay? Trong lòng Hạ Nhược Vũ cố gắng nhai nuốt ý tứ trong lời nói của người đàn ông, còn chưa kịp hiểu được đối phương muốn biểu đạt cái gì, toàn thân liền nhẹ bẫng, sau đó cô vững vàng rơi vào cái ôm ấm áp.
"Tôi có thể dùng xe lăn, mỗi lần như thế này anh không cần ôm tôi đâu.” Anh sáng trong phòng tốt đến mức Hạ Nhược Vũ bị cánh tay của người đàn ông đè lên, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, chột dạ.
Nghe được những suy nghĩ linh tinh của người phụ nữ, Mạc Du Hải cũng mặc kệ không quan tâm, sau khi đi ra ngoài đến cầu thang bộ mang Hạ Nhược Vũ đi ra tới vườn bách thú đằng sau biệt thự.
Trong lòng Hạ Nhược Vũ không nhịn được run lên khi nghe một trận tiếng
hổ gầm, ngước mắt lên nhìn thì thấy một con hổ to lớn trong l*иg giam giữ, hàm răng bén nhọn sắc bén khiến cho người ta nhìn không mà cũng rét run.
Đứng ở trước mặt một cái chiếc l*иg khổng lồ, Tần Bảo Nhi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng lộ ra một màu trắng bệch, không biết sau khi mở miếng vải đen này ra bên trong rốt cuộc là thú dữ như thế nào đâu?
"Tần Bảo Nhi, tôi cho cô hai lựa chọn, thứ nhất là cúi đầu xin lỗi Hạ Nhược Vũ, thứ hai là cô đánh bại con vật trong l*иg giam trước mặt.”
Bầu trời trong xanh, gió nắng chan hoà, giọng nói của Mạc Du Hải lại ẩn chứa khí lạnh, trong lòng của những người có mặt ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả Hạ Nhược Vũ đang có mình núp trong vòng tay của Mạc Du Hải cũng cảm giác được sự lạnh lẽo.
Tần Bảo Nhi bước từng bước về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy kiên định: “Để tôi xin lỗi cô ta, cô ta cũng xứng sao?
Tại sao nhìn qua một người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối như vậy? Nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mặt, Hạ Nhược Vũ nhất thời cảm thấy không thể hiểu.
Miếng vải đen bỗng nhiên bị kéo ra, bên trong l*иg đủ chín con chó ngao Tây Tạng to lớn xuất hiện trước tầm mắt mọi người, Mạc Du Hải ôm chặt người phụ nữ nhỏ bé đang run rẩy trong tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Bọn chúng đã ba ngày trọn vẹn không ăn uống gì, đối với chúng, cô hẳn là miếng mồi thơm ngon đi.” Ánh mắt của Mạc Du Hải dừng lại trên người Tần Bảo Nhi, thản nhiên nói.
Tất cả mọi người ở đây đều không có biểu hiện nhẹ nhàng như Mạc Du Hải, đây chính là số phận của kẻ xúc phạm cô Nhược Vũ, điều này đủ cho thấy địa vị của cô Nhược Vũ trong lòng cậu Hải.
Mấy con chó ngao đang nhìn Tần Bảo Nhi gần trong gang tấc, ánh mắt hơi tụ lại tia khát máu , không ngừng dùng móng vuốt năm lấy l*иg sát, trong khi hàm răng sắc nhọn đang không ngừng cắn vào thanh thép và tiếng gầm gừ nhẹ quả thực làm cho người ta phải rùng mình sợ hãi.
Tần Bảo Nhi suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, bước chân cô ta mềm nhân nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ đứng vững ở nơi đó, nhìn chiếc l*иg bị mở ra, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị người ta trực tiếp ném vào bên trong l*иg.
Mấy con chó ngao Tây Tạng nhìn thấy món ngon tươi sống, tất cả đều đi dạo vòng quanh bên người Tần Bảo Nhi, thậm chí còn có nước miếng chảy ra từ khóe miệng, thế nhưng có nhiều sói hơn thì ít thịt hơn, mấy con cho ngao Tây Tạng không tránh khỏi bắt đầu xảy ra xung đột.
Thừa dịp mấy con chó ngao Tây Tạng nội chiến, Tân Bảo Nhi vội vàng bật dậy một cái, vọt tới góc l*иg, phần lưng áp vào l*иg giam, nhưng lòng đang treo cao không có mảy may cảm giác nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, một con chó ngao Tây Tạng gầm nhẹ lên một tiếng, xông thẳng vào phía của Tần Bảo Nhi, miệng lưỡi đỏ như máu khiến cho người ta giật mình, có thể thấy Tần Bảo Nhi muốn né tránh cũng không kịp.
Một con dao găm đâm thẳng vào mắt con chó, trong nháy mắt con chó ngao Tây Tạng bị thương kia như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, móng vuốt trực tiếp cào tháng hướng về phía Tân Bảo Nhi, người phụ nữ nhanh chóng chạy đi, nhưng sau lưng lại cảm giác lạnh ngắt, trong nháy mắt truyền đến cơn đau xé rách tim gan.
"Mạc Du Hải, mau cứu cô ấy" Hạ Nhược Vũ nhìn xem con chó ngao Tây Tạng đang vây quanh Tân Bảo Nhi bên trong l*иg mà lớn tiếng gào hét.
Chỉ với một cử động nhẹ nhàng của tay người đàn ông, Tần Bảo Nhi được kéo lên không trung bởi một sợi dây mỏng đến mức không nhìn thấy được, chiếc l*иg trong nháy mắt được kết nối với một hiệu điện thế cường độ cao, một vài con chó ngao Tây Tạng nháy mắt như mất đi sức sống, tất cả chúng đều xụi lơ bên trong l*иg.
Mạc Dụ Hải trên mặt mang ý cười vỗ vỗ nhẹ lưng Hạ Nhược Vũ, liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bé lo lắng, sau đó đưa ánh mắt về phía Tân Bảo Nhi đã bị ném ra ngoài: “Như thế nào? Bây giờ cô có thể nói được chưa?"
--------------------