Chương 416: Hỏi tội
Tại Tập đoàn Lục thị, trong phòng
làm việc của tổng giám đốc, Lục Hằng
châm một điếu xì gà nhìn những người
xa lạ đang giận dữ, ông ta bày ra vẻ
mặt vô cùng đau lòng: "Tôi có thể hiểu
được tâm trạng của các vị. Cả hai đại
ca của các anh đều chết trong tay của
Mạc Du Hải, các anh muốn báo thì
cũng không có gì đáng trách, nhưng ở
trong thành phố này, Mạc Du Hải không
phải là người mà các anh có thể xử lý
được, vì vậy tôi khuyên các anh không
nên ra tay thì tốt hơn”
Người đàn ông cầm đầu vô cùng
tức giận: "Chủ tịch Hằng, chúng tôi đi
theo hai đại ca đã lâu rôi, bọn họ chết
thảm, nếu như chúng tôi không bày tỏ
chút gì đó thì làm sao sinh sống được
đây?"
Lục Hằng do dự một lát, sau đó nói
với giọng điệu thương lượng: "Như vậy
đi, mọi người, đầu tiên các vị gia nhập
vào trong công ty của tôi trước, tôi có
chút tâm ảnh hưởng ở nơi này, sẽ
không khiến người khác nghi ngờ. Hai
vị đại ca của các anh đã làm âm làm ï
hết cả lên, sự xuất hiện của các anh sẽ
rất thu hút sự chú ý của người ngoài.
Người đàn ông cầm đầu không
nhịn được mà nói: "Chủ tịch Hằng, lần
này tôi đã dẫn theo mấy chục người,
ông có thể sắp xếp cho tất cả mọi
người được không?”
"Có thể nói là mối quan hệ giữa tôi
và hai đại ca của anh rất tốt. Anh em
của anh ấy cũng là anh em của Lục
Hằng tôi. Các anh hãy tận dụng
khoảng thời gian này để làm quen với
môi trường. Cái gọi là quân tử báo thù
mười năm không muộn, đến khi các
anh hoàn toàn hiểu rõ Mạc Du Hải rồi,
đến lúc đó mới đối phó với cậu ta” Lục
Hằng làm ra vẻ rất có tình nghĩa.
Người đàn ông kia suy nghĩ một
chút rôi tình nghĩa lại hỏi: "Chủ tịch
Hằng chịu thu nhận và giúp đỡ chúng
tôi đã nói lên lòng tình nghĩa của Chủ
tịch Hằng rồi. Mọi người cảm thấy như
thế nào?"
Những người khác quay sang nhìn
nhau, cuối cùng tất cả đều nói: "Hai đại
ca đã mất rồi, chúng tôi đều nghe theo
sự sắp xếp của anh Chí Huy.
Người đàn ông tên là Chí Huy gật
đầu: "Chủ tịch Hằng, vậy thì làm phiền
ông rồi. Nếu ông có bất cứ điều gì
muốn chúng tôi làm thì cứ việc nói cho
chúng tôi biết, chúng tôi không phải kẻ
lười biếng không làm mà muốn có ăn.
Lục Hằng nheo mắt lại và cười nói:
“Được, các anh từ xa tới đây, trước tiên
hãy nghỉ ngơi một chút. Từ nay về sau
tất cả mọi người đều là anh em với
nhau. Người đâu, mau mời các vị này
đi nghỉ ngơi một chút, nhất định phải
chăm sóc bọn họ thật tốt, còn nữa,
nhân viên công tác mau đi thu dọn chỗ
ở cho những anh em còn lại:
Chí Huy nhìn Lục Hằng bằng vẻ
đây cảm kích: "Chủ tịch Hằng, ông thật
sự rất có tình có nghĩa. Lân này chúng
tôi đến đây để trả thù Mạc Du Hải, vốn
dĩ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống
sót trở về. Với sự chăm sóc của ông,
tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể trở về quê
hương của mình”
Lục Hằng mỉm cười nói: "Đừng nói
--------------------