Mạc Du Hải không nói nhảm với cô
ta nữa, mặt không có một chút biểu
cảm tiến lên từng bước một, vốn dĩ
Tường Vi rất ngạc nhiên, không ngờ
người đàn ông trước mặt lại thực sự
không sợ chết, trong khi cô ta vẫn đang
kinh ngạc, người đàn ông đã nhanh
chóng bắt lấy cổ tay cô ta, kéo về
hướng ngược lại.
Mặc dù Tường Vi đã phản ứng rất
nhanh, nhưng cô ta vẫn không nhanh
bằng Mạc Du Hải, viên đạn bị bắn lệch
găm thẳng vào tường.
Kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai
của cô ta đã được người đàn ông
buông ta, cô ta không còn sức để phản
kháng.
Thắng thua được phân định chỉ
trong tích tắc, cô ta đã quá kiêu ngạo
nên đã thua trong tay Mạc Du Hải.
“Anh muốn thế nào đây” Mô hôi
lạnh chảy trên trán của Tường Vi từng
giọt rơi xuống, quả nhiên là một sát thủ
không hê tỏ ra sợ hãi hay đau đớn cho
dù bả vai có bị thương đi chăng nữa,
giống như nỗi đau này chỉ là một cơn
tê dại nhất thời mà thôi.
Mạc Du Hải từ trên cao liếc mắt
nhìn người phụ nữ không hề có một
chút áy náy, lạnh lùng nói: “Mang
xuống thẩm vấn đi”
“Vâng, cậu chủ.” Trên mặt Tinh
Giang cũng không hề có một chút
hoảng sợ, giống như người vừa bị chĩa
súng vào không phải là Mạc Du Hải
vậy, không phải anh ta không lo lắng
mà là tin tưởng cậu chủ nhất định sẽ
an toàn, bởi vì cậu chủ có đủ năng lực
và tự tin để làm như vậy.
Tường Vi nghĩ rằng ít nhất thì Mạc
Du Hải sẽ tự mình thẩm vấn cô ta, đến
lúc đó có lẽ cô ta còn có thể bỏ chạy
được, nhưng không ngờ anh lại giao cô
cho cấp dưới của mình, cuối cùng trên
mặt cô ta cũng đã hiện lên một tia
hoảng sợ: “Mạc Du Hải, chẳng nhẽ anh
không muốn biết ai là người đã chỉ thị
tôi đến đây hay sao?”
“Nếu tôi hỏi, cô sẽ nói chứ?” Mạc
Du Hải lạnh lùng hỏi lại.
Tường Vi bị câu hỏi của anh làm
cho ngẩn người, mở miệng nói: “Sẽ
không nói”
Khóe miệng Mạc Du Hải lộ ra một
nụ cười khinh thường, đây là cơ hội duy
nhất mà anh có thể cho cô ta: “Mang đi
đi”
Nói xong anh cũng không thèm liếc
nhìn người phụ nữ kia lấy một cái, lập
tức xoay người bỏ đi.
Mặt khác Hạ Nhược Vũ đang lo
lắng đi qua đi lại trong phòng làm việc,
cô chưa thấy Mạc Du Hải quay lại thì
sẽ không bao giờ rời đi.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến
tiếng gõ cửa.
“Mạc Du Hải!” Hạ Nhược Vũ vô
thức kêu lên một tiếng, đang đi sắp tới
cửa thì đột nhiên dừng lại.
Đây là phòng làm việc của Mạc Du
Hải mà, nếu là anh, thì tại sao phải gõ
cửa chứ: “Ai đang ở bên ngoài vậy?”
Câu trả lời cho cô vẫn chỉ là tiếng
gõ cửa cốc cốc.
Tim Hạ Nhược Vũ đập nhanh hơn,











--------------------