Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 408: Vết thương đã nứt ra

Chương 408: Vết thương đã nứt ra

Hạ Nhược Vũ lúc được cứu về rồi

vẫn còn hoang mang, mọi thứ xảy ra

quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng

đã bị người đưa lên xe.

Lại nói Mạc Du Hải không tốn đến

một ngày đã cứu được cô về.

May mà Mạc Du Hải nghe hiểu ám

hiệu của cô, nếu không sẽ bị hao phí

thời gian.

"Bị dọa à?" Mạc Du Hải thấy cô

ngồi im lặng rất lâu mà không nói một

câu.

Hạ Nhược Vũ lắc đầu, lại gật đầu:

"Vì sao gã muốn bắt em?"

"Đừng suy nghĩ nhiêu." Mạc Du Hải

nhẹ nhàng nói.

Hạ Nhược Vũ nghĩ mãi không ra:

"Thời gian ngắn như vậy sao gã biết

được quan hệ giữa em và anh, hơn nữa

còn có thể bắt được em một cách

chính xác như vậy, còn cả câu nói kia

của anh, cứ như gã có đi mà không có

về vậy.

Mạc Du Hải chỉ ừ một tiếng, nếu đã

thất bại rôi, người hợp tác với gã nhất

định sẽ chọn biện pháp đơn giản nhất,

gϊếŧ người diệt khẩu.

"Cái gì anh cũng không nói thế” Hạ

Nhược Vũ có chút tức giận, cho dù cô

không bị thương, nhưng bị người ta bắt

như vậy cũng không dễ chịu gì.

Mạc Du Hải có suy nghĩ của riêng

mình, chỉ là không muốn cô tham dự

nhiêu, gõ kiếng một tiếng, nhẹ nhàng

nói: "Đưa cô ấy về”

"Vâng cậu chủ." Tinh Giang khởi

động xe, lái vê phía nhà của Hạ Nhược

Vũ.

Hạ Nhược Vũ cũng biết là anh

không định nói gì, trong lòng bực tức

nên không muốn để ý tới anh nữa.

Trên đường đi, hai người cũng

không nói với nhau câu nào.

Xe dừng, Hạ Nhược Vũ đen mặt

bước xuống, còn cố ý đóng mạnh cửa

xe.

Trong xe, biểu cảm của hai người

khác nhau, Tinh Giang chớp mặt không

nói gì, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Trên mặt Mạc Du Hải lại không

không có gì thay đổi, bình tĩnh nói: "Lái

xe đi.

"Vâng. Tinh Giang không dám

nhiều lời, khởi động xe, bánh xe chậm

rãi chuyển động.

Mạc Du Hải nhìn qua cửa sổ xe,

thấy cô gái đang tức đến thở hổn hển

kia, trong mắt lướt qua một tia dịu

dàng.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Hồi lâu sau anh mới chậm rãi nói:

“Đi thăm dò một chút xem ai nói với Sai

Sát chuyện của Hạ Nhược Vũ.

"Tôi đã biết” Tinh Giang cung kính

đáp.

Mạc Du Hải đột nhiên nhíu mày,

đưa tay xem xét vị trí sau lửng một

chút, dưới ánh đèn mờ nhưng vẫn nhìn

thấy lòng bàn tay đỏ lên một mảnh,

hẳn là lúc nãy đánh nhau nên động tới

vết thương.

"Đi tới bệnh viện trước. --------------------