Chương 320: Chuyện mà Lục Khánh Huyền không muốn mọi người biết
"Đó đương nhiên là tốt nhất rồi."
Giang Phong lộ ra nụ cười ngầm hiểu.
Lục Khánh Huyền cũng vui vẻ cười
theo, có điều ý cười không rơi vào đáy
mắt, trong lòng căm ghét cực kỳ, có
điều vì kế hoạch về sau, cô vẫn cố nhịn
xuống.
"Vậy chuyện này xin nhờ tổng giám
đốc Giang, hi vọng hợp tác vui vẻ”
"Hợp tác vui vẻ”
Lục Khánh Huyền nhìn bàn tay
vươn ra của Giang Phong, do dự mấy
giây, cuối cùng vẫn treo trên mặt nụ
cười giả tạo, duỗi bàn tay trắng nõn
của mình ra định cho anh ta một cái
nắm tay như chuồn chuồn lướt nước, ai
ngờ đối phương không nghĩ như vậy.
Cô vừa đặt tay mình vào, Giang
Phong lập tức nắm lấy, còn không
ngừng dùng lòng bàn tay béo mập vuốt
ve mu bàn tay trơn mêm của cô.
Còn làm ra dáng vẻ say mê: "Cô
Lục yên tâm, chỉ cân cô có đủ thành ý,
chút chuyện nhỏ này không là gì.
"Ha ha vậy làm phiền tổng giám
đốc Giang rồi." Lục Khánh Huyền chịu
đựng bàn tay quá trớn, thu tay mình lại
khỏi bàn tay của anh ta.
Giang Phong còn chưa đã, cảm
thán nói: "Da của cô Lục tốt thật, tuổi
trẻ đúng là tốt.
Anh ta liên tiếp nói hai câu tốt,
người sáng mắt liền có thể hiểu.
Lục Khánh Huyền lăn lộn trong xã
hội nhiêu năm, dạng người như Giang
Phong cũng gặp nhiều, cũng biết cách
ứng phó điêu luyện: "Chỉ cần tổng giám
đốc Giang có thời gian, tôi đều rảnh”
Lời nói ám chỉ ý gì không cần nói
cũng biết, chỉ cần Giang Phong có thời
gian, cô đều có thể... gọi phụ nữ thay
cho anh ta.
Cô trước giờ chưa từng hứa hẹn tự
mình đi tiếp đương nhiên phải dùng
một người phụ nữ xinh đẹp có kinh
nghiệm phong phú, hơn nữa còn có thể
giải quyết vấn đề, chắc hắn cho dù
Giang Phong biết không phải là cô, khi
nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp thì cũng sẽ
không thể không nguôi.
"Được lắm, cô Lục rất thẳng thắn,
chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, chỉ
bằng đêm nay luôn." Giang Phong thấy
cô đồng ý thoải mái như vậy, trong lòng
cũng ngứa ngáy, hận không thể đưa
Lục Khánh Huyền đi khách sạn luôn.
"Tổng giám đốc Giang chớ nóng
vội, cho tôi về chuẩn bị một chút, thay
quần áo” Lục Khánh Huyền chỉ vào bộ
trang phục đi làm của mình.
Giang Phong không thèm để ý:
"Không sao, tồi lại càng thích người
phụ nữ nghiêm túc như cô Lục.
"Chẳng lẽ tổng giám đốc Giang
không thích cái khác của tôi sao?” Lục
Khánh Huyền dùng ánh mắt câu dẫn
mang theo ý tứ khác.
Hô hấp của Giang Phong liền trở
nên gấp gáp: "Được, vậy tôi chờ cô."
Cô chỉ cười, cầm lấy túi xách, thướt
tha đi ra ngoài.
Lúc ra đến cửa, nụ cười chợt tắt,
sắc mặt lập tức âm u, rút trong túi ra
--------------------