Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 448: Quyết đoán

Chương 448: Quyết đoán

Mạc Du Hải nhìn ánh mắt Lục

Hằng: “Yên tâm, tôi sẽ không để ông

thất vọng đâu, hai mươi năm trước ông

thua ba tôi, hai mươi năm sau, ông vẫn

thua trong tay tôi thôi.”

Đồng tử Lục Hằng co lại một chút,

tuy biểu cảm thoải mái nhưng tay đã

nổi hết gân xanh lên, chứng tỏ tâm

trạng ông ta không hề bình tĩnh như

ông ta thể hiện.

“Bây giờ tuỳ cậu nói gì thì nói, ngày

mai cậu thắng được tôi nói tiếp, nhưng

tôi bái phục dũng khí của cậu.” Lục

Hằng không tức giận, trên mặt có sự

âm trầm đáng sợ.

Mạc Du Hải bình thản nói: “Bây giờ

muộn rồi, tuổi ông lại cao, về nhà ngủ

thì hay hơn.”

Lục Hằng không nói thêm gì, nhìn

Mạc Du Hải một cái rôi quay người ra

khỏi khách sạn.

Tinh Giang lên trên, nhỏ giọng hỏi:

“Tổng giám đốc Mạc, sao anh lại đồng

ý cược với Lục Hằng chứ, nhỡ như bại

trong tay ông ta thì đúng là tự chui đầu

vào rọ mà?”

Mạc Du Hải hơi nhíu mày: “Cậu

không cảm thấy bây giờ Lục Hằng đột

nhiên tim tôi là hơi kì lạ sao?”

Tỉnh Giang nghi hoặc: “Có gì lạ

chứ, không phải ông ta muốn đối đầu

với anh từ lâu rồi sao, chắc là không

nhẫn nại được nữa chứ gì?”

Mạc Du Hải cười cười: “Cậu nghĩ

vấn đề đơn giản quá, cậu nghĩ lại nhé,

sở dĩ Lục Hằng đến Đông Á là vì tiếp

nhận mối làm ăn của Sai Bá đúng

không? Chắc là Sai Bá chết rồi, thuộc

hạ của ông ta sẽ không dễ gì giao mối

làm ăn ra thế”

Tinh Giang dường như hiểu ra:

“Tức là Lục Hằng sẽ không hoàn thành

chuyện này trong thời gian một ngày

ngắn ngủi, ông ta chắc là không có

thừa thời gian mà đối đầu với anh?”

Mạc Du Hải gật đầu: “Cho nên, tình

hình bình thường thì Lục Hằng nhất

định sẽ làm chuyện nên làm trước, rồi

mới có tư bản đối đầu với tôi, nhưng

ông ta không làm thế mà lại muốn

quyết đấu với tôi ngay, chuyện này

không kì lạ sao?”

Tinh Giang nhíu mày hỏi: “Vậy tổng

giám đốc Mạc cảm thấy mục đích của

ông ta là gì? Đầu óc tôi chậm, quả thực

nghĩ không ra.”

Mạc Du Hải trầm ngâm một chút,

nói: “Tất cả điểm liên kết thành một

vấn đề, hình như tôi biết rôi, nhất định

là Hàn Công Danh đã bắt được thóp

của Lục Hằng, Hàn Công Danh muốn

lợi dụng Lục Hằng đối đầu với tôi, cho

nên mới vội vã tìm tôi thế”

Tinh Giang hiểu ra: “Đúng đó, nhất

định là như thế, chẳng lẽ Trần Tuấn

Long đã nắm được bí mật nào đó của

Lục Hằng, nên mới bị Hàn Công Danh

uy hϊếp?”

Mạc Du Hải nghĩ nghĩ, lắc đầu:

“Chưa chắc, Lục Hằng dù có mất hết

công ty thì vẫn có mối làm ăn độc

dược và quân hỏa ở Nam Á, vẫn có thể

làm lại, cho nên tôi nghĩ trong tay Hàn

Công Danh còn có thứ đáng để uy hϊếp

Lục Hằng hơn” --------------------